OS2

Ei day day hai bên thái dương.

Mệt mỏi nghiêng người ra sau, sống lưng vốn luôn duy trì trạng thái thẳng tắp của Ei trong phút chốc thả lỏng, hơi lún vào tấm đệm mềm mại của lưng ghế.

Một cánh tay đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cổ Ei từ phía sau. Dường như đã quá quen với mấy tình huống kiểu này, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đôi mắt lam có chút không biết làm sao hơi liếc ra sau.

Người phía sau vùi mặt xuống hõm vai Ei, hít hít mùi hương trên cơ thể cô. Chóp tai trên đỉnh đầu được bao bọc bởi một lớp lông đen mịn nhẹ nhàng áp lên má Ei, hơi rung. Cô theo thói quen định đưa tay lên, vo vo chóp tai không ngoan ngoãn của người nọ, nhưng nhớ tới chuyện được thông báo ban nãy, cô hạ tay xuống, vỗ vỗ đùi.

"Lại đây."

Cơ hồ lời Ei vừa dứt, người nọ đã đứng ngay trước mặt cô. Đôi tai hình tam giác bị vùi một nửa bên trong mái tóc đen tuyền, khẽ vẩy. Đôi mắt dị sắc đảo qua đảo lại giữa mặt Ei và bàn tay đang đặt trên đùi của cô, như đang cân nhắc gì đó.

Ei nhìn sủng vật tuấn mỹ nhà mình, nhẩm tính thời gian cả hai ở bên nhau. Năm năm, một khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn. Đủ để một thần thú từng không tin tưởng vào bất cứ ai, bám dính lấy một nhân loại. Đủ để một nhân loại yếu ớt luôn bị người khác khinh rẻ, trở nên mạnh mẽ.

Mu bàn tay hơi ngứa kéo Ei ra khỏi những ký ức khó quên của quá khứ. Thú nhân đã ngồi xuống từ lúc nào, đầu lưỡi thô ráp thuần thục liếm láp da cô. Chiếc đuôi dài bóng mượt như bị lây nhiễm niềm vui của chủ nhân, đập bồm bộp xuống nền.

Ei dứt khoát rút tay ra, không vui khiển trách. "Đứng dậy. Ta cho phép ngươi cử động sao?"

Đôi mắt dị sắc _ một hổ phách, một lam _ đáng thương mở lớn, không rõ bản thân đã làm gì sai. Chủ nhân luôn đối tốt với cậu, ngài chưa bao giờ lớn tiếng với cậu. Chẳng lẽ ngài bắt đầu chán ghét cậu rồi sao? Giống như những nhân loại kia...

"Đứng dậy." Ei lặp lại. Có nhìn cô với đôi mắt lấp lánh đáng thương cũng không hiệu quả đâu, lần này cô sẽ không bỏ qua.

Cậu đứng dậy, đuôi buồn bã rũ xuống, vẽ nửa vòng tròn nhỏ trên nền.

"Tối qua ngươi đi đâu?" Ei bắt đầu chất vấn. Ánh mắt sâu xa nhìn thú nhân, bổ sung. "Nói thật, Rei."

Hệt như một thiếu niên đang trong thời kỳ nổi loạn, Rei bướng bỉnh nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ để mở, lầm bầm gì đó.

Ei cau mày. "Nhìn ta và nói rõ ràng."

Rei quay mặt lại, mắt đối mắt với chủ nhân mà cậu hằng tôn kính cùng yêu mến, há miệng, chầm chậm thốt ra từng từ một. "Ta đến nhà con heo kia."

Vì đã biết từ trước nên cô không ngạc nhiên lắm, chỉ cảm thấy đầu không thôi đau nhức. Nâng tay lên xoa xoa trán, cô không nhanh không chậm cất lời. "Con heo mà ngươi nói là đối tác cực kỳ quan trọng mà ta đã phải tốn gần nửa năm trời mới tiếp cận được. Ngươi đến đó làm gì?"

"Chặt tay của hắn." Rei không chần chừ đáp, thực sự xem đối phương chẳng khác nào một con heo.

"Tại sao?" Ei hạ tay, nâng mi. Tự hỏi đến cùng gã mập đó đã làm gì Rei, mà khi nghe nhắc đến gã, ánh mắt cậu lại phẫn nộ và ngoan độc đến vậy?

"Con heo đó dám chạm vào ngài!" Rei nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi, rất đúng lý hợp tình nói.

Ei há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói gì, mãi một lúc sau cô mới tìm lại được âm thanh, không thể tin hỏi lại. "Ngươi chặt tay hắn chỉ vì hắn chạm vào ta?"

"Không moi tim hắn là may cho hắn lắm rồi."

Ei dở khóc dở cười. Cái quái gì vậy trời? Họ chỉ bắt tay nhau thôi mà? Ừ thì gã mập đó có nhân cơ hội sờ mó cô một chút, nhưng thân là một thương nhân, những đụng chạm kiểu này cô sớm đã quen rồi.

"Rei. Ta tự có chừng mực." Ei tận lực khuyên nhủ sủng vật nhà mình. "Ta biết cách đối phó với những người có ý đồ xấu. Ta không muốn chuyện này lặp lại lần thứ hai."

"Nhưng ánh mắt của hắn rất vô sỉ."

"Được rồi."

"Không! Ta sẽ giết bất cứ ai lại gần ngài!"

Lời đe doạ của Rei tựa như một cái búa hung hăng nện vào đầu Ei. Cô sững sờ, có chút khó tin nhìn đối phương. Đây là Rei đã luôn bên cô suốt năm năm qua sao?

Những hồi ức tưởng như đã phủ bụi chậm rãi nổi lên trong đầu Ei, Rei lười biếng nằm dài trước cửa sổ phơi nắng. Rei vì mải chơi đùa cuộn len trong lòng, không để ý lăn từ ghế xuống sàn nhà. Rei tuy đói lả nhưng vẫn nhường phần thức ăn duy nhất cho cô. Rei dù bị người xung quanh bắt nạt, mắng chửi, vẫn kiên cường nói rằng cậu không ghét họ.

Rei trong trí nhớ là một thần thú vừa đáng thương, vừa tốt bụng đến ngu ngốc, còn Rei hiện tại...

Chặt tay.

Moi tim.

Giết.

Cậu cũng có phải đồ tể đâu.

Rei dường như không nhìn thấy tia kinh sợ nơi đáy mắt Ei, cậu bước lên một bước, quỳ xuống trước chủ nhân, áp một bên mặt lên đùi cô, run rẩy cất lời. "Chủ nhân, cầu ngài... cầu ngài đừng để những kẻ khác chạm vào ngài... ta không thể ngăn cản ý nghĩ muốn giết chết bọn phàm nhân đó."

Ei nghĩ cô cần phải đi dạo một vòng, để nạp thêm thật nhiều không khí trong lành cho đại não. Mới có một năm không quan tâm, sủng vật nhà cô đã biến thành một kẻ điên cuồng vì độc chiếm và cuồng sát!

Được rồi, là lỗi của cô.

Lỗi của cô vì đã nghĩ không cần phải giữ khư khư thần thú một ngàn không trăm linh hai tuổi trước mí mắt của mình.

"Rei..."

"Chủ nhân, ta đôi khi chỉ muốn trói ngài lại, và nhốt ngài tại một nơi chỉ riêng ta biết. Ta ước gì ngài chỉ có thể nhìn thấy ta. Ta... ta từng nghĩ, sẽ thật tốt nếu ngài không có đôi mắt đó, hoặc đôi tay, ta đã có thể được ngài dựa dẫm nhiều hơn."

Cơ thể Ei run nhẹ trước lời bộc bạch đáng sợ của Rei. Được rồi. Vậy là sủng vật nhà cô từng mưu tính cướp lấy ánh sáng của cô, huỷ bỏ đôi tay của cô, chỉ vì muốn trở thành chỗ dựa của cô. Mục đích đáng yêu đấy, nhưng cách thức thì...

"Chủ nhân." Hai tay Rei gấp gáp vòng quanh eo Ei. "Chủ nhân, ta chỉ có một mình ngài thôi. Ta chỉ có một mình ngài. Ta không thể sống nếu thiếu ngài."

Ei định trấn an thú nhân, cô cũng chỉ có một mình cậu, nhưng môi chưa hé ra, đã bị câu nói tiếp theo của Rei tát thẳng vào mặt.

"Nếu ngài rời bỏ ta, ta sẽ giết chết ngài, rồi đi theo ngài."

Rei, tại sao cậu cứ một câu giết, hai câu giết thế? Cách giáo dục của cô thực sự sai rồi sao?! Không dưỡng ra được một sủng vật ngoan ngoãn nhu thuận thì thôi đi, cớ sao lại là loại sủng vật mở miệng, khép miệng đều muốn mưu hại chủ nhân? Rei đã sống hơn ngàn năm, thời kỳ nổi loạn cũng phải qua lâu rồi chứ? Chẳng lẽ thời gian thần thú phát triển chậm hơn nhân loại hả?

Ei lần đầu tiên không biết tiếp theo phải làm gì. Cô có xúc động muốn tham gia nhóm những bà mẹ độc thân, hoặc hội nhóm những gia đình có con đang trong thời kỳ nổi loạn. Ít ra sẽ không thấy bất lực như hiện tại.

Xúc cảm mềm mại ở tay khiến cô bừng tỉnh, rũ mí mắt, cô nhìn hai ngón tay đang vân vê chóp tai Rei đến bần thần. Dường như có điều gì đó trong đầu Ei trở nên sáng tỏ.

"Rei." Cô gọi, hai ngón tay vẫn kẹp lấy tai thú nhân.

Rei đang dụi dụi bên tai còn lại lên bụng dưới cô, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn, nghe cô gọi lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt dị sắc sáng ngời như ẩn chứa tất cả nguồn sáng trên thế giới. Thật khó tin Rei lúc này và Rei luôn miệng hô chém gọi giết ban nãy là cùng một người.

Tay Ei rời khỏi tai Rei, những ngón tay có chút chai sạm luồn vào những sợi tóc đen như trời đêm không trăng, xoa nhẹ.

"Rei, đối với ngươi, ta là gì?" Giọng Ei không lớn, nhưng đặc biệt vang trong căn phòng vắng bóng âm thanh.

"Chủ nhân." Rei bắt lấy bàn tay đang làm loạn tóc cậu, rũ mắt, thành kính đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn. "Chủ nhân duy nhất của ta. Tín ngưỡng của ta."

Có một tín đồ như thế này... Ei tận lực đè nén ham muốn muốn thốt lên câu: "Cám ơn Rei nhưng ta không muốn có một tín đồ như ngươi.", thận trọng từng chút từng chút một dẫn dắt Rei lạc lối trở lại con đường đúng đắn.

"Rei, còn đối với ta, ngươi là tồn tại không thể thay thế, ngươi là người quan trọng nhất của ta. Hiểu không?"

Thú nhân gật gật đầu, cái đuôi yên lặng đã lâu bắt đầu hoạt bát trở lại, quất liên tục từ trái qua phải và ngược lại.

Thấy Rei đã hiểu, tảng đá đè chặt lồng ngực Ei nhẹ đi chút ít. Cô tiếp tục.

"Còn những người ta tiếp xúc hàng ngày, giữa ta và bọn họ chỉ là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, không có gì đặc biệt cả, vậy nên ngươi không cần chấp nhặt với họ."

Sắc mặt Rei bỗng trở nên ngưng trọng, mi tâm gắt gao cau lại, khi tốc độ vẫy đuôi của thú nhân giảm dần, Ei liền biết có chuyện không ổn.

"Rei?"

Rei bất ngờ đứng phắt dậy, doạ tim Ei nhảy dựng lên trong lồng ngực.

"Chủ nhân, ngài nói dối!"

"Chỗ nào?" Ei cảm thấy càng ngày càng không theo kịp suy nghĩ của Rei.

"Những kẻ đó, một trong những kẻ đó sẽ trở thành bạn đời của ngài."

Ei ngây ra như phỗng. "C... Cái gì?"

"Chủ nhân," Đáy mắt Rei nhìn cô chất chứa đầy bi thương. "Ngài sẽ bỏ rơi ta khi gặp được bạn đời của ngài sao?"

"Ta..."

Không đợi Ei trả lời, hai tay Rei bưng kín mặt, giọng nói vì kích động mà run rẩy. "Chủ nhân, ta thật muốn giết tất cả bọn chúng, nếu trên thế giới này chỉ còn lại một mình ta, ngài sẽ chỉ nhìn ta."

Tim Ei đập hẫng một nhịp, cô đứng dậy, mạnh mẽ bước lên trước, gương mặt trắng trẻo luôn mang vẻ điềm tĩnh lúc này vì tức giận mà tím tái. "Rei!" Ei kéo hai bàn tay đang che mặt của thú nhân xuống. "Ngươi có biết mình đang nói gì không hả? Ngươi nên biết thế giới này không phải thứ ngươi thích là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chưa đủ mạnh để chống lại tất cả mọi người." Cô không chút thương xót nói ra sự thật. Rũ mi, từ chối tiếp nhận sự thất vọng nằm sâu trong đôi mắt dị sắc, hai tay cô siết chặt, đầu ngón tay run run bấu vào lòng bàn tay ấm áp của thú nhân, giọng cô gần như van nài. "Ta cũng chưa đủ mạnh để bảo hộ ngươi. Đừng quậy nữa Rei. Ta không muốn mất ngươi."

So với kinh sợ vì Rei đột nhiên trở nên bạo lực và khát máu, Ei sợ cậu vì phạm sai lầm rồi bị người ta trừng phạt hơn. Sức mạnh của thần thú chỉ được bộc lộ thông qua chủ nhân. Thân là chủ nhân, Ei từ đầu tới cuối chưa bao giờ đụng tới sức mạnh của Rei, cô thực sự xem cậu như một sủng vật mà che chở giữa hai tay.

Kẻ mạnh trên lục địa này đều là những kẻ có thần trí không bình thường, Ei sâu sắc quan ngại Rei khờ khạo của cô sẽ dây vào rắc rối.

Ei còn đang lo lắng cho tương lai mờ mịt của sủng vật nhà mình, bên vai đột nhiên hơi nặng, liếc mắt qua đã thấy mái tóc đen của Rei.

Cậu tựa trán lên hõm vai cô, hai tay vòng qua eo, chiếc đuôi cũng không an phận, quấn quanh cổ tay trái của Ei như dây leo.

"Chủ nhân."

"Ừ?"

"Chủ nhân, ngài đừng kết hôn được không?"

"..." Đây là vấn đề sao?

"Chủ nhân, chỉ cần ngài ở bên ta, ta sẽ nghe lời."

Còn biết đặt điều kiện!

"Chủ nhân, ta không muốn người khác chạm vào ngài."

Cơ thể Ei cứng đờ, cảm giác ẩm ướt, ngưa ngứa cho cô biết Rei vừa liếm lên cổ cô.

"Chủ nhân, ngài là của ta, chỉ của riêng ta." Thanh âm của Rei ngang ngược, không lý lẽ. Trong đầu Ei bất tri bất giác hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đang ôm chặt lấy món đồ chơi yêu thích và hét lên với mọi người rằng "Đây là đồ của ta, các người đừng hòng đụng vào."

Ei có chút không biết phải làm sao, bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt vuốt sống lưng thú nhân, nhẹ giọng.

"Ta là chủ nhân của ngươi." Có sủng vật nào lại ăn nói như thế với chủ nhân không hả?

"Ừm, chủ nhân." Rei lười biếng vùi mặt vào cổ chủ nhân nhà cậu. "Ngài là chủ nhân, thế nên ngài phải luôn ở bên ta, chỉ ta mà thôi."

Rei, tính độc chiếm này của ngươi học được từ đâu vậy?

Cảm thấy móng vuốt của ai đó đang bắt đầu rục rịch, Ei vội nói.

"Ta hứa, sẽ luôn bên ngươi. Cho tới khi ta không còn tồn tại được nữa."

Cái đuôi trên cổ tay Ei siết nhẹ. Rei ép sát vào người cô, má cọ cọ sau tai cô.

"Còn có không kết hôn nữa." Rei nhắc.

"Chuyện kết hôn ngươi không thể... Aw... Rei!" Ei quát lớn, sau gáy đột nhiên đau nhói khiến lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên. Cô đẩy cậu ra, nhưng vòng tay rắn chắc không cho phép cô được như ý. Hơi thở cậu phả lên gáy cô, chiếc lưỡi linh hoạt để lại một tầng, rồi lại một tầng nước bọt.

"Rei!" Ei nhăn mặt, gai ngược trên lưỡi Rei khiến da cô đau rát.

"Chủ nhân, ta sẽ không để bất cứ tên ngu xuẩn nào chạm vào ngài." Đôi mắt dị sắc ánh lên tia ngoan độc cùng kiên định không cách nào lay chuyển. "Ngài là của Rei." Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top