OS1
Dominus đang bị khủng hoảng.
Thiếu niên vừa trải qua lễ trưởng thành tràn đầy khát vọng về tương lai, về một cuộc sống chính nghĩa, về một gia đình vợ hiền con thảo, lúc này đây đang nằm gọn trong móng vuốt của Un, ả quỷ hút máu khét tiếng tàn bạo nhất lục địa, run rẩy chờ đợi cái chết ập đến.
Vòng tay lạnh lẽo siết lấy eo Dominus, cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, thẩm thấu vào da, thịt và nội tạng. Khí thế toả ra từ cơ thể quỷ hút máu ngàn năm như muốn bóp nghẹt trái tim yếu ớt của nhân tộc, ngăn cản hô hấp vốn đã rối loạn đến không thể rối loạn hơn.
"Thật đáng ngạc nhiên làm sao." Giọng nói ngọt mị mang theo hơi lạnh phả lên tai Dominus, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rung động nơi lồng ngực của người phía sau khi nói chuyện, và, và, và cả thứ đó nữa...
Sống lưng Dominus thẳng tắp, vành tai ấm áp vừa bị khoang miệng ướt át, lạnh như băng ngậm vào. Sụn tai bị ép giữa hai hàm răng, mang đến khoái cảm lạ lùng, không rõ là ghét hay thích.
Sau khi đã cắn cắn, day day thoả thuê, ả hài lòng nhả cái tai đã bị chơi đùa đến đỏ bừng ra, luyến tiếc liếm một cái rồi tựa cằm lên hõm vai của chàng trai nhân loại. Ngón tay lười biếng vẽ loạn trên bụng cậu.
"Ngươi là người duy nhất không bị khống chế bởi năng lực của ta." Ả nói, cọ cọ hai thứ mềm mại trước ngực lên lưng thiếu niên chưa từng trải sự đời _ Dominus.
Ai muốn?
Ai muốn đâu chứ!
Dominus khóc không ra nước mắt.ự trách bản thân tại sao lại muốn đi dạo, không ngủ được thì thôi, nằm tới sáng thể nào cũng ngủ được, cần gì phải đi dạo, muốn ngủ tới mức đó sao?! Bây giờ bị bắt tới hang ổ ác quỷ rồi đó! Để coi mày còn muốn ngủ không. Không, có khi lại được cho ngủ suốt đời luôn ấy chứ.
Dominus giật mình.
Ngón tay Un từ khi nào đã di chuyển lên xương quai xanh của cậu, đầu móng tay khẽ gãi một cái lên làn da màu lúa mạch.
Dominus thấy cổ hơi ngứa nhưng không dám đưa tay lên gãi. Cậu chưa muốn chết đâu. Cuộc đời cậu còn dài mà. Thật ra, cậu muốn về nhà. Ba mẹ ơi, cứu con với.
Dominus khóc không ra nước mắt, để mặc đầu ngón tay nhọn hoắt kia vẽ một đường thẳng lên cổ, dừng lại tại yết hầu, nhấn nhẹ.
Dominus vô thức nuốt nước bọt, cơ thể bất giác rung lên khi ngón tay ác quỷ kia tăng thêm lực nhấn xuống yết hầu.
Ả muốn giết cậu!
Ả sắp giết cậu!
Ả sẽ giết cậu!!
Nhịp tim Dominus tăng vọt, máu chạy rần rần dưới da, mang theo hơi nóng lan toả khắp thân thể.
Cậu nghe thấy tiếng Un cười bên tai, ngọt ngào, nhưng đầy chết chóc, lúc như tiếng chuông ngân, lúc lại như tiếng hát truyền đến từ địa ngục.
Ngón tay lại di chuyển. Từng tế bào một trong cơ thể Dominus đồng loạt thở phào một cái, chưa chết, nhưng mà này thì có gì khác đâu, sớm hay muộn cũng sẽ chết.
Đầu óc Dominus lại một lần nữa dồn hết vào lợi ích của chết sớm và chết muộn, không để ý đến ngón tay đang sắp tiến đến hàm dưới. Cậu vô thức ngửa cổ ra sau, tạo điều kiện để ngón tay dễ dàng trượt trên làn da nhẵn nhụi.
Khoé miệng của Un giảo hoạt cong lên, đôi mắt ánh đỏ tỉ mỉ quan sát sườn mặt thiếu niên, dừng lại một chút trên mí mắt hơi khép lại kia. Mùi máu tươi ngọt vương vấn nơi chóp mũi, mời gọi quỷ hút máu thưởng thức bữa ăn. Đầu lưỡi hồng hồng vươn ra, liếm nhẹ lên vị trí động mạch, hài lòng khi thấy con mồi dưới kích thích của mình sợ hãi rung lên.
"Đang nghĩ gì?" Thanh âm như tiếng nước chảy róc rách rót vào đôi tai của thiếu niên.
"Ngứa..." Dominus khó chịu lắc đầu, âm thanh bật ra khỏi cổ họng run rẩy như chực khóc.
Mà Dominus đã khóc thật.
Lúc bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không hồi kết, cậu phát hiện mình đang làm một hành động ngu không thể tả, mặt ngửa lên trời, đầu tựa lên bả vai kẻ hiểm ác phía sau, để lộ bộ phận ưa thích nhất của một quỷ hút máu. Và cái liếm nhẹ nhàng như gió thoảng lên động mạch cổ thành công đập nát lớp phòng ngự cuối cùng của cậu. Cái chết chỉ còn cách cậu một lớp da mỏng.
Nước mắt từng giọt, từng giọt tràn qua khoé mi, chảy sang hai bên thái dương. Lồng ngực Dominus phập phồng lên xuống, khuếch tán tiếng nức nở khắp lâu đài của ác quỷ.
"Nhìn thẳng." Ác ma ra lệnh.
Dominus khóc càng to.
"Khóc cái gì?" Ác ma quở trách, kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh.
Dưới tiếng nấc nghẹn ngào, Dominus theo lệnh ác ma, nước mắt chuyển hướng, lăn dài trên gò má, xuống tới quai hàm, rồi thấm vào cổ áo. Một lực mạnh bóp lấy cằm Dominus, buộc mặt cậu phải nghiêng sang, bị động tiếp nhận hơi thở không phải của nhân loại phả lên mặt mình.
Hàng lông mi đen láy rũ xuống, che đi đôi mắt, bờ môi đỏ tựa như được tạo thành từ hàng trăm giọt máu nhẹ nhàng lướt qua gò má ướt nước. Ngón tay thon dài trắng trẻo miết nhẹ bờ môi hơi khô của thiếu niên.
Dominus ngốc ngốc nấc một cái.
Gì... thế?
Vừa rồi... Chuyện gì?
Nhìn khoé môi của quỷ hút máu khoan thai vẽ một độ cong tuyệt đẹp, đại não Dominus ong ong kêu vang.
H...
Cậu vừa được một cô gái hôn!
À không, không, không đúng, cô gái này là quỷ hút máu đó!
Quỷ hút máu đã sống cả ngàn năm, những kẻ chết dưới tay ả ta đủ để chất thành một ngọn núi. Rồi cậu cũng sẽ chung số phận với họ, sẽ trở thành một phần của ngọn núi xác đó. Nhưng mà nó đâu liên quan gì tới việc cậu vừa được hôn là thật đâu. Ấy, có liên quan chặt chẽ mà, người hôn cậu là người sẽ hút cạn máu cậu. Chẳng lẽ nạn nhân nào trước khi bị hút máu cũng được hôn hả? Mày đang nghĩ đi đâu vậy Dominus?!
"Mở miệng." Un nói.
Dominus ngây ra như phỗng, hơi há miệng.
Ngón tay thò vào trong, chà chà trên đầu răng, mệnh lệnh tiếp theo nhẹ nhàng tuôn ra khỏi bờ môi đẹp đẽ kia. "Ngậm."
Dominus khép miệng. Cậu không thể từ chối. Không dám từ chối. Hệt như một con thú yếu ớt, phục tùng mọi mệnh lệnh của dã thú mạnh hơn nó.
Ngón tay Un cũng mang theo hơi lạnh, hệt như một viên đá không bao giờ tan, nằm dài trên chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp.
"Liếm."
Máu nóng dồn lên mặt Dominus, không rõ là do tức giận vì bị Un đùa giỡn hay xấu hổ vì mệnh lệnh của ả.
Liếm? Liếm như thế nào? Dominus chửi ầm trong bụng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Đầu lưỡi rụt rè chạm vào dị vật, như đang thăm dò, rồi rụt lại rất nhanh, sau đó... Không có sau đó. Thiếu niên vừa trải qua lễ trưởng thành, cả ngày chỉ có ôm kiếm giết quái, hoàn toàn mù mờ về những việc như thế này.
Un cười nhẹ, lại là tiếng cười mê hoặc lòng người, ả vùi mặt vào cần cổ của thiếu niên, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên làn da mẫn cảm. "Liếm như thế." Ả nói.
Giờ muốn chết ngay còn kịp không? Dominus tủi thân nghĩ, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên ngón tay kẻ gieo rắc nỗi sợ cho toàn lục địa, như thể đang liếm một món ăn ngon lành. Đôi lúc đầu ngón tay vô tình hoặc cố tình cào cào lên hàm trên, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả.
"Mút."
M... Mút...?
Được... Được rồi.
Yết hầu Dominus di chuyển lên xuống, ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh. Thiếu niên cho rằng không còn mệnh lệnh nào có thể khiến cậu ngạc nhiên được nữa.
Thời điểm Un rút ngón tay ra, cổ họng cậu khô cằn, nước bọt men theo khoé miệng, chảy dọc xuống cằm, men theo quai hàm lăn dài trên cần cổ. Dominus thò đầu lưỡi ra, liếm liếm nước hai bên khoé miệng.
Đột ngột đến không ngờ, cảm giác da thịt bị xé toạc từ hỏm vai truyền đến đại não. Cơn đau như đánh thẳng vào linh hồn cậu. Dominus cong lưng hét lên đau đớn. Nước mắt ứa ra, hoà lẫn với mồ hôi lạnh, mùi mái tươi tanh nồng cùng với tiếng nức nở của thiếu niên, lấp đầy đại điện mờ tối.
Đầu lưỡi không mang theo thân nhiệt liếm qua liếm lại miệng vết thương, tham lam đón lấy tất cả những giọt máu tràn ra, như thể đó là trân bảo quý nhất trần đời.
Cơ thể Dominus mềm nhũn tựa vào ác quỷ, đầu óc choáng váng vì mất máu giờ phút này trống rỗng, tóc mái thấm mồ hôi, bết dính trên trán, mí mắt mệt mỏi khép lại, đẩy giọt nước còn sót lại ra khỏi khoé mắt. Bờ môi cậu tái nhợt, mím chặt. Lồng ngực yếu ớt dao động, tựa hồ có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tiếng nức nở vụn vặt là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu chưa hoàn toàn mất nhận thức.
Linh hồn Dominus run rẩy khi sườn mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo xa lạ mà quen thuộc. Dominus mệt quá rồi. Bị chơi đùa suốt đêm, lại còn bị hút máu. Thiếu niên vừa trải qua lễ trưởng thành cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không lấy đâu ra sức lực để quan tâm tới hành động tiếp theo của quỷ hút máu.
Cậu như một con rối mặc người chơi đùa. Bị nhấc lên, hai chân bị gập lại, tách ra. Có thứ gì đó chen vào giữa hai chân Dominus, vừa êm vừa lạnh. Hình như cậu đang... quỳ? Một cánh tay luồn từ nách trái qua lưng, đỡ lấy gáy thiếu niên.
Dominus nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Un ngay sát bên tai.
"Mở mắt."
Ông đây không mở!
Un không lặp lại mệnh lệnh, chỉ có đầu ngón tay không ngừng xoa, cào, gãi trên mặt báo cho cậu biết ác quỷ đang không kiên nhẫn. Tuy vậy Dominus vẫn sống chết nhắm chặt mắt.
Un cười, không chậm không nhẹ liếm vành tai bạn nhỏ nào đó, thành công đem hàng mi kia tách ra.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm lây nhiễm sắc đỏ từ đôi mắt của ác quỷ. Thiếu niên ngây ngẩn, cảm thấy trên đời này không gì có thể đẹp hơn người này nữa. Mái tóc đen dài chấm vai, tôn lên nước da trắng như sứ. Dưới đôi mày thanh tú là đôi mắt đỏ sáng ngời, đuôi mắt dài mà mảnh, sóng mũi thẳng tắp, cánh mũi nhỏ nhắn, bờ môi đỏ tươi như máu, khoé môi hơi cong, hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Thế nào?" Un dịu dàng xoa xoa đuôi mắt thiếu niên. "Có muốn trở thành bạn đời của ta không?"
Dominus giật mình. Hai mí mắt ướt nước chớp liên tục. Bạn... Bạn... đời?
"Sao?"
"Không!" Dominus khóc rống. Đẹp đẽ gì đó ngay lập tức bị vứt ra sau đầu.
"Sao?"
"Đau... Đau lắm."
"Lần sau sẽ không đau."
"Không... Không..." Dominus thống khổ lắc lắc đầu.
Un nâng tay trái thiếu niên lên, đầu móng tay xẹt ngang qua bụng ngón trỏ của cậu, vô cùng nghiêm túc giải thích. "Cắt một đường ở đây, sẽ không đau."
Trái tim bé nhỏ của Dominus run lẩy bẩy. Đùa ông sao?!
Khoé môi Un cong lên, nhẹ đặt một nụ hôn lên ngón tay của thiếu niên. "Làm bạn đời của ta." Mí mắt nâng lên, để lộ đôi đồng tử ánh đỏ. Âm thanh ả ngọt mị, câu dẫn linh hồn thiếu niên.
Dominus há mồm, cậu cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý, bạn đời cái gì chứ, có mà túi dự trữ máu thì có.
"Làm bạn đời của ta."
Bờ môi mềm mại chạm lên mu bàn tay Dominus.
Không, không, ai mà muốn ở chung với một người suốt ngày hăm he hút cạn máu mình chứ.
"Làm bạn đời của ta."
Khuỷu tay...
Không...
"Làm bạn đời của ta."
Đầu vai...
Kh...
"Làm bạn đời của ta." Trán Un gục trên hõm vai Dominus, những sợi tóc đen cọ cọ lên mặt cậu. Giọng ả nỉ non, vừa như ra lệnh, lại giống như van nài.
Tim Dominus nhũn thành một vũng nước. Trước sự tấn công dồn dập của cả một đại quân, tiểu đội của thiếu niên bị băm nát. Đầu cậu gục xuống, học theo Un, tựa trán vào hõm vai ả, cổ họng bật ra một tiếng "Vâng." nhỏ như muỗi kêu.
"Ngoan." Un cười nhẹ, nghiêng mặt hôn lên xương quai xanh tinh xảo, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, khen ngợi thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top