How we start
Paris, 2019.
"Ngài Jeon, là một nhà thừa kế của tập đoàn xe hơi Jeon, vậy xin hỏi điều gì khiến ngài trở thành một họa sĩ thay vì nối nghiệp cha mình tại Hàn Quốc?" Một phóng viên mạn phép hỏi.
Khóe môi của Jungkook khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Jungkook cảm thấy nực cười trước câu hỏi chứa đầy sự ngu ngốc của tay phóng viên kia.
"Vậy theo anh, điều gì khiến anh phải từ bỏ tất cả để chọn lựa việc mà mình 'yêu thích'?" Jungkook nhấn mạnh câu từ cuối cùng.
"Việc tôi nói tôi đam mê và yêu những gì mình đang làm thì các anh nghĩ đó là câu trả lời lấy có lệ thôi sao?" Nở nụ cười chuyên nghiệp, Jungkook trả lời.
Jeon Jungkook là con trai của người đứng đầu của tập đoàn Jeon và cũng là một họa sĩ nổi tiếng tại Paris. Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Jungkook đã phải đánh đổi máu, nước mắt, mồ hôi và chính những người thân của mình. Jeon Jungkook đã tự mình xây lên một bức tường thành mạnh mẽ cho chính mình và khó ai có thể đạp đổ để chiếm trọn tâm hồn và con người của họ Jeon ấy. Jungkook đã không còn tin vào tình yêu, chính vì vậy, những bức họa của Jungkook tràn đầy sự bi thương và nó khiến người thưởng thức cũng cảm nhận được sự tổn thương tột cùng. Cuối cùng thì cũng chính sự đau thương trong nó đã khiến Jungkook được nhiều người mến mộ, yêu thích và nổi tiếng như bây giờ.
Buổi họp báo chính thức kết thúc và buổi triển lãm chính thức mở cửa.
1 giờ trước khi buổi triển lãm mở cửa,
"Jimin à, chúng ta nhận được thư mời đến buổi triển lãm của Jeon Jungkook đó?" Anna tinh nghịch cười đùa khi đang thử chiếc áo mới của mình cùng lúc quay lại nhìn Jimin.
"Mình thực sự muốn đi đó Jimin à. Anh ta rất nổi tiếng và đẹp trai. Còn mình thì thực sự muốn thưởng thức và cảm nhận nó, Jimin à."
Jimin vẫn nằm dài như một con mèo hosico lười biếng đang trải mình dưới tia nắng mặt trời ấm áp len lói qua từng cửa sổ. Những ngón tay đáng yêu bị bao bọc bởi chiếc hoodie quá khổ vẫn đang mân mê cuốn 'milk and honey' và dường như Jimin chẳng muốn rời mắt khỏi nó một chút nào.
"Vậy cậu đi đi? Mình muốn hoàn thành nó." Jimin lười biếng trả lời.
"Đi đi mà quý ngài đáng yêu, chẳng lẽ cậu không muốn làm quen biết hay nhìn Jungkook sao? Cậu vẫn rất yêu thích những bức vẽ của anh ta đó thôi." Anna thở dài và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Jimin.
"Cậu cũng đã tốn không biết bao nhiều tiền chỉ vì một bức vẽ của anh ta đó thôi. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vậy Jimin. Nhỡ đâu, cậu lại làm quen được với ngài nổi tiếng của mình thì sao?" Anna lay nhẹ Jimin với hi vọng Jimin có thể buông tập thơ của cậu để nhìn lấy Anna một cái.
"Theo ý cậu đi." Jimin thực sự mệt mỏi và mất tập trung vì Anna cứ mãi lảm nhảm và làm phiền ngay bên cạnh cậu.
"Vậy mau đứng dậy thay đồ đi Jimin, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu quý ngài đáng yêu của tôi ơi. Và một điều nữa, cậu thấy cái áo này thế nào? Hợp với mình chứ?" Anna hôn lên má Jimin và cười đến híp mắt hỏi Jimin.
"Cậu biết cậu vẫn luôn tuyệt vời mà Anna." Jimin mỉm cười nhìn cô bạn luôn tràn đầy lạc quan của mình.
Jimin và Anna là người mẫu unisex cho một hãng thời trang nổi tiếng tại Paris. Jimin thực sự rất đặc biệt, cậu sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nét đẹp của Jimin đều có thể hạ gục được cả hai phái. Đôi khi nét quyến rũ và sắc sảo của cậu như một nàng mèo lẳng lơ, nhưng đôi khi lại thật lười biếng và đáng yêu như một em mèo ngây thơ đang ngâm mình dưới nắng. Jimin chính là spotlight duy nhất trên sàn catwalk hay trên các hang tạp chí thời trang nào. Nhưng Jimin chưa bao giờ biết được sức quyến rũ của cậu.
Ngành nghề của Jimin thật lắm cạnh tranh không lành mạnh vì có rất nhiều sự xuất hiện của các nàng hồ ly đỏng đảnh. Nhưng Anna thì khác, cô luôn vui vẻ và hòa đồng, luôn đáng yêu và giúp đỡ Jimin. Cả hai thật hợp tính nhau và đó cũng là lý do hai người họ đã thuê hẳn một penthouse và sống cùng nhau.
Anna biết rất nhiều bí mật của Jimin, ví dụ như là Jimin là gay và lý do tại sao Jimin lại không muốn hẹn hò hay trong một mối quan hệ với ai. Anna biết nỗi đau thương trong Jimin và cô muốn mang đến niềm vui bao quanh Jimin.
Jimin tiếc nuối gập cuốn thơ lại và đứng dậy mở tủ đồ của mình. Jimin chọn cho mình chiếc áo sweater cổ rộng màu xám và skinny jeans. Điều đáng nói là Jimin dường như quá nhỏ bé và sự hờ hững của chiếc áo sweater đó khiến người ta muốn nuốt trọn lấy Park Jimin.
Tại buổi triển lãm của Jeon Jungkook,
"Jimin à, nhìn mấy bức tranh này đi. Mình vẫn thực sự chẳng thể hiểu nổi ngài Jeon đây muốn truyền đạt gì cả. Trông thật quá u ám đi mà." Anna cau mày, nghiêng đầu, chống tay và nhìn chằm chằm vào bức vẽ.
Jimin vẫn đứng lặng đó quan sát bức tranh và Jimin dường như chẳng thể để ý bất cứ âm thanh nào phát ra vì Jimin đang bận rồi.
Một người phụ nữ nhuốm sắc đỏ đang quỳ xuống ôm ngực nhưng lại khẽ mỉm cười. Có lẽ cô ta đang chìm đắm trong tình yêu đầy màu đỏ tưởng chừng như duy nhất và đích thực, nhưng thực ra lại là tự mình đơn phương rồi tự bản thân nhấn mình trong đau thương toàn màu máu đỏ. Còn quỳ xuống van xin nó rồi tự mỉm cười bất lực. Thật ngu ngốc và Jimin nghĩ thế.
Anna thấy Jimin đứng bất động, cô vội chọt Jimin mấy cái để đánh thức Jimin.
"Mình muốn nó-" Jimin quay qua nhìn Anna một cách đáng thương và nói cùng lúc Anna ngắt lời Jimin, một ánh mắt sắc lạnh đâu đó đến từ Anna.
"Jimin à, làm ơn chỉ nhìn thôi chứ không mua nhé nếu còn muốn sống hết tháng này. Mình không bao nuôi cậu đâu." Anna vỗ nhẹ lưng Jimin mấy cái an ủi.
Anna đan chéo hai tay đằng sau hông và tự động rời chỗ đi khám phá và tìm tòi những chỗ khác. Chỉ còn lại Jimin đứng đó và vẫn đang chăm chú nhìn nó, Anna thật chẳng thể hiểu nổi sao Jimin có thể tìm thấy thú vị trong bức tranh u ám đó không biết nữa.
Jungkook từ phía xa vẫn đang đứng quan sát cậu trai kì lạ kia, cậu ta thấu hiểu và cảm nhận được nó hay chỉ cố làm spotlight trong triển lãm của Jeon Jungkook. Không chờ đợi thêm, Jungkook tiến về phía cậu trai với chiếc sweater đang tuột hẳn xuống một bên vai của cậu.
"Em thấy điều gì?" Tiếng nói của Jungkook trầm lắng như đang thì thầm bên tai của Jimin và điều đó khiến Jimin cảm thấy rùng mình qua từng đốt xương.
Jimin chợt giật mình và quay qua nhìn Jungkook. Bất động. Đó là điều Jimin đang làm cùng lúc đôi mắt của Jimin dán chặt lên từng đường nét hoàn hảo Jungkook. Jungkook không thấy lạ lẫm gì về việc người khác nhìn chằm chằm vào anh vì điều đó luôn xảy ra và vì anh là Jeon Jungkook. Vì anh có thứ để đáp ứng mong muốn của họ. Không ngần ngại, Jungkook tiến lại gần Jimin thêm vài bước chân nữa.
"Nói đi. Em thấy gì trong nó?" Jungkook thì thầm và chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Thật quá gần và Jimin muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này. Jimin quay lại nhìn bức tranh để lảng tránh ánh nhìn của Jungkook. Nhịp tim của Jimin đang tăng lên và dường như nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tại sao ư? Đơn giản vì Jimin thật sự ngưỡng mộ Jungkook. Ngưỡng mộ và thích đến điên cuồng. Jimin thực sự rất yêu các bức họa của Jungkook và khi nhìn vào nó, Jimin thật sự cảm nhận được nó, muốn hiểu nó và bao bọc lấy sự đau thương trong nó.
"Cô gái ấy thật quá đáng thương. Tự mình chìm đắm vào tình yêu rồi cũng tự mình ảo tưởng về nó để mà nhận lấy sự đau thương đến tột cùng. Nhưng làm gì được vì tình yêu luôn xuất phát từ hai phía. Nếu bên kia không phản hồi thì bên còn lại sao có thể bắt ép nên tự mình mỉm cười bất lực để an ủi thể xác, thực chất tâm hồn đã chết. Tôi nói vậy có đúng không, ngài Jeon?" Jimin nhẹ nhàng giải thích, ngoảnh lại nhìn Jungkook bằng đôi mắt to tròn.
"Có thể cho phép tôi tặng em bức họa này không?" Jungkook cười thầm và chợt nhận ra rằng xương quai xanh trắng trẻo của Jimin thật tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của Park Jimin thật không thể đùa.
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ áo bị tuột xuống khá lâu, anh chậm rãi cảm nhận được làn da mát lạnh của Jimin. Jimin khẽ rùng mình vì hành động và lời nói của Jungkook.
"Vậy sao được? Đây chẳng phải là công sức bao nhiêu năm của ngài Jeon sao? Sao lại có thể trao tay một ai đó dễ dàng như vậy?" Jimin đáp lại.
"Chúng ta có thể trao đổi, em thấy sao?" Jungkook mỉm cười tử tế.
"Ngài muốn gì?" Jimin cau mày vì sự kì lạ đang xảy ra giữa họ. Jimin vẫn không thể tin nổi rằng Jeon Jungkook, một người nổi tiếng như vây, lại muốn tặng một bức họa của chính mình cho Jimin chỉ vì một vài câu cảm nhận vu vơ kia.
"Thời gian của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top