Forgiveness and Reconciliation
"Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave you
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la"
-Señorita- Shawn Mendes, Camila Cabello-
8:00 a.m,
Jungkook và Jimin đang ở trước tòa nhà nơi mà Jimin ở. Dù ở trước đó nhưng Jungkook và Jimin vẫn cố định ở trên xe của Jungkook một lúc thay vì tiến thẳng vào tòa nhà. Lí do cả hai đang ở đây không chỉ là đưa Jimin về mà cậu còn muốn anh gặp mặt Anna. Anna luôn là người bạn thân đặc biệt đối với Jimin và Jimin luôn muốn giới thiệu cô với Jungkook.
"Jimin, có thể em chưa biết nhưng tối qua Anna có gọi điện cho tôi và cô ấy nói nếu cô ấy mà gặp mặt tôi thì cô ấy sẽ xé tôi ra thành trăm mảnh vì tôi đã làm tổn thương em." Jungkook nói cùng lúc chống tay lên viền cửa sổ của chiếc xe, đầu hơi tựa vào nó. Một lúc sau, anh di chuyển đầu một lúc để tay có thể làm điểm tựa cho đôi môi anh, mắt anh hướng về phía căn hộ nơi mà Jimin và Anna đang sống. Sắc mặt có hơi thay đổi, anh đang lo lắng.
"Em yêu, liệu tôi có toàn mạng?" Jungkook nói và chuyển hướng nhìn về phía Jimin.
Jimin nhìn anh cười khúc khích vì biểu cảm của Jungkook lúc này thật khiến người ta có thể giật mình, thật khó tin khi Jungkook- người thừa kế tập đoàn xe hơi tại Hàn Quốc hay một nhà họa sĩ tài ba ở Paris, đang có biểu hiện lo lắng khi gặp bạn thân của Jimin.
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ tốt khuôn mặt của anh, phần còn lại thì em không chắc nữa." Jimin nói và nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jungkook như thể cậu đang an ủi anh, nhưng hình như ý nghĩa của điều cậu nói và đang làm thì hoàn toàn trái ngược. Jimin chỉ đang muốn trêu chọc người đàn ông với khuôn mặt băng lãnh thường ngày trước mặt cậu mà thôi, Jimin nghĩ.
Jungkook bật cười lớn trước câu nói của Jimin. Jimin thường ngày luôn rất tự ti và cậu không thường nói những câu nói đùa với anh nhưng Jungkook đang cảm thấy hạnh phúc từ sâu trong tâm hồn anh vì anh nghĩ phần nào đó Jimin đang rất thoải mái và tự tin khi ở bên cạnh anh. Chính vì thế, cậu đang không ngần ngại mà bộc lộ bản thân mình nhiều hơn.
8:15 a.m,
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi xe và Jungkook đã đợi Jimin để cùng đi vào căn hộ của Jimin. Sáng sớm mùa đông tại Paris mang theo những cơn gió giá lạnh, Jungkook đã để Jimin của anh mặc thêm một chiếc áo choàng lông dài màu nâu sẫm và chiếc khăn quàng cổ màu đen tuyền. Anh mong nó sẽ giữ ấm cho Jimin vào những ngày giá rét này vì tối hôm qua Jimin đã mặc những bộ đồ quá mỏng manh. Thật may mắn rằng Jimin đã không bị cảm khi cả hai vừa về tới căn hộ của Jungkook vào tối hôm qua.
Bước thêm vài bước, Jimin cắn nhẹ môi ngại ngùng và cậu đã luồn bàn tay của mình vào tay của Jungkook và mong nó sẽ giữ ấm cho anh. Những ngón tay đan xen vào nhau một cách hoàn hảo như thể cả hai sinh ra để dành cho nhau, những mảnh ghép hoàn hảo luôn được thần tình yêu Freya nuôi dưỡng và vun vén để có thể trở thành định mệnh của nhau.
Jungkook cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía lòng bàn tay của Jimin, tim trong lồng ngực của Jungkook lần đầu tiên được đập nhanh đến như vậy, nó như nhỡ đi một nhịp vì Jimin. Jungkook đã không biết diễn tả cảm xúc trong anh như thế nào trước hành động bất ngờ này của Jimin nhưng anh thực sự vui sướng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ánh mắt đong đầy hạnh phúc chuyển hướng sang khuôn mặt có nét ửng hồng của Jimin và Jungkook mỉm cười dịu dàng. Jimin đang chủ động nắm tay Jungkook và Jungkook nhanh chóng đáp trả, anh siết chặt lòng bàn tay và những ngón tay của mình vào bàn tay của Jimin. Jungkook hôn nhẹ lên gò má đang điểm lên những vệt hồng như những cánh hồng xinh đẹp đang nở vào mùa xuân và cảm giác như nó đang rơi nhẹ trên gò má mịn màng mát lạnh của em, Jungkook nghĩ. Cứ như thế, cả hai người họ như đang đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình mà bước vào tòa nhà để đi lên chỗ căn hộ của Jimin.
Đứng trước căn hộ của Jimin, Jimin nhấn chuông cửa và không đợi quá 10 giây Anna đã đứng trước mặt cả hai người họ, cô vội choàng tay ôm lấy Jimin mà nức nở khóc trong sự vui sướng vì cuối cùng Jimin vẫn sống sót và trở về nhà với Anna.
Khi Anna thả lỏng tay và buông nhẹ Jimin ra thì sắc mặt cô đã biến sắc khi chuyển hướng nhìn sang Jungkook cùng lúc Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười và nói lời chào với Anna một cách lịch sự. Anna tự động lui về phía sau và đứng cạnh bên cánh cửa ra vào như một dấu hiệu mời Jungkook vào nhà.
"Jimin, mình cần một lời giải thích trước khi xử lí tên khốn này." Anna nói khẽ khi cô kéo tay Jimin về một phía cách xa Jungkook. Sau đó, cô mạnh mẽ kéo Jimin vào phòng ngủ của mình và để lại Jungkook ngẩn ngơ ngoài phòng khách sau tiếng sập cửa.
Ấn vai Jimin xuống giường, Anna khoanh tay trước ngực dò xét một lượt từ đầu đến chân của cậu. Cô tiến thêm một vài bước nữa và trước khi Jimin kịp phòng bị thì cô đã vén áo của Jimin lên để kiểm tra thứ gì đó.
"Không có." Cô lắc đầu và nói. Jimin vội vàng cầm góc áo cùng lúc lùi lại về phía sau giường và tay để trên ngực như một kiểu tự vệ.
"Cậu làm gì vậy Anna?"
"Rốt cuộc thì tối qua cậu và anh ta không có gì sao? Chẳng lẽ lời Tae Hyung nói lại sai sao? Tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì, giữa cậu và anh ta?" Anna nói và không biết diễn tả sao cho Jimin hiểu ý của cô đang nói là liệu cả hai có tình một đêm vào tối hôm qua kể cả khi cô đã vận dụng hết những ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ hành động mờ ám của cô.
"Không có Anna. Thật sự không như cậu nghĩ đâu." Jimin ngồi ngay thẳng và đáp lại Anna, cậu hiểu ý cô. Jimin nhẹ nhàng vươn tay tới kéo nhẹ Anna để Anna có thể ngồi cạnh mình. Cậu đã kể lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua và tường thuật lại những câu từ mà Jungkook đã nói với cậu. Nó thật sự có ý nghĩa đối với cậu và cậu mong Anna có thể hiểu được nó đồng thời Jimin cũng mong Anna có thể chấp nhận Jungkook sau những gì đã xảy ra.
"Mình tin Jungkook, Anna và mình mong cậu cũng tin vào sự lựa chọn này của mình." Jimin nói và mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn về hướng Anna.
"Vậy, theo ý cậu." Anna nói và ôm lấy Jimin.
"Phải thật hạnh phúc đấy Jimin. Mình sẽ không tha thứ cho anh ta nếu anh ta làm đau cậu đâu." Anna vỗ và xoa nhẹ lưng của Jimin giống như đang an ủi Jimin, Anna đang chúc phúc cho Jimin mặc dù đây không phải ngày cưới của cậu nhưng mấy khi Jimin được hạnh phúc như vậy đâu. Cậu luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp Jimin, Anna nghĩ.
Jungkook đã đợi được một lúc lâu và cuối cùng, cả hai người họ cũng bước ra khỏi cánh cửa nơi phòng ngủ của Anna.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi, anh muốn dùng gì Jungkook?" Anna hỏi và tiến về khu bếp. Anna không gọi Jungkook một cách trang trọng nữa mà cô đã gọi thẳng tên của anh như tỏ ý thân thiện và đã sẵn sàng tha thứ cho anh sau những gì anh đã làm với Jimin.
"Có thể cho tôi một tách trà được không? Cảm ơn cô." Jungkook nói và nhận ra ý tứ của Anna rằng cô đã không xé xác anh ra và cô đã chấp nhận anh như là người có thể bảo vệ tốt cho Jimin sau này.
"Jimin, cậu muốn một cốc mật ong chanh ấm nóng vào buổi sáng chứ?" Anna cười tươi nói với Jimin và Jimin khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Jimin tiến lại gần Jungkook để có thể ngồi cạnh anh, cùng anh có một vài cuộc hội thoại ngẫu nhiên thì chuông cửa nhà họ reo lên. Anna dừng những công việc mà cô đang còn dang dở ở căn bếp lại để chạy ra mở cửa. Là Kim Tae Hyung.
i struggle so deeply
to understand
how someone can
pour their entire soul
blood and energy
into someone
without wanting
anything in
return
- i will have to wait till i'm a mother-
-Rupi Kaur-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top