Chap 9: Em là gay!
- Tuần sau gặp, Pikachu!
Comment kỳ lạ này lập tức thu hút sự chú ý của Mark giữa hàng trăm comment của fan hâm mộ. Cậu lục lại các bài đăng trước thì nhận ra tài khoản này hầu như like tất cả các bài đăng của Gun nhưng rất ít khi comment, tài khoản thì để chế độ riêng tư, avatar trông như là tải bừa một cái ảnh nào đó vậy, Mark có linh cảm người này dường như lập instagram chỉ để theo dõi Gun thôi. Điều này khiến cậu bất an, rốt cuộc là ai? Ai quan tâm Gun đến mức này cơ chứ? Lại còn hẹn nhau đi chơi nữa, thân mật vậy sao? Nếu người đó cũng có tình cảm với Gun như cậu thì cậu phải làm thế nào?
1h....2h....3h....6h....7h....
Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện khiến cậu mất ngủ cả đêm, mà người có thể trả lời những câu hỏi đó thì đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Mark muốn bùng buổi học sáng nay để đợi Gun về nhưng cậu cũng không biết khi gặp Gun thì cậu sẽ lấy tư cách gì để hỏi anh đây. Với cả hiện giờ cậu đang phấn đấu để lấy học bổng nên điểm chuyên cần cũng rất quan trọng. Mark đành thay đồ rồi đến lớp học với một mớ cảm xúc ngổn ngang.
Ngồi trên lớp mà Mark không có tâm trí nào để nghe giảng, hiện giờ cậu chỉ tập chung vào màn hình điện thoại, làm mới ig và facebook liên tục, mong Gun sẽ đăng gì đó hoặc là sẽ bạn bè anh tag vào không chí ít cũng có cái gì đó có thể cho cậu biết là hôm qua anh đã đi với những ai. Nhưng đến tận khi tiết học cuối cùng kết thúc, Mark vẫn không biết thêm một tý thông tin gì về Gun, những tin nhắn cậu gửi cho anh thậm chí anh còn chưa đọc.
Sau khi kết thúc tiết cuối, Mark bỏ ngoài tai lời mời đi ăn trưa của Man mà đi thẳng về phòng, một phần vì giờ cậu sắp kiệt sức sau một đêm không ngủ, phần quan trọng hơn là giờ cậu không có tý tâm trạng nào cả. Đang thất thểu đi về phòng thì khi gần đến cổng KTX cậu nhìn thấy Gun trong một chiếc xe hơi chạy qua cậu rồi đỗ trước cổng KTX.
Chiếc xe dừng lại, người đàn ông phía bên ghế lái xuống xe sau đó vòng qua mở xe cho Gun, hai người đứng nói chuyện gì đó sau đó người này còn mỉm cười rồi xoa xoa đầu Gun rất thân mật. Mark ở gần đấy nhìn một màn thân thiết này không nhịn được hét lên:
- GUN NAPATN !
Nghe thấy tiếng gọi cả hai liền quay lại nhìn, khi nhìn thấy Mark đang hùng hổ đi về phía này thì Gun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền vui vẻ vẫy tay với cậu.
- A Mark, mới đi học về hả!
- P'Gun - Mark nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay Gun kéo về phía mình, muốn cậu tránh xa người kia một chút. Nhưng khi nhìn sang người bên cạnh Mark chợt có dự cảm không lành, hai người này....không phải trông giống nhau quá rồi chứ!
- Xin chào, tôi là Rhun Na Ranong! ANH TRAI CỦA GUN NAPATN
Thôi xong đời Mark Siwat rồi....
- Dạ em chào anh ạ, em là bạn cùng phòng với P'Gun, em tên Mark ạ. Mark lễ phép vái chào Rhun, ánh mắt nghiêm nghị của anh khi nhìn cậu làm Mark sợ toát mồ hôi lạnh, cơn bực tức vừa nãy cũng nhờ ánh mắt ấy mà biến mất hoàn toàn.
Rhun nghiêm túc quan sát Mark, qua thái độ vừa nãy của thằng nhóc này anh có linh cảm nó không đơn thuần chỉ xem em trai anh là bạn cùng phòng. Có gì đó mách bảo anh rằng nên cẩn thận với nó.
Gun - nhân vật chính cũng là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ thấy Mark có vẻ sợ anh trai mình nên đành lên tiếng giải vây cho Mark.
- P'Rhun, chẳng phải anh phải về công ty sao?
Rhun quay samg em trai, thái độ trở nên hoà nhã hơn nhiều:
- Ừ , anh về đây, gặp lại sau nha pikachu
- Anhhhh, ngừoi ta đã 20 tuổi rồi, đừng có trêu em như vậy nữa ! - Gun chu môi lên tỏ vẻ giận rỗi nhưng trông lại càng đáng yêu, khiến Rhun không kiềm chế được tiếp tục dơ tay xa xoa xoa cái đầu vốn đã bị xoa đến xù lên của Gun.
Sau khi Rhun đi, Mark mới dám thả lỏng. Khi biết được người đi cùng Gun cả đêm qua là anh trai Gun thì Mark như trút được gánh nặng, liền vui vẻ kéo tay Gun về phòng.
Vào đến phòng Mark nhớ ra một chuyện, liền quay lại chất vấn Gun:
- P'Gun sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Hả? À anh không để ý là điện thoại anh hết pin nên nó sập nguồn lúc nào anh cũng không biết nữa.
- Anh có biết em lo đến thế nào không? Sau nhớ phải để ý điện thoại đấy...à không, lần sau đi đâu nhớ phải nói với em đấy.
Gun gật đầu lia lịa, không hiểu sao anh lại có cảm giác như mình vừa làm việc gì sai trái lắm vậy.
Mark chăm chú nhìn Gun, cái cảm giác bất an đêm hôm qua thật sự quá sức với cậu, cậu rất sợ cảm giác có ai đó sẽ cướp Gun của cậu đi mất.
- P'Gun, em có việc này muốn hỏi anh!
- Ừ anh nghe đây!
- Nếu em nói em là gay, em đang thích một người con trai. Anh sẽ không ghét bỏ em chứ.
Gun có chút bất ngờ, không nghĩ Mark lại đột nhiên come out với anh như vậy. Nhưng anh biết rằng mình không hề chán ghét cậu. Nên Gun mỉm cười trấn an Mark:
- Anh đã từng nói rồi, tình yêu thì đâu có phân biệt gì. Anh ổn với việc đó.
Nhưng người em yêu là anh Gun à!
Mark nuốt cậu nói này lại trong lòng, mặc dù cậu rất sợ mất anh nhưng cậu còn sợ việc anh sẽ ghê tởm cậu hơn. " Bây giờ vẫn chưa phải lúc " Mark tự nhủ thầm, mặc dù chưa biết mình sẽ phải đợi đến lúc nào nhưng Mark tin rằng ngày đó sẽ sớm đến thôi. Ngày mà Mark có thể tự tin nói rằng cậu yêu anh và anh cũng sẽ đáp lại cậu.
Từ sau khi chính thức come out với Gun cậu càng thoải mái hơn trong việc thể hiện sự quan tâm của mình với anh. Từ những việc nhỏ nhặt như việc khi đi cùng nhau Mark luôn là người cầm lái, hoặc nếu như có đi bộ thì Mark luôn chủ động kéo Gun vào phía trong còn mình sẽ đi phía bên ngoài. Trong việc nhà cũng vậy, Mark sẽ là người dọn dẹp sau mỗi bữa ăn, cậu gần như không để Gun phải động tay vào bất cứ việc gì từ dọn dẹp cho đến giặt giũ. Mới đầu Gun cũng thấy không quen với sự săn sóc này, nhưng rồi anh thấy như vậy cũng tốt, thậm chí anh còn có chút ỷ lại vào cậu nữa.
Nhưng có một việc Gun vẫn chưa thể quen được, đó là hình như thằng bé này càng ngày càng bám người thì phải. Đi ăn hay đi mua sắm cùng nhau thì anh có thể hiểu được. Nhưng đến cả việc anh đi tập ở CLB nó cũng sẽ kiếm cớ gì đấy để đi cùng hoặc ít nhất là đợi anh về cùng. Nếu Gun có ý định từ chối á, nó sẽ chưng ra bộ mặt như bị bỏ rơi cùng đôi mắt cún con lấp lánh :
- Em làm phiền anh sao P'Gun
- Ờ...tất nhiên là không...Gun đầu hàng, anh thừa nhận là mình rất dở trong việc từ chối Mark. Với cả dù sao khi biết luôn có người đợi mình cũng là một loại cảm giác ấm áp, Gun thấy thoải mái với loại cảm giác này.
*************************************************
Mình muốn tâm sự một chút.
Mark và Gun trong câu truyện của mình chỉ là hai người bình thường, Mark cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi trót yêu đàn anh của mình thôi, không phải tổng tài bá đạo muốn gì được nấy. Nên quá trình bày tỏ tình cảm của nó cũng khá nhát, mong mọi người sẽ yêu quý Mark và Gun trong câu truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top