Chap 17. Thôi thì cứ cho là H đi
- Học bổng đại học Bangkok?
Ông James cao giọng hỏi lại khi nghe Mark nói về việc mình nằm trong top học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường nên được nhận học bổng toàn phần học kỳ này.
Ánh mắt tràn đầy tự hào, ông James trìu mến xoa đầu Mark, không tiếc lời khen ngợi cậu con trai cưng:
- Haha, giỏi lắm con trai. Bố rất tự hào về con, cố gắng học cho thật giỏi vào. Công ty của ta sau này còn phải do con quản lý đấy.
.........
Mark dơ tay chạm vào tóc mình, dường như mới hôm qua thôi cha cậu còn vui vẻ xoa đầu cậu, vậy mà giờ mọi thứ đã không thể quay về như xưa nữa.
Mark cứ ngồi như vậy mà không để ý đến thời gian, mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu cùng với giọng nói quen thuộc của người cậu yêu:
- Mark, sao anh gọi em không nghe máy vậy?
Mark giật mình quay sang nhìn Gun, ngạc nhiên sao anh lại ở đây. Nhưng chưa kịp hỏi thì Gun như đọc được suy nghĩ của Mark lên tiếng giải thích:
- Anh gọi cho em mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy, nghĩ rằng có thể em ở thư viện nên chạy đến tìm, ai ngờ đúng thật.
Mark nhìn nụ cười của Gun, biết anh vì lo lắng mà đi tìm mình thì trong lòng dâng lên cảm xúc muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nhưng cậu biết đây là nơi công cộng nên cố gắng đè cảm xúc ấy xuống. Mark mỉm cười với Gun:
- Xin lỗi anh nha, em mải xem sách quá, anh đợi chút em đi trả sách rồi mình về.
Gun nghe Mark nói vậy cảm thấy có lỗi nên gãi gãi đầu:
- À thật ra anh gọi em cũng vì việc này á, anh nhận được thông báo họp gấp của P'Plan nên không về cùng em được. Định gọi báo cho em nhưng không gọi được.
Mark nghe Gun nói vậy thì thấy hơi thất vọng một chút, nhưng cậu cũng hiểu mình không nên ích kỷ như vậy, anh còn có nhiều thứ để quan tâm ngoài cậu. Nên cũng vui vẻ nói:
- Vậy anh mau đi đi, không đến muộn lại bị p'Plan càu nhàu đấy, em ngồi một chút rồi về sau vậy. Đằng nào hôm nay em cũng có tiết, tối gặp lại nhau ở phòng nha.
Gun nghe Mark nói vậy cũng gật đầu, tuy nhiên khi nhìn sắc mặt Mark anh lại thấy có gì không ổn cho lắm:
- Em đang có chuyện gì phải không?
Mark có chút sửng sốt vì câu hỏi quan tâm của Gun. Cậu nghĩ một chút rồi quyết định sẽ kể cho anh nghe về gia đình mình:
- Thật ra là có đấy p'Gun, để tối về em sẽ kể nha.
- Ừ, vậy tối gặp lại.
Gun sau khi nhận được câu trả lời của Mark cũng yên tâm phần nào mà dời đi. Chỉ còn lại Mark ngồi lại thư viện. Cậu ngồi đọc sách thêm một chút nhưng thấy không vào nên cũng dứt khoát đứng dậy trở về phòng.
Buổi tối, trong lúc giảng bài cho Krit Mark đôi khi bị phân tâm nên không nhiệt tình như những buổi dạy trước, việc này khiến Krit chú ý đến:
- P'Mark, hôm nay anh sao vậy?
- Hử? Anh có sao đâu?
- Tâm trí anh cứ để đâu đâu ấy.
Krit vươn tay chạm vào tay Mark, kéo người sát lại phía cậu, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn:
- Anh có thể tâm sự bất cứ chuyện gì với em mà p'Mark.
Mark cảm thấy không ổn liền rút tay ra khỏi tay Krit, đồng thời ngồi lui về. Lúc này mới bình tĩnh lên tiếng:
- Hôm nay anh hơi mệt thôi.
Krit thấy Mark cố ý tránh mình nhưng cũng không nản trí mà tiếp tục nũng nịu nói:
- Vậy ạ, em lại cứ nghĩ anh cãi nhau với bạn cùng phòng cơ, người đấy có vẻ khó tính lắm, chắc hay bắt nạt anh lắm ha.
Mark nghe Krit nói xấu Gun thì tậm trạng lập tức trở nên không vui, nhíu mày nói với Krit:
- Thứ nhất, quan hệ của bọn anh rất tốt. Thứ hai, em chỉ mới gặp P'Gun có một lần, anh ấy còn lớn tuổi hơn em, em nên tôn trọng anh ấy.
Krit biết mình vừa chọc giận Mark nên im lặng gật đầu. Sau đó cả hai tiếp tục giờ học mà không nói với nhau 1 câu nào thừa thãi nào ngoài nội dung bài học nữa.
Đến khi hết giờ, sau khi Mark vừa bước qua cánh cửa thì bộ dạng ngoan ngoãn vừa nãy hoàn toàn biến mất. Krit ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực nở một nụ cười nửa miệng. Thú vị thật, xem ra quan hệ của hai người này đúng là không đơn thuần chỉ là cùng phòng. Càng ngày cậu càng thấy Mark thú vị.
Krit lấy điện thoại, nhắn tin đến số điện thoại đã lâu không còn liên lạc:
"Giúp tôi điều tra một người"
Không hề hay rằng mình vừa rơi vào tầm ngắm của người khác, Mark lúc này đang lết người về phòng với tâm trạng mệt mỏi vì những suy nghĩ về gia đình.
Mở cửa vào phòng, cậu liền nhìn thấy Gun đang ngồi bên bàn nhật chơi game. Gun nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt lên nhìn Mark, cười rạng rỡ:
- Về rồi à
Câu nói ngắn gọn của Gun cũng đủ làm Mark xúc động. "Phải rồi, vẫn còn có người đợi cậu trở về"
Mark vứt ba lô sang một bên, tiến lại chỗ Gun rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, trong khi vòng tay qua ôm lấy eo anh. Gun biết hôm nay tâm trạng Mark không tốt nên không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen của Mark.
Một lúc sau, Mark từ từ lên tiếng:
- Hôm nay, anh trai gọi cho em....
Cứ như vậy Mark kể cho Gun nghe về gia đình mình, về ngày mà cậu come out, bình thản như thể đây là câu chuyện của người khác còn cậu chỉ là người chứng kiến vậy.
Một giọt nước mắt rơi lên má cậu, Mark ngước lên dơ tay gạt đi giọt lệ trên má Gun:
- Đừng khóc, giờ em đã có anh rồi còn gì.
Gun cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mark, thì thầm:
- Anh sẽ luôn ở bên em.
Mark ngồi dậy, ôm lấy mặt Gun và đặt lên môi anh một nụ hôn, không còn ngượng ngùng như lần đầu Gun cũng nhiệt tình đón nhận nụ hôn của Mark, hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt nhau một lúc lâu. Đến khi bàn tay hư hỏng của Mark luồn vào trong áo mà vuốt ve eo anh, Gun theo bản năng túm lấy tay Mark, muốn cậu ngừng lại. Nhận được tín hiệu của Gun, Mark chuyển dần nụ hôn từ môi xuống đến cổ Gun, lúc Mark vươn lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu anh cũng là lúc anh từ bỏ sự chống cự yếu ớt cuối cùng, để mặc Mark kéo mình vào cơn kích tình cuồng nhiệt này.
Hiện trường nhanh chóng chuyển sang chiếc giường êm ái của Gun, chiếc áo sơ mi vướng víu bị Mark lột ra một cách thô bạo, nằm chỏng chơ dưới đất cùng với quần áo của Gun.
Mark nhìn người con trai bị hôn đến mơ màng dưới thân mình, đôi môi sưng đỏ, thân thể trắng nõn đầy những dấu vết ái muội. Trông đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn bắt nạt anh đến khi anh phải rên rỉ gọi tên cậu.
Nghĩ là làm, Mark cúi xuống hôn lên ngực Gun, dùng lưỡi chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực.
"umm..."
Điểm nhạy cảm bị kích thích bất ngờ khiến Gun không kìm được phát ra tiếng rên rỉ, việc này càng khiến Mark cảm thấy kích thích, đôi tay hư hỏng chuyển sang vuốt ve eo Gun rồi từ từ chạy xuống dưới, giải phóng cho "Gun nhỏ" khỏi chiếc quần lót sớm đã trở nên chật chội.
" A Mark...đừng..."
Mark cắn nhẹ vàng tai Gun, thì thầm:
"Đã cứng đến như này rồi, anh còn mạnh miệng"
"Ngoan"
"Em sẽ giúp anh thấy thoải mái"
Cảm giác thoải mái từ tay Mark mang lại khiến câu từ chối bị nuốt lại, thay vào đó là những tiếng rên rỉ khe khẽ.
"...A....Mark...."
Việc Mark chuyển việc an ủi thằng em của Gun bằng tay sang miệng khiến Gun rùng mình. Hạ thân nóng bỏng được bao bọc trong khoang miệng trơn trượt, chiếc lưỡi điêu luyện liếm mút từ đỉnh trụ cho đến phần thân tạo ra âm thanh chóp chép tục tĩu.
Cảm giác trước đây chưa từng trải qua khiến cả người Gun căng cứng, anh luồn tay qua những sợi tóc đen nhánh của Mark, sợ làm cậu đau nên chỉ dám nắm nhẹ phần chân tóc.
"Umm...nhanh một chút... sắp tới rồi..."
Mark đẩy nhanh tốc độ liếm mút, đầu lưỡi sục xạo lên xuống quanh phân thân của Gun.Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Mark anh rất nhanh không chịu nổi mà bắn thẳng vào miệng cậu.
Mark nuốt hết thứ trắng đục đặc dính trong miệng, ngước lên nhìn Gun, dùng tay lau miệng một cách bất cẩn:
"P'Gun...anh ngon thật đấy..."
Gun nhìn hành động đấy của Mark trong lòng dâng lên cảm giác thằng nhóc này thật nguy hiểm...nhưng hấp dẫn.
Anh kéo cậu lại gần, cả hai tiếp tục với nụ hôn mãnh liệt, ngón tay thon dài của anh dạo chơi quanh bụng cậu, rồi từ từ trượt xuống dưới, luồn vào trong vuốt ve thằng em cương cứng của Mark.
"Để anh giúp em...có qua có lại phải không"
Gun mỉm cười đầy ẩn ý. Việc này khiến Mark càng thấy yêu Gun hơn, tất nhiên cậu cũng không định từ chối cơ hội hiếm có này.
Quần lót nhanh chóng bị cởi ra, Gun nhìn thứ to lớn trước mặt nuốt nước bọt, do dự một chút. Anh cũng không chắc mình muốn làm việc này không, nhưng anh biết anh cũng muốn Mark cảm thấy sung sướng như việc cậu vừa làm cho anh. Gạt bỏ sự phân vân của mình, cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy nó.
"Umm..."
Cảm giác thoải mái do miệng Gun mang lại khiến Mark không kìm được mà rên rỉ. Mặc dù là lần đầu nhưng Gun khiến Mark thấy thật thoải mái, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm mút lên xuống quanh dục vọng của Mark, chậm rãi tỉ mỉ chăm sóc nó.
"Umm...p"Gun...nhanh lên...."
Dưới yêu cầu của Mark, Gun mút nhanh hơn, đảo lưỡi dạo quanh đỉnh trụ. Sự kích thích này khiến Mark không kìm được mà bắn thẳng vào miệng anh.
"A anh không cần phải nuốt đâu, nhổ ra đi"
Mark thấy Gun dùng ánh mắt bối rối nhìn mình, sau đó không biết nghĩ thế nào liền nuốt xuống.
"Vị cũng không tệ"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Gun khiến Mark xấu hổ, cậu ôm lấy anh rồi dụi dụi đầu vào hõm vai anh:
- Em yêu anh chết đi được ấy.
Gun cười cười, đẩy Mark ra:
- Anh phải đi tắm lại đây, người toàn mồ hôi không.
Chỉ chờ có vậy, Mark sốt sắng đề nghị"
- Em đi với.
Gun cũng không có lý do gì để từ chối, hơn nữa cũng khá muộn rồi. Hai người nhanh chóng kéo nhau đến nhà tắm.
Sau khi tắm xong Gun leo lên giường mình định đi ngủ thì Mark cũng mặt dày mà chèo lên theo. có đuổi cũng không đi nên Gun đành mặc kệ. Cứ vậy Gun nằm trong ngực Mark mà thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top