Chap 2

Trên xe

-" Sếp ơi, giờ mình đi đâu ạ?" Sungmin quay xuống nhìn hắn

-" Đến công ty." Hắn đáp một câu ngắn gọn

-" Ơ nhưng mà... còn cậu nhóc này thì sao ạ?"

Ê... Đừng nói là sếp Kim nhà anh vác cả cậu này đi nha trời! Mới quen nhau thì nên từ từ thôi chứ sếp tôi ơi, nhanh quá em nó chạy mất lại khổ

-" Đi cùng tôi, cậu có ý kiến?" Taehyung nhướn mày

-" Dạ không ạ! Tôi lái xe ngay đây!"





K.T.H GROUP

-" Đến nơi rồi thưa sếp!" Anh nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe cho cậu nhóc bên cạnh vị chủ tịch mặt lạnh nào đó

-" Xuống đi em." Hắn nhẹ nhàng nói, nhướn người ra ngoài xe, giơ tay chặn phía trên để em không bị cộc đầu vào

Ôi mẹ ơi!!! Kang Sungmin anh đang chứng kiến cảnh tượng kinh dị gì vậy! Vị sếp đáng kính kia lấy tay chắn phía trên sao? Ngay cả mẹ sếp cũng chưa chắc được hưởng đặc quyền như thế. Không được rồi, kì này phải nịnh cậu bé kia thật nhiều để còn thăng chức, chứ làm trợ lý mãi chán lắm rồi!!

Đúng vậy, Kang Sungmin là trợ lý đắc lực của hắn, nhưng thoạt nhìn vào thì ai nghĩ anh có chức cao thế kia chứ? Bởi việc gì của công ông sếp khó tính này cũng vào tay anh, 5 giờ sáng đã phải lọ mọ dậy chuẩn bị mọi thứ, xong xuôi hết thì cũng 7 giờ, rồi phóng nhanh ra ngoài lái xe tới nhà Taehyung. Mà khổ nỗi nhà hắn thì có gần đâu, lái tới đó phải chạy hết tốc độ mới kịp giờ đưa đi làm. Mọi người hầu như toàn nghĩ Sungmin là tài xế hay quản gia nhà Taehyung thôi, ngoài thành viên trong công ty biết chức vụ trợ lý thì người đời hay gọi anh với biệt danh ' Tài xế cuồng sếp'

Chả biết cái tên đó ở đâu ra nữa? Chắc do anh toàn lái xe với chăm lo cho hắn nên bị hiểu lầm chăng? Mà sự hiểu lầm này khó chịu vô cùng nha! Nghĩ sao chức vụ người ta cao quý như này mà bắt làm tài xế cuồng cái tên mặt lạnh kia vậy hả?

-" Làm gì mà đứng đờ đẫn ra thế cậu Kang? Chắn đường Jungkook rồi." Hắn từ trong nói vọng ra

-" A! Tôi xin lỗi ạ, nhóc xuống đi kẻo nắng lên lại nhức đầu."

-"..."

-" Ủa? Cứ ngồi im thế nhóc, bước ra đi chứ?" Anh thắc mắc, ê cậu bé này kì lắm nha trời, nãy thì đứng yên ở giữa đường không nhúc nhích, giờ thì không xuống xe, tí nữa chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo đây?

-" Em sao thế Jungkook? Có chuyện gì à?"

-" B-Bé sợ ạ."

Sợ? Cả Taehyung và Sungmin đồng loạt ngẩn người. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt thì sợ hãi cái gì kia chứ? Em làm cả hai người họ khó hiểu không biết bao lần trong một ngày hôm nay rồi

-" Em sợ gì vậy? Đang là buổi sáng mà?"

-" Bé... sợ bị tai nạn ạ."

TAI NẠN? Làm sao xuống xe ô tô mà cũng gặp tai nạn được chứ? Em nhỏ trước mặt hắn đây đã phải trải qua chuyện gì đau buồn trong quá khứ liên quan đến tai nạn à? Nghĩ là nói, hắn cúi người xuống hết mức có thể, thì thầm vào tai em

-" Em chứng kiến cảnh tai nạn rồi nên sợ hửm?"

-" V-Vâng! Mẹ bé cũng sợ lắm, cả nhà Kook ai cũng sợ ô tô hết trơn á. Vừa nãy đi với anh bé sợ quá nên bấu vào tay đỏ ửng luôn rồi nè." Em xoè tay ra cho hắn xem

-" Haizz... thật là! Em sợ thì phải bảo anh chứ? Anh sẽ đổi xe khác cho em mà?"

Hắn cầm lấy tay em nhỏ xoa xoa. Da em vốn dĩ trắng nên chỉ cần đỏ nhẹ thôi cũng đã hiện rất rõ rồi, đằng này lại đỏ cả một vùng thế kia, làm hắn xót không chịu được

Khoan đã! Xót? Tại sao hắn phải xót em chứ? Mới gặp chưa đầy 1 giờ cơ mà? Chắc do thấy em ấy tội nghiệp nên mới thương vậy thôi, chứ hai thằng con trai thì làm sao thích nhau được?! Hắn nghĩ thầm

-" Tại Kook sợ ạ, dù gì bé cũng sống nhờ nhà anh Taehyung mà, không thể đòi hỏi được."

-" Jungkook ngoan, lần sau có chuyện gì phải bảo anh ngay nhé? Anh không thích em cứ giấu diếm rồi chịu đựng một mình đâu. Nhìn xem, tay em đỏ một mảng luôn rồi đấy!"

-" Naee, bé nghe rồi ạ, lần sau có chuyện vui hay buồn Kook đều kể cho anh Taehyung đẹp trai nghe ạ." Em gật đầu một cái thật mạnh, cầm tay hắn lắc lắc như muốn thông báo rằng mình đã hiểu

-" E hèm... sếp ơi, mình ra ngoài được chưa ạ? 5 phút nữa vào làm rồi ạ."

Kang Sungmin anh mất kiên nhẫn lắm rồi đó trời ơi!! Ai đời lại cứ thì thầm vào tai nhau thế kia, nói to lên cho anh nghe cùng thì chết à?! Chưa hết, vị sếp già nhà anh từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa chịu bỏ cái tay ở sau lưng nhóc kia ra gì cả! Sợ mất của đến cỡ đó cơ hả? Có ai lấy mất đâu mà phải làm tới mức vậy

-" Tôi ra đây." Hắn trả lời rồi cúi xuống nói với em

-" Jungkook của anh đừng sợ nữa nhé? Có anh Taehyung ở đây ô tô không dám làm gì em đâu! Nếu làm gì anh sẽ đánh bay chúng đi cho em, nên xuống xe với anh được không?"

Hắn ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của anh với một giọng điệu khó chịu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai em nhỏ một chất giọng trầm ấm. Lần này Taehyung nói tương đối rõ nên anh ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy và... xịt keo? Ôi thần linh ơi!! Ngó xuống đây mà xem! Ở đây có một ông sếp thiên vị người tình kìa!! Nghĩ sao anh theo hắn bao năm như thế vẫn chẳng đổi lấy được một câu nói tử tể gì cả, còn nhóc con vừa đến chưa đầy một giờ thì lại được sủng nịnh là sao? Không công bằng! Không công bằng! Tôi Kang Sungmin muốn đình công!!

-" Vâng ạ, anh Taehyung đừng gạt Kook nha? Kook bị lừa nhiều sợ lắm rồi ạ."

-" Lừa? Ai lại lừa Jungkook chứ? Nhưng em yên tâm đi, anh không lừa đâu. Nếu lừa anh phải chở em qua biên giới để bán chứ đúng không? Cứ tin tưởng vào anh Kook nhé?" Thôi chết, hắn cũng quen mồm gọi Kook giống em rồi

-" Giờ thì xuống xe nhé? Anh vào ca làm rồi."

-" Nae~"

K.T.H Room

-" Mời Jungkook vào phòng làm việc của anh." Hắn xoè hai tay thang hai hàng dọc theo cánh cửa, chọc em cười

-" Oaa, phòng của anh Taehyung đẹp với to quá trời, nhà em chắc bằng một góc bé tí ở đây quá." Em thích thú tới nỗi đôi mắt tròn xoe lại, chân nhảy nhảy, tay vỗ tay vì ở đây quá 'xinh đẹp'

-" Nếu không thoải mái em có thể vô phòng nghỉ ở bên trong nhé, đừng gượng ép bản thân ở lại đây với anh làm gì."

Hắn thấy em nhỏ vui vẻ như vậy cũng tươi tỉnh hẳn lên, nhưng sợ em chán không thích ở ngoài này nghe tiếng lạch cạch của giấy bút và máy tính nên đã đề xuất bảo em vào phòng bên trong

-" Nae." Em gật đầu rồi đi vào

CẠCH

-" Sếp gọi tôi ạ?" Sungmin hậm hực bước vào

Thề chứ anh tức lắm rồi nhá! Vừa đến công ty, ngồi điều hoà được 10 phút thì sếp già lại gọi. Ê, ý là mình già thì phải biết nhìn trước nhìn sau chứ ta? Thấy trợ lý mình dầm mưa dãi nắng phải quan tâm hỏi han đồ chứ, đằng này bắt người ta chạy lên tầng cao nhất có chuyện muốn nhờ là sao trời? Điện thoại cả hắn và anh đều có chứ có phải không đâu, lôi ra điện cho nhau một cuộc là xong luôn còn gì?!

Mặc dù anh đi thang máy nhưng mà kệ đi, lỡ đóng vai nạn nhân thì phải diễn cho đạt chứ. Liếc sang sếp thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mặt khó chịu, anh cũng biết điều, ngậm ngùi xin lỗi người trước mặt. Hắn là cây ATM của cả công ty mà, không thể để phật ý được. Lỡ làm sai rồi bay cả tháng lương chắc anh cạp đất mà ăn để sống qua tháng sau gỡ lại quá!

-" X-Xin lỗi sếp ạ! Do tôi vừa đi nắng về nên mặt hơi cau có một chút, sếp thông cảm."

-" Lần sau đừng như thế nữa! Tôi có chuyện nhờ cậu đây." Hắn vừa nói vừa nhìn vào bên trong căn phòng nghỉ được đóng chặt

-" Vâng, sếp cứ nói đi ạ. Tôi sẽ làm hết sức có thể!"

Kêu vậy thôi chứ đừng giao cái gì khó quá nha sếp già! Tôi là người chứ không phải máy đâu, kêu đi lựa hạt như cô Tấm hay biến thành ông bụt là anh chết đấy!

-" Điều tra Jeon Jungkook giúp tôi!"

-" Jeon Jungkook? Là tên của cậu nhóc kia ạ?" Tưởng gì chứ dăm ba cái chuyện điều tra thông tin thì thiên hạ phải gọi anh bằng mồm luôn! Kì này vô mánh rồi, chắc sẽ được tăng lương đây hí hí

-" Ừm, điều tra nhanh nhất có thể cho tôi. Trong chiều nay càng tốt!" Hắn nhấn mạnh cụm từ ' trong chiều nay'

-" V-Vâng thưa sếp."

Rồi xong luôn, chưa ăn mừng được 2 giây nữa! Bộ sếp già nghĩ anh có ba đầu sáu tay hả? Trong chiều nay phải có thông tin nhấn mạnh như thế thì hiểu rồi. Giờ đã 9h20, anh biết chạy đi đâu tìm kiếm thông tin với cái khoảng thời gian ngắn cũn thế được chứ? Nuốt đắng cay vào bụng, anh nở một nụ cười với người già 28 tuổi trước mặt

-" Vậy xin phép sếp, tôi đi ra ngoài tìm thông tin luôn đây ạ."!

-" Đi đi, nhớ những gì tôi nói rồi đấy, càng sớm càng tốt nhé!"

-" Đã rõ ạ, chào sếp."

Khổ quá người ta biết rồi mà trời! Có nhất thiết phải nhấn mạnh tận hai lần thế không? Quá đáng cũng vừa phải thôi nha đồ già khó tính! Có mọc mười cái tay cũng chưa chắc tìm thông tin xong trong chiều nay nữa!! Người giàu có nhiều cái ghét ghê, đợt này mà không tăng lương là anh nghỉ việc à!!

—————————

Trời ơii nay otp làm em bấn loạn quá huhu😭 quất nhẹ một chap nữa cho nóng cái bầu không khí nha cả nhà ơii😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top