Part of you
10:00 p.m,
Anna và Jimin đã yên vị trong căn hộ của họ.
"Anna, cậu làm ơn đừng nhìn mình với cái ánh mắt lưu manh và nụ cười toác miệng ấy nữa. Cậu khiến mình sợ đấy Anna." Jimin than thở về cái sự tò mò quá mức của Anna.
Anna ấn vai Jimin xuống cái ghế sopha gần đó và vội vàng chạy vào lấy hai cái ly cùng chai Moscato ngọt ngào nhưng đầy say mê. Cô tiến lại gần và ngồi cạnh Jimin cùng lúc rót đầy hai chiếc ly đã được đặt trên mặt bàn đối diện với ghế sopha. Chẳng phải đã đến lúc tâm sự đêm khuya của đôi bạn thân sao? Đồ uống có cồn sao có thể thiếu chứ.
"Hai người tiến triển nhanh đến chóng mặt. Có một bữa tối thôi mà đã thân mật vậy. Thật khiến con người độc thân như tôi ghen tỵ quá đi mà." Anna cao giọng than thở cho số phận của mình.
"Nhìn vậy chắc anh ấy muốn có một buổi hẹn khác với cậu chứ Jimin? Để thêm dư vị cho tình yêu chẳng hạn." Anna giả vờ liếc mắt chỗ khác nhưng lại tò mò đến chết.
"Jungkook sẽ đến đón mình vào sáng mai và Anna, bọn mình vẫn chưa có bất cứ thứ gì đó.... Mình không biết nữa. Có lẽ là bạn bè thôi và mình chắc đó là điều anh ấy muốn." Jimin thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào về Jungkook trước câu nói 'thêm gia vị tình yêu' của Anna. Jimin không muốn thừa nhận bất cứ điều gì hay ảo tưởng về môt mối quan hệ với Jungkook nếu Jungkook chưa thực sự xác nhận nó. Kể cả khi Jungkook đã cố an ủi Jimin lúc họ đang ở Le Meurice nhưng Jimin vẫn không thôi nghĩ về việc ai đó sẽ đàm tiếu không tốt về Jungkook, chẳng hạn như Jungkook bị gay vì đang hẹn hò hay trong mối quan hệ với Park Jimin. Xã hội đúng là đang có xu hướng mở hơn trong tình cảm đồng tính nhưng không đồng nghĩa rằng điều đó sẽ được tất cả mọi người chấp nhận và đặc biệt Jungkook lại quá nổi tiếng ở Paris. Jungkook lại là nhà thừa kế sáng giá của tập đoàn Jeon ở Hàn Quốc và tất cả những điều về Jungkook khiến Jimin chắc rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jungkook.
"Nhưng mình không nghĩ bạn bè lại có thể ôm nhau tình tứ như vậy đâu Jimin. Mình cũng không biết nữa Jimin vì mình cũng không biết cái cách anh ta đối xử với các cô nàng nóng bỏng trước đó như thế nào. Có giống như cách anh ta âu yếm cậu như bây giờ không?" Anna đã dừng các trò đùa của mình lại để lắng nghe và đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho Jimin. Anna không muốn bất cứ một điều tồi tệ gì xảy ra với Jimin, đặc biệt là chuyện tình cảm vì Anna biết Jimin chưa bao giờ hẹn hò với ai. Điều tồi tệ xảy ra với Jimin đã là quá đủ rồi và Anna chắc rằng nếu thêm tổn thương thì Jimin sẽ vỡ mất và khó có cách nào gắn ghép lại các mảnh mở ấy.
Anna còn nhớ rõ ngày mà Jimin đã úp mặt vào gối để giấu đi những giọt nước mắt và để kiềm hãm tiếng hét đau đớn của mình như thế nào. Jimin đã nhốt mình vài ngày trong căn phòng và Anna bằng cách nào đó đã phải ép hết một bát cháo vào trong cổ họng Jimin. Một tuần sau đó Jimin mới có thể thực sự mở lòng với Anna để kể hết những thứ Jimin đã trải qua.
Vì Jimin là con trai cả của một gia đình tại Busan, Hàn Quốc và Jimin nhận ra mình là gay sau khi trúng tuyển người mẫu và được công ty tài trợ toàn phần để có thể đến Paris học tập và làm việc. Jimin thực sự đã trải lòng với bố mẹ về việc giới tính của cậu nhưng vì tính cổ hủ của bố mẹ cậu nên bố mẹ đã rất gay gắt với Jimin. Thậm chí, bố mẹ còn bắt cậu ra ở ngoài trong lúc cậu học tiếng Pháp để có thể theo học ở Paris vì bố mẹ sợ cậu sẽ 'lây bệnh' cho đứa em út của mình, Park Jihyun. Cậu đã trách móc bản thân tại sao lại là gay và tại sao lại được sinh ra đời để làm tổn thương những người cậu yêu thương. Bố mẹ cũng không chu cấp cho cậu và cậu cũng không muốn phải làm phiền họ quá nhiều vì Jimin mình đã mang đến quá nhiều tổn thương cho gia đình mình. Cậu đã tự làm thêm ở các tiệm để có thể tự chu cấp cho chính mình. Jimin ước gì mình đã có thể tự tin dìm chết mình xuống bất cứ dòng sông nào đó để không phải làm gánh nặng cho ai nhưng Jimin lại không đủ can đảm để làm nó.
Khi cậu đã làm tất cả để đi Paris vì làm người mẫu là thứ duy nhất níu giữ cậu và cậu yêu nó theo năm tháng, ít nhất thì đó là điều duy nhất mà Jimin có thể tự tin mình đã cố hết sức để 'sửa chữa' và làm tốt trong cuộc đời cậu.
Hôm cậu nhận được điện thoại của bố mẹ, Jimin đã thực sự rất vui vì đã rất lâu rồi bố mẹ mới gọi cho mình. Anna đã thấy Jimin có lại sức sống sau ngày làm việc hôm đó đã vắt kiệt sức cậu. Nhưng hạnh phúc chợt vụt tắt và cậu òa lên khóc như một đứa trẻ đã làm một điều sai trái với bố mẹ chúng. Cậu nói rằng Jihyun nhận được học bổng và được sang làm học sinh trao đổi tại một trường đại học ở Paris nhưng bố mẹ lại cầu xin Jimin hãy làm mọi cách để tránh mặt em trai mình vì bố mẹ không muốn Jimin lại gần nó, lây bệnh cho nó. Và Jimin đã thực sự làm nó khi chạm mặt với em mình tại một khu phố tại Paris, Jimin đã trốn vào một con hẻm nhỏ và lén nhìn Jihyun cười đùa với các bạn nữ. Jimin nói rằng đó là điều duy nhất mà Jimin có thể làm, Jimin không muốn là mối nhục hay vết nhơ cho tương lai của nó. Và câu chuyện đó cũng chỉ là một phần nào đó mà Jimin đã trải qua mà thôi.
"Anna, mình không có một thân hình của một người phụ nữ và mình nghĩ mình không phải là người anh ấy 'muốn' đâu. Anh ấy chỉ là... chỉ là đang chiêu mộ fan hâm mộ vì mấy câu nói vu vơ nhưng trúng ý tưởng với cái ý tưởng trong bức tranh đó thôi." Jimin hiểu Anna đang cố đưa ra lời khuyên tốt nhất cho mình và không có ý làm tổn thương Jimin,
"Đúng vậy, chỉ là bạn." Jimin nhếch môi cười khẩy với những lời giải thích của mình cho Anna. Jimin vẫn đang nghĩ rằng mình đang ngộ nhận làm bạn của Jungkook, thật quá mơ hồ. "Tỉnh lại đi Park Jimin" Jimin nghĩ.
"Jimin, làm ơn xin cậu đừng tự ti về bản thân và cũng đừng quá tốt bụng." Anna thở dài và cô nghĩ cả hai đều ngà ngà say. Cuộc hội thoại nên kết thúc thôi vì nếu nói nữa thì Jimin sẽ lại tự trách mình và tự làm đau mình. Anna cảm thấy tội lỗi đang lớn dần vì đang cố khơi gợi cái quá khứ của Jimin.
"Jimin à, đi ngủ thôi. Tối nay mình qua ôm Jimin ngủ nhé vì phòng mình lạnh lắm." Anna nũng nịu Jimin vì cô đang muốn lảng tránh điều làm Jimin buồn. Cô mong những sự ngu ngốc của mình trước mặt Jimin sẽ khiến Jimin cười thêm một chút.
Tại sao Anna lại tốt với Jimin ư? Vì Jimin là người cho đi nhưng chưa bao giờ nhận lại cho mình bất cứ thứ gì. Những người như Jimin cần được bảo tồn nếu không thì sẽ bị tuyệt chủng mất, Anna nghĩ.
"Cậu tự bật máy sưởi đi. Mình không ngủ chung với mấy người đạp mình xuống giường vào nửa đêm đâu." Jimin khúc khích cười vì cái vẻ nũng nịu khi cô đang tự làm méo mó khuôn mặt của mình để ngủ với Jimin. Jimin đã say và không muốn nghĩ gì nữa. Hai người cứ thế mà đi về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top