Sheep

*thao nguyen cua em va han <3*
  
      Em chạy tung tăng trên đồi, cười tít cả mắt. Nhìn em dễ thương quá, giống như một chàng cừu non đang lớn ấy. Baji ngồi một góc, nhìn em, hắn nghĩ mình tới đây chỉ để nghỉ ngơi sau thật nhiều ngày tháng mệt mỏi với xã hội. Nhưng nhìn em kìa, hắn sao có thể yên tâm nghỉ ngơi khi cứ phải để mắt tới em, nhỡ đâu không may, tự nhiên nhảy ra một con sói già muốn bắt em đi khỏi hắn thì sao?
       Baji nằm xuống, gối đầu lên tay, ngắm nhìn bầu trời, nghĩ tới tương lai, hắn và em còn bên nhau bao lâu? Em chạy tới, cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười, xồ tới ôm hắn. Đã bao lâu rồi em mới thật sự hạnh phúc như vậy? Hắn và em sẽ mãi như vậy chứ?

       - Tại sao Baji lại muốn đi chơi ở đây vậy?
       - Tôi ghét sự xô bồ của thành phố, chỉ có ở đây tôi mới có thể hít thở thôi.
       - Anh có yêu em không?
       - Tôi yêu em hơn cả chính mình.
       - Yêu hơn cả chính mình?
       - Ừ! Tôi có thể chết, còn em thì phải sống.
       - Đừng nói xui chứ - em cốc đầu hắn.
       - Chỉ là ví dụ thôi mà...

       Hắn giúp em kê khung tranh, hướng về phía ngọn đồi Hướng Dương. Còn hắn thì đứng một bên nướng thịt cừu.
      Dáng vẻ em lúc vẽ thật trong sáng biết bao. Em dịu dàng, dễ thương như những bức tranh của em vậy. Tay cầm khay màu, tay cầm cọ, quẹt qua quẹt lại trên khuôn tranh bằng vải. Từ từ, những bông hướng dương hiện lên trên mảnh vải trắng. Tay của em lấm lem hết cả. Em chẳng để tâm tới, vẫn say mê với tác phẩm của mình.
      Phía bên kia, hắn quạt than nướng thịt, khói bốc lên nghi ngút. Khói than hòa vào khói thuốc, bay thẳng lên trời, ôm lấy những đám mây, như cách hắn ôm lấy em vậy.
       Tình yêu của em và hắn ngọt ngào, ngây thơ đến lạ. So với những cặp đôi khác, nó trong sáng, nhẹ nhàng, đầm ấm hơn hẳn. Không quá quan trọng tình dục hay ân ái, thứ hiện hữu trong đó chỉ đơn giản là sự thuần khiết, bao bọc, tình yêu của những con người không bao giờ đòi hỏi.
       
      - Anh biết làm thịt cừu à?
      - Em nói như thể chưa ăn bao giờ ấy nhỉ?!
      - Thì.. Đúng mà.
      - Thịt cừu rất ngọt, em nên nếm thử ít lần một lần đấy.
      - Xứng đáng để thưởng thức nhỉ.
 
      Câu chuyện trên bàn ăn rất đơn giản, chỉ là những gì mà hai người nghĩ ra. Ở bên hắn, em chẳng cần bận tâm gì nhiều. Sự thoải mái đối với nhau là điều tuyệt nhất mà em từng cảm nhận, vì hắn yêu em...
      Em nói xem, đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được thứ xúc cảm này? 5 năm, hay 10 năm?? Em liệu có tìm kiếm hạnh phúc cho mình? Em tự ôm lấy bản thân, không mưu cầu bất cứ điều gì. Mọi thứ đến rồi đi, em từ chấp nhận thành đón nhận, em chẳng còn u buồn vì những thứ không đáng, em học cách yêu thương bản thân mình và cả yêu thương người khác. Có thể, bởi lẽ đó mà tên "côn đồ" Baji Keisuke đã ấn tượng với em, tin tưởng và yêu thương em - điều mà hắn ta không bao giờ làm với những kẻ khác, ngoài em.
                                 ***

      (Xin lỗi mọi người vì đã drop fic tận mấy tháng nhé! (*꒦ິ꒳꒦ີ) Flop quá trời luôn, cơ mà vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình kekeke. Mình sẽ cố gắng đăng nhiều chap hơn trong thời gian gần ạ (人 •͈ᴗ•͈). Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều :33)
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top