Chap 18

Rrrr...Rrrr....

Điện thoại rung liên hồi làm gián đoạn giấc ngủ của Gun, anh mò lấy cái điện thoại từ dưới gối, cáu kỉnh bắt máy:

- Perth, mới có 7h sáng!

- Ồ hổ, P'Gun anh quên hôm nay có lịch tập à, mọi người đang đợi nè.

Shit! Gun bật dậy, tỉnh táo hoàn toàn. Anh ngủ quên mất rồi, phải nhanh lên nếu không sẽ bị p'Plan càu nhàu cả buổi mất.

Gun vội vàng cúp máy rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khiến cho người nằm cạnh anh là Mark cũng vì vậy mà bị đánh thức theo.

Mark ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, hỏi Gun bằng giọng ngái ngủ:

- P'Gun sao hôm nay anh đi đâu sớm vậy ạ?

Gun đang cài những nút áo sơ mi cuối cùng, nghe Mark hỏi vậy chợt nhớ ra mình chưa kể cho cậu nghe, liền vừa mặc nốt quần áo vừa tóm tắt cho Mark:

- À năm nay bọn anh đăng ký tham gia cuộc thi dành cho các nhóm nhạc nghiệp dư. Trong vòng 1 tuần nữa phải hoàn thành một mv để tham gia vòng loại. Nếu qua được vòng loại thì sẽ đi Chiang Mai thi chung kết.

- Oa, vậy chúc anh may mắn nha p'Gun. Mau lại đây để em tặng một nụ hôn chúc may mắn nào.

Gun bật cười trước cái lý do trẻ con của Mark, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại nhận nụ hôn của cậu.

Sau khi nhận nụ hôn chúc may mắn Gun ba chân bốn cẳng chạy đến trường vì sợ muộn, Mark vì đã tỉnh giấc cũng chậm rì rì mà đi vào phòng tắm.

Xem ra cuộc thi lần này rất quan trọng với Gun và ban nhạc vì những ngày sau đó anh thực sự rất bận. Cứ có thời gian rảnh là mọi người lại tập trung luyện tập nên Mark hầu như có rất ít thời gian ở cạnh Gun. Đối với việc này Mark dù thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng không dám giận dỗi gì, chỉ đành đóng vai người yêu ngoan ngoãn bé nhỏ ở bên cạnh Gun mà thôi.

Nhưng việc vì tập khuya mà ngủ lại nhà bạn gần như cả tuần thật khiến cậu ức chết.

Cũng may việc này chỉ kéo dài một tuần. Ngày mà ban nhạc quay xong mv để gửi dự thi Mark còn phấn khích hơn cả Gun. Cậu đương nhiên phải vui mừng rồi, cuối cùng người yêu cậu cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn.

Buổi tối, Gun lười biếng ngồi nghe bạn trai lên kế hoạch hẹn hò cho hai ngày cuối tuần, thi thoảng cũng sẽ lên tiếng khi được hỏi về những chỗ muốn đi.

Trong khi cả hai đang say xưa lập kế hoạch thì điện thoại của Gun rung lên, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe máy:

- Alo, em nghe nè p'Rhun.

- Pikachu, cuối tuần này tụi anh đi Pattaya đấy.

- Đừng gọi em là Pikachu nữaaaa....

- Haha, bác Ohm đang ở quê, cuối tuần sang trông nhà cho anh nhé. Anh cần người cho Summer ăn.

Gun nghe lời đề nghị của anh trai thì chột dạ, nếu là trước đây thì cậu luôn sẵn lòng vì cậu cũng rất thích con chó husky ngốc nghếch kia. Nhưng bây giờ...

Gun quay sang nhìn Mark, bắt gặp Mark cũng đang dùng ánh mắt cún con nhìn lại anh, cảm thấy rất khó xử. Bỏ rơi em ấy cả tuần rồi, giờ lại huỷ hẹn tiếp liệu có vô tâm quá không.

Sự im lặng của Gun khiến Rhun sốt ruột, lên tiếng hỏi lại:

- Sao vậy? Mà anh thông báo vậy thôi, nhớ phải đến đấy!

Cái khó ló cái khôn, Gun đưa ra lời đề nghị với anh trai:

- P'Rhun, em đưa bạn tới cùng được không ạ.

- Thằng nhóc Mark Siwat hả?

Câu hỏi của Rhun khiến Gun sửng sốt, anh không ngờ chỉ mới gặp nhau một lần mà anh trai mình lại có ấn tượng với Mark như vậy:

- Sao..sao anh biết vậy.

Hừm, từ lần gặp đầu tiên Rhun đã cảm thấy ánh mắt nó nhìn em trai mình có gì đấy nguy hiểm rồi. Không ngờ hai đứa lại thân thiết như vậy. Nhưng chuyện riêng của em trai trước giờ Rhun vẫn không muốn can thiệp quá nhiều.

- Anh đoán thôi, vậy cũng được. Sáng em tự đến nhé, anh đi sớm. Vẫn còn giữ chìa khoá chứ.

- Vâng, em sẽ đi sớm. Anh và chị Minnie đi chơi vui vẻ nha.

- Ok, bye nhé anh cúp máy đây.

- Bye.

Gun cúp máy, quay qua thông báo với Mark về việc mới phát sinh. Mark nghe vậy trong lòng không cảm thấy buồn phiền gì, cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn ở cạnh Gun nhiều hơn, dù ở đâu hay làm gì cũng không thành vấn đề.

Nhưng rồi Mark nhìn thấy vẻ hối lỗi của Gun, trong lòng dâng lên cảm xúc xấu xa muốn trêu chọc anh một chút. Hơn nữa tuần vừa rồi bị cho vào lãnh cung, thật nhớ anh chết mà.

- Vâng, em biết rồi ạ. Dù em cũng mong chờ việc chúng ta chính thức hẹn hò lắm nhưng biết sao được anh nhỉ. Mà thôi được ở cạnh anh là em vui rồi ạ.

Mark vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ủ rũ cùng ánh mắt cún con nhìn Gun. Khiến anh trong phút chốc không chịu được áy náy mà lỡ miệng:

- Thôi được rồi hay để anh đền bù cho em nhé, em muốn gì nào?

Chỉ chờ có vậy, Mark sốt sắng hỏi lại, không quen kéo sát người về phía Gun:

- Muốn gì cũng được ạ?

Gun nhìn người con trai phút trước còn trưng bộ mặt như sắp khóc phút sau đã lòi đuôi sói ra thì trong lòng tự rủa thầm chính mình. Biết sao được tự anh đưa mình vào tình thế này mà. Bèn chống chế:

- Ờ...không làm gì quá đáng thì được.

Mark nghe vậy thái độ vẫn rất vui vẻ, thậm trí còn nở một nụ cười nguy hiểm, nói:

- Vâng, em sẽ nhớ câu này. Anh nợ em một lần nha.

Gun ậm ừ gật đầu, lặng lẽ thắp cho mình một ngọn nến.

Ban nhạc được nghỉ xả hơi trong thời gian chờ kết quả vòng loại, không còn lịch tập dày đặc nên Gun có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Mà người ta thương bảo "nhàn cư vi bất thiện" ngày xưa Gun chưa hiểu câu này lắm đâu, cho đến tối nay.

Buổi tối Mark đi dạy thêm, chỉ có Gun một mình nhàn rỗi ở phòng, chơi game mãi cũng chán. Gun nằm dài trên giường nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ, chuyện nọ kéo theo chuyện kia và rồi anh nghĩ về tối hôm đó...

Gun trở nên lo lắng, nếu lần sau Mark muốn đi xa hơn thì sao. Không phải là anh kỳ thị chuyện đấy, chỉ là Gun không có tý kinh nghiệm nào về việc này, nên Gun rất là lo lắng.

Anh bật laptop, thử tìm kiếm trên google nhưng ý định nhanh chóng bị dập tắt, nhìn số lượng kết quả hiện lên khiến Gun choáng váng, nhiều vậy thì nên bắt đầu từ đâu đây. Giá mà anh có ai để hỏi nhỉ?

"Đúng rồi"

Chẳng phải anh có một cô bạn là hủ nữ sao, hỏi Sammy chắc là được nhỉ?

Nghĩ vậy nên Gun liền nhắn tin qua facebook cho Sammy, qua một vài tin nhắn thì Sammy cũng lờ mờ đoán được Gun muốn hỏi mình chuyện gì.

Có một việc ngoài dự đoán của Gun, đó là Sammy nhiệt tình quá mức, hậu quả là anh mất cả một buổi tối ngồi nghe giảng về giáo giục giới tính. Anh ngại, nhưng Sammy không ngại, cho nên anh không thể thoát được. Từ việc chuẩn bị trước và sau khi hành sự, thậm trí cô còn nhiệt tình gửi khá nhiều link gv cho Gun tham khảo nữa...

Hậu quả là lúc Mark đi dạy về thấy Gun đang cuộn mình trong chăn, mặt đỏ như con tôm luộc. Khiến cậu một phen hết hồn sợ anh bị sốt, nhưng không phải vậy, còn lý do vì sao Gun trở nên như vậy thì cho dù Mark có gặng hỏi như nào anh cũng không chịu nói.

Chớp mắt cái đã đến cuối tuần, sáng thứ bảy Gun gọi Mark dậy sớm để lên đường, vì họ phải ra ngoại thành mà Gun thì rất sợ kẹt xe. Cũng vì lý do này nên anh mới dùng xe máy, để có thể dễ luồn lách trên đường hơn.

Sau hơn một tiếng chạy xe thì hai người cũng tới nơi, Mark đứng trước khu nhà của Rhun, gương mặt viết đầy hai chữ "ngạc nhiên". Gun chỉ nói rằng nhà của Rhun ở ngoại ô, chứ anh không hề đề cập đến việc đây là một khu đô thị cao cấp.

Những căn biệt thự sang trọng được bao quanh bởi hàng cây xanh mát, chính giữa là hồ nước nhân tạo rộng lớn. Trường học, siêu thị, khu vui chơi, bệnh viện đều có sẵn và cực kỳ hiện đại.

Gun quan sát Mark từ khi bắt đầu đến đây, đến khi cả hai đã yên vị trên sô pha thì Gun không nhịn được nữa bèn mở lời trước:

- Em muốn hỏi anh chuyện gì đúng không?

Mark đáp lại câu hỏi của Gun bằng một câu hỏi khác:

- P'Gun, hình như em chả biết gì về anh cả?

- À, cũng không có gì nhiều...

Gun tặc lưỡi, tiếp tục kể:

- Cha mẹ anh đều ở Mỹ, họ có một công ty ở bên ấy. Năm anh mười sáu tuổi thì P'Rhun về Thái tiếp quản chi nhánh của công ty bên Thái. Anh thì muốn được tự do theo đuổi âm nhạc nên cũng xin đi theo, sau đó khi anh học hết cấp ba thì P'Rhun có bạn gái, anh cũng không muốn làm phiền họ nên khi nhập học thì vào ở ký túc xá luôn. Sau đó là gặp em.

Gun nhìn vào mắt Mark rồi mỉm cười. Khiến tim cậu bất giác đập lỗi một nhịp. Luôn là như vậy cho dù có ngắm nụ cười này bao nhiêu lần thì nó vẫn luôn khiến tim cậu loạn nhịp.

Bữa trưa, Gun định sẽ gọi đồ ăn về vì anh vốn không biết nấu nướng, nhưng Mark tự tin mà nói rằng cứ để cậu lo, rồi vui vẻ kéo Gun đi siêu thị. Sau khi về đến nhà, Mark đuổi Gun ra phòng khách ngồi còn mình thì lúi húi trong bếp.

- Oa...

Gun thốt lên ngạc nhiên khi thấy thành quả của Mark. Cả một bàn đồ ăn toàn món anh thích, thơm nức mũi. Gun nhanh chóng cầm đũa nếm thử:

- Ngon thật đấy. Anh không ngờ em nấu ăn giỏi vậy đấy.

Mark hài lòng khi được Gun khen ngợi. Cậu vốn rất tự tin với tài nấu nướng của mình mà. Mark vừa gắp đồ ăn vào bát của Gun vừa nói:

- Nếu vậy anh ăn nhiều vào, toàn bộ đều là tình yêu của em đó.

Gun nghe vậy bật cười, đùa lại:

- Tình yêu của em sẽ làm anh no chết.

- Không lo đâu.

Mark ngừng một chút, nở một nụ cười nửa miệng, nói:

- Đến tối vận động một chút sẽ tiêu hết thôi.

Câu nói hàm ý của Mark khiến Gun tý sặc, cũng may anh nhanh chóng ổn định lại. Xem ra lần này anh thật sự khó thoát rồi.

Nhưng thật ra Gun không sợ hãi, ngược lại anh còn khá là mong chờ nữa.

**************************************************************************************************

Chap này hơi nhạt, xin lỗi mọi ngừoi. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!

Nếu thấy chỗ nào chưa ổn cmt để mình sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top