Chap 7: Kế hoạch của Mark
- Tao có việc bận, phải về trước đây - Mark thông báo rồi chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.
Sau khi gọi một chiếc taxi Mark ngồi trên xe và bắt đầu tính toán lại kế hoạch của mình sao cho thật hoàn hảo.
- Alo, Mark hả có chuyện gì mà gọi anh nhiều vậy?
- P' Gun....khụ khụ...em xin lỗi đã làm phiền anh....khi nào anh về có thể mua cho em ít thuốc cúm không ạ....khụ khụ....tự dưng từ chiều người em mệt quá....em không đi mua thuốc được....
- Hả, bị từ chiều sao không gọi anh sớm hơn. Đã ăn gì chưa ?
- Em chưa....khụ....em không muốn làm phiền anh ạ....nhưng giờ em mệt quá....anh bận ở CLB thì khi nào xong việc mua thuốc cho em...khụ khụ...cũng... tút...tút. ....
- Alo, alo, Mark ... Mark ... không sao chứ, sao không trả lời....
Tiếng tút tút vô tình trong điện thoại càng làm Gun nóng ruột hơn. Thằng nhóc này không sao chứ? Mới xa nhau có nửa ngày mà đã bệnh đến mức ấy rồi. Thật khiến ngừoi khác lo lắng mà. Gun chỉ kịp thông báo cho Plan là mình có việc gấp rồi nhanh chóng ra khỏi CLB. Plan còn chưa kịp hỏi lý do thì đã không thấy bóng dáng Gun đâu rồi. Việc này khiến Plan ngạc nhiên vì hình như anh chưa thấy Gun lo lắng như vậy bao giờ, không biết có việc gì khiến nó khẩn trương như vậy nữa.
Sau khi cúp máy Mark mỉm cười đắc thắng, nghe giọng P'Gun thì anh ấy sẽ về nhanh thôi, không ngờ anh ấy quan tâm mình như vậy, việc này khiến Mark càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Với kinh nghiệm đã từng giả ốm trước đây ( well, học sinh giỏi thì cũng có lúc không thích đi học mà ) Mark vô cùng tự tin với việc này.
Mark nằm trên giường, cúi đầu xuống đất để cho máu dồn lên mặt, đồng thời bật máy sấy tóc phả thẳng vào người để tăng nhiệt độ cơ thể. Theo đúng dự đoán của Mark, khoảng 25 phút sau cậu nghe thấy tiếng Gun đang lạch cạch mở khoá cửa phòng. Mark nhanh chóng ngậm một hụm nước nóng rồi cất máy sấy vào chỗ cũ. May cậu nhanh trí chốt cửa phòng nên Gun về là cậu biết ngay.
Gun mở cửa một cách vội vàng, cái thằng này đã bệnh còn chốt cửa phòng làm gì không biết nữa. Vừa bước vào phòng đập vào mắt Gun là cảnh Mark rúc mình trong chăn chỉ để lộ ra nửa cái đầu. Gun nhanh chóng tiến lại kiểm tra Mark . "Sao lại nóng thế này" Gun nghĩ, không những vậy mặt còn đỏ bừng lên nữa, Gun sốt ruột lay người Mark:
- Mark, Mark ... dậy đi, anh mua cháo rồi này ăn đi còn uống thuốc. Sao lại bệnh ra thành thế này rồi.
- Umm...P'Gun về sớm vậy ạ...em không sao đâu chỉ cần ngủ chút thôi.
- Không sao cái gì người cũng nóng đến vậy rồi. Cặp nhiệt độ chưa, đây cặp đi để anh đi đổ cháo ra tô cho.
Khi Gun quay lại cầm nhiệt kế lên xem thì ngạc nhiên, sốt 38* vậy mà nói không sao.
- Này mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, cũng may anh mua cả hạ sốt đấy.
- Khụ....khụ...anh cứ để đấy em không muốn ăn, họng em đau lắm.
- Ngoan, không thì ăn một chút thôi, để anh bón cho nhé...
Mark chăm chú nhìn Gun nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo rồi bón cho mình, cảm giác ấm áp dâng lên khiến cậu phải cố gắng kiềm chế để không hôn lên đôi môi kia.
Sau khi ăn được nửa bát cháo thì Mark nhất quyết không ăn nữa. Thật ra cậu đang đói sắp chết rồi, buổi tối vừa ngồi được lúc thì nhìn thấy video kia làm cậu vội vàng trở về đây, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt nếu không sẽ phản tác dụng mất. Mark không muốn bị Gun giận đâu.
Gun thấy Mark như thế cũng không ép nữa. Anh rót nước, lấy thuốc cho Mark rồi đi thu dọn bát đũa. Khi Gun vừa quay người đi, Mark nhanh như cắt nhè số thuốc trong miệng ra rồi ném vào gầm giường phi tang.
Lúc Gun quay lại đã thấy Mark cuộn người nhắm mắt như đang ngủ rồi, anh thở phào một hơi như chút được gánh nặng, cũng may Mark không ốm nặng lắm, vậy mà làm anh lo chết được. Gun quay về giường của mình nằm nghịch điện thoại, nhưng vẫn để ý quan sát Mark .
Một lúc sau anh thấy phía bên kia có tiếng động, " lại gặp ác mộng sao " Gun thì thầm rồi cũng nhanh chóng lại kiểm tra. Thật ra Mark vẫn chưa ngủ, cậu chỉ giả vờ xem Gun còn để ý đến mình không thôi, cho đến khi Gun như một thói quen lại gần xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng vỗ về thì Mark nhận ra Gun chính là người luôn an ủi mình khi gặp ác mộng. Hoá ra cậu thật sự không tự mình tưởng tượng, từ những ngày đầu P'Gun vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.
Gun sau khi thấy Mark có vẻ nằm yên rồi liền định rút tay về. Đúng lúc này Mark liền vươn tay nắm chặt lấy tay anh, " đừng đi " Mark nói trong mơ " ở lại với em một chút nữa thôi " . Mặc dù không biết Mark mơ thấy gì nhưng Gun cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, thôi thì ở lại thêm một chút vậy:
- Ngoan, ngủ đi có anh đây rồi.
Mark siết chặt tay ôm lấy Gun, Gun mặc dù hơi ngại nhưng không muốn đánh thức cậu nên cũng để mặc cậu ôm lấy mình. Gun nhẹ nhàng xoa xoa nhưng lọn tóc của Mark, hình như ở cùng nhau cũng lâu rồi mà anh chưa bao giờ nhìn Mark ở khoảng cách gần thế này, càng nhìn càng thấy thằng bé này đẹp trai thật đấy, lông mày rậm, mũi cao, đôi môi chữ m gợi cảm, tất cả kết hợp với nhau một cách hài hoà. Vẻ đẹp của Mark là kiểu rất hút mắt, nó khiến người đối diện bị thu hút vào gương mặt đấy và chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt cậu lâu thêm chút nữa. Gun không kiềm chế được đưa tay chạm vào môi Mark, anh thật tò mò muốn biết cảm giác chạm vào đôi môi này như thế nào. Nhận ra ý nghĩ của mình có chút kỳ lạ Gun nhanh chóng rút tay về, cũng may anh dừng lại kịp, Mark mà biết lại nghĩ anh là kẻ biến thái mất.
Áng sáng mặt trời chiếu vào phòng làm Gun khó chịu, anh theo thói quen kéo chăn lên quá đầu rồi dang tay chân ôm lấy đống chăn. Nhưng hình như chăn hôm nay hơi cứng thì phải....Gun vừa nhắm mắt vừa khua tay loạn xạ sờ sờ đống chăn của mình, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh:
- P' Gun....em nhột....
Hả? Gun giật mình mở mắt ra, trước mắt anh là gưing mặt đẹp trai của Mark đang được phóng đại lên gấp nhiều lần. Sau 3 giây ngơ ngác Gun mới ý thức được tư thế ám muội của cả hai. Gun đang ôm chặt Mark, gác cả nửa người đè lên người cậu, không những thế tay anh còn đang lần mò trong áo phông của Mark...
AA...Gun nhanh chóng bật dậy như lò xo, xấu hổ đến lắp bắp:
- Anh...anh...hôm qua anh thấy nhóc gặp ác mộng nên mới qua xem thử....phải...phải...phải rồi đúng là như thế.
Mark nhìn gương mặt ửng hồng vì xấu hổ cùng điệu bộ lúng túng của Gun thì bật cười, trong mắt Mark trông Gun lúc này thật đáng yêu, đáng yêu đến mức cậu ước gì có thể tiến đến ôm anh vào lòng.
- Bình tĩnh P'Gun - Mark cố gắng nín cười - cám ơn anh đã mua thuốc cho em.
- À thuốc...phải rồi nhóc thấy trong người thế nào rồi.
- Em...khụ....khụ... đỡ nhiều rồi ạ - Mark nhận ra mình chưa thể khỏi ốm được liền nhanh chóng trở về bộ dạng mệt mỏi.
- Thế mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi đánh răng rồi sẽ đi mua cháo cho.
Gun chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng chạy vào nhà tắm rồi chạy ra ngoài. Giờ anh vẫn đang rất xấu hổ, tạm thời muốn tránh mặt cậu một lát.
*************************************************
Lúc đầu mình dự định là 1 ngày 1 chap nhưng dạo này mình khá bận không viết thường xuyên được, nên có thể lịch sẽ là 1 tuần / 2 chap nha. Xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top