oneshort
-GIẤC MƠ-
*FakerZeus*
//nhức đầu quá//
Cả cơ thể của em không thể động đậy được, cứ như bị giữ lại cùng với em là cơn nhức đầu đầy đau đớn.
-Wooje?
-ummm...
Chuyện gì đang diễn ra vậy? đôi mắt em bắt đầu hé mở, ánh sáng chói từ đèn phòng chiếu thẳng vào mắt em. Khó khắn lắm mới mở được mắt, có gì đó rất mờ trước mắt Wooje
Em không thể nhìn rõ được đó là ai, một người đàn ông? Anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen bên trong là chiếc áo phông trắng mang chữ của đội em T1. Vậy là chắc chắn là người trong trụ sở rồi nhưng em không biết đó là ai
Khoan!? Anh ấy đang làm gì vậy??? cuối cùng em mới nhận ra rằng người đàn ông ấy đang động chạm 'cậu bé' của mình.
-NÀY! ANH LÀ AI VẬY, ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY CH- ah...
Em lỡ ra rồi
Người đàn ông ấy dần tiến đến bên tai em thì thầm gì đó, giọng nói có chút quen thuộc cũng rất ấm
-Choi Wooje, chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy.
Nói gì vậy chứ? Gặp thường xuyên là sao
-Hơ! Chuyện gì vậy vừa sảy ra vậy
Wooje chợt bùng tỉnh trên bàn stream trên đó là một đống nước dãi em chảy ra.
-Vậy nãy là một giấc mơ à, thật kì lạ mình chưa bao chưa mơ về những thứ như vậy
Sau khi lau dọn đống trên bàn stream bụng Wooje bắt đầu kêu lên đòi ăn, cả sáng nay em đã nhịn ăn rồi. Vừa mở cửa phòng thì em đã gặp ngay anh Sanghyeok cũng đang trên đường ra khu ăn của trụ sở.
-Wooje? Em vừa dậy à
- ah anh Sanghyeok buổi trưa tốt lành. Em mới ngủ dậy...
-Em ngủ từ tối qua đến tận bây giờ và bỏ luôn bữa sáng đúng chứ?
-Vâng...
-Thôi xuống ăn đi, tối thì ngủ sớm chút đi
Hôm nay đúng thật là ngày của Wooje rồi nay trụ sở vừa mở món mới lại còn đúng món em rất thích. Em còn được anh Sanghyeok khao nữa
-Um~ ngon quá điiii đỉnh của đỉnh luôn
-Ăn chậm thôi không ai cướp đồ ăn của em đâu
-Tại nó thực sự ngon mà anh ngày nào cũng được như vậy thì chắc em sẽ đi thi sumo lun
Sanghyeok cả một bữa ăn chỉ nhìn Wooje anh không ăn một chút nào cả. Đột nhiên anh kéo ghế rồi đi lại gần tai Wooje thì thầm
-Wooje cứ ăn đi nhé, anh trả tiền rồi nên đi trước đây~
Cả người Wooje như giật nảy lên, rõ chỉ là một câu nói đơn giản nhưng ngẫm lại nó có chút giống người trong giấc mơ của em lúc nãy. Để ý mới thấy nay anh Sanghyeok nay cũng mặc y hệt người đó. Trùng hợp sao? Chắc vậy rồi, không bận tâm nhiều Wooje lại tiếp tục chiến hết bữa ăn của mình
Quay ngang quay ngửa một hồi đã đến trời tối luôn rồi cũng đã đến lúc Wooje tan làm
-Khát quá, khô cả họng rồi
-hm Wooje em chưa về hả?
-anh Minseok anh làm gì ở đây vậy nay anh đâu có lịch?
-À anh ở lại đợi Minhyeong
-Tình cảm ghê, đợi người yêu tan làm cơ à
-Nói gì đấy, anh phang mày giờ đó
Đứng nghe anh Minseok lải nhải nãy giờ Wooje phát hiện trên tay anh có chai nước màu hồng liền giật lấy
-Gì vậy? nước ép dâu hả em xin ngụm nha~
-H-HẢ KHÔNG
Wooje uống cạn luôn, Minseok không kịp chở tay với nhỏ em ham ăn uống này
-Um ngọt ghê, sao vậy? anh cho Minhyeon uống mà không cho em út tội nghiệp này sao
-Không phải anh không muốn cho mà nó không phải nước ép dâu...
-Vậy là gì vậy ạ?
Minseok như cứng đơ anh không biết phải giải thích gì cho đứa em này hiểu, em ấy còn quá nhỏ để biết.
-...Đó đúng là nước ép dâu...Wooje, ngay bây giờ về thẳng nhà cho anh chạy thật nhanh vào rõ chứ. Nếu về em có thấy nóng quá thì đi tắm luôn nhé!
-Anh hoảng hốt gì vậy chứ?
-LẸ!
Wooje thực sự không hiểu anh nói như vậy có ý gì nhưng thôi thì về luôn vậy.
-Ảnh nói vậy là sao nhỉ? Thứ nước đó có gì à
Vừa bước xuống tầng thì em lại gặp ngay anh Sanghyeok đang nói chuyện với huấn luyện viên
-Wooje em vừa tan làm à
-Vâng, anh cũng đang tính về hả
-Ừm em về chung không?
-Có ạ!
Một quyết định sai lầm mà Wooje vừa thốt ra.
Trên con đường hoang vắng hai bóng người đi sát bên nhau như một cặp đôi
-Lạnh ghê đã sắp thu rồi
Không một câu trả lời
-Wooje có thấy lạnh không?
Lại không một câu trả lời
-Choi Wooje?
-À dạ! lạnh ý ạ? Em không thấy...em thấy nóng quá...
-Nóng gì giờ này, em bị sốt à
Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ lên mặt em. Thực sự là rất nóng
-Em không sao chứ, người em nóng quá. Về nhà anh đi nó gần hơn không giờ đến nhà em còn lâu lắm
-Vâng...cảm ơn anh
Vừa đến cửa nhà anh đã vột vã mở cửa đưa Wooje vào phòng mình.
Từ lúc Wooje uống thứ nước đó đến thời điểm hiện giờ đã hơn 15p, hẳn là đã ngấm. Người em mềm yếu nóng hừng hực, đôi mắt mờ ảo, khu vực bên dưới em cũng đã ướt nhẹp.
-Wooje ở đây nhé, anh đi lấy thau nước cho em
Vừa quay đi anh đã đứng khựng lại, tay Wooje nắm chặt áo anh
-anh Sanghyeok...
-Wooje à bỏ ra đi anh sẽ đi lấy nhanh thôi
Wooje mím chặt môi kéo mạnh tay anh đổ vào người em
-Em làm gì vậy...?
-Em không nghĩ em ốm đâu anh à, em...
Sanghyeok như ngây ngốc trước mùi hương quyến rũ của em, anh không động đậy. Mắt của anh cứ như vậy chằm chằm nhìn em
-Em hôn anh được chứ?
Em ấy có biết mình đang nói gì không vậy? tình huống gì đây.
Nhưng không phải đây lại là một cơ hội tốt của Sanghyeok sao. Anh thích Wooje mà
-Anh khô-
Hỏi cho có chứ chưa cần anh trả lời Wooje đã kéo vội anh hôn mình
Mềm quá ngọt quá đáng yêu quá Choi Wooje của anh là tuyệt nhất, bờ môi căng mọng của em.
Không nhịn được anh bắt đầu đưa đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng em, quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm ngon của em. Ăn sạch đôi môi nhỏ của em. Vừa hôn em cũng vừa luồn lách tay vào chiếc áo hoodie của em, da thịt của em cũng rất mềm
Người Sanghyeok đổ xuống nằm đè lên Wooje, nhìn em tựa như một thiên thần vậy.
-Wooje em có còn đang tỉnh táo không?
-ai quan tâm chứ, em không chịu được nữa rồi
-Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, hãy trả lời của anh
-...
-Em là ai?
-Choi 'Zeus' Wooje
-Em đang ở đâu?
-Phòng ngủ của anh Sanghyeok
-Ai sẽ ở cùng em đêm nay?
-Lee 'Faker' Sanghyeok
Câu trả lời mà anh mong muốn đã có, nhẹ nhàng tặng cho em một cái chạm môi
-Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
-Vâng~
Từ từ kéo chiếc quần bông của Wooje xuống tay anh xoa nắn cặp đùi trắng mượt của em, gửi cho em những nụ hôn y hằn lên đùi trắng
Vì cả hai đều là lần đầu nên Sanghyeok quyết định lấy chai bôi trơn trong ngăn tủ bên cạnh đổ một chút ra tay. Khoan? Sao lại có thứ đó trong ngăn tủ của Sanghyeok vậy.
Từng ngón tay anh chạm nhẹ vào tiểu huyệt của em, chỉ mới một ngón người Wooje đã run lên bần bật. Tiếp tục với ngón thứ hai, thứ ba xoáy động bên trong tiểu huyệt nhỏ, tay bên kia của Sanghyeok cũng không rảnh rỗi gì mà đang chăm sóc cho cậu bé của Wooje
-Sanghyeo- đừng dùng tay nữa~ um mình dùng thứ khác đi anh...
Đương nhiên anh cũng rất muốn nhưng do sợ em chưa quen nên sẽ bị đau. Đã được một hồi ngón tay chui sâu bên trong đó
-AHH-~
Wooje nhanh tay bịp miệng mình lại sau khi phát ra tiếng rên to đó, sao đột nhiên lại giật mình như vậy. Sanghyeok tìm được rồi à, điểm G của em
Một nụ cười khểnh trên môi anh, nụ cười của sự chiến thắng.
Đây rồi, thứ mà Wooje mong chờ cuối cùng đã xuất hiện nhưng ngay lúc Sanghyeok vừa lộ thứ đó ra mặt Wooje như tái mét lại.
-ah...cái- gì v-
Nó thực sự, thực sự quá khủng hơn suy nghĩ ban đầu của em, làm sao có thể nhét cái thứ khủng lồ đó vô tiểu huyệt nhỏ nhắn của em được cơ chứ. Sẽ rách mất
Em sợ, người em đang chầm chậm lùi lại nhưng đến nước này rồi thì em trốn đi đâu cho được
-Ôm anh đi, có lẽ nó sẽ giúp em bớt đau hơn
-Dạ?
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn thật, em cũng đành ôm anh thật chặt
Thứ to lớn đó đang ở trước tiểu huyệt của em rồi
-Wooje à em không muốn nữa sao
-Hm? Sao anh lại nói vậy
-Anh cảm giác vậy thôi
Đúng là có chút sợ thật nhưng nó lại khiến em có chút hứng thú. Không phải quá tuyệt sao một người đẹp trai và hoàn hảo như anh Sanghyeok lại đang ở bên mình, thực ra em cũng có chút thích anh vì anh cũng rất tốt và luôn nuông chiều em.
Em cười nhẹ ưỡn người lên bên tai anh.
-Sanghyeok cứ đâm chết em đi, em yêu anh~
Wooje à, em đã đánh thức được con quái vật trong anh
Một phát thúc mạnh đâm sâu vào bên trong em như một mũi tên
-Ah đa- đau!
Mọi lời van xin của em hiện giờ chỉ là vô nghĩa, Sanghyeok cứ như một con dao đâm liên tục những phát thúc mạnh bạo vào huyệt nhỏ, bên trong em nóng hừng hực
-Ah a um~ Sanghyeok xin an- chậm thôi
-ah~ em chết mất
-Sanghyeok ơi~ Ah um a ha~
-Chậm th- aa...~
Cảm giác tê liệt lan tỏa cả cơ thể em, mắt em cũng ướt rồi. Từng cú thúc của anh tạo nên tiếng va chạm cơ thể bao cả căn phòng pha trộn với những tiếng rên to nhỏ của em
Wooje phải ôm thật chặt lưng anh lắm nếu không em sẽ bị văng đi xa mất cũng vì vậy mà trên lưng Sanghyeok có thêm vài ba vết cào ngắn dài như sắp chảy cả máu
Đột nhiên anh cúi xuống chạm trán với em, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sũng của em
-Choi Wooje
-Um ha~ sao vậ-y
-Anh yêu em, thực sự anh đã yêu em từ lúc em bước vào trụ sở rồi Wooje à
Sao tự nhiên lại nói thế vào lúc này vậy? Wooje cũng biết Sanghyeok đã thích em chỉ là em không chắc chắn vì một người như Sanghyeok mà lại đi thích em mà em còn là con trai
-Thật chứ ạ?
-Là thật, xin lỗi vì đã tỏ tình em trong tình cảnh này
-Sanghyeok đáng yêu quá đi, em cũng yêu anh
Lời tỏ tình đã được chấp nhận hai người tặng cho nhau nụ hôn sâu nhất, ẩm ướt nhất
Sanghyeok ôm em vào lòng thật chặt, chân Wooje cũng theo quấn chặt eo anh
Để kết thúc cho những cú thục nãy giờ của anh, anh muốn hỏi Wooje một câu cuối cùng
-Anh có thể vào bên trong em chứ? Choi Wooje
-Tất nhiên Lee Sanghyeok của em~
Một buổi tối đầy sự dâm đãng của hai người đã kết thúc, hông của Wooje đã đỏ ửng, lưng của Sanghyeok đã lên cơn đau nhức. Anh nằm vội xuống gối ôm lấy bé người yêu trong lòng
-Wooje dễ thương nhất
-Sanghyeok to lớn nhất
-Gì?
-Anh đáng yêu ghê
Thật là muốn cắn chết Wooje bé bỏng này mà sao em lại xinh đẹp đến vậy, chỉ muốn bế em mãi mãi thôi
-Anh yêu em lắm
-Zzzzzz
Gì vậy, đã ngủ luôn rồi. Thôi thì cũng muộn rồi ôm nhau mà ngủ.
Một buổi tốt đẹp nhất của hai người.
-Ummm~ đau đầu quá. Mình cứ mơ giấc mơ này bao lần rồi? mệt thật chứ. Cứ loang quanh mãi người lạ đó.
Vậy đó chỉ là giấc mơ của Choi Wooje thôi. Hẳn là một giấc mơ tuyệt vời của em nhỉ?
-end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top