Chap 2: Kết thúc thật rồi
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nhưng ta lại vì quá khứ quá đẹp đẽ mà chấp nhận tắm mình suốt đời với dòng chảy nỗi nhớ, cảm giác thật thảm hại. Nhớ lại quá khứ mọi thứ như một thước phim cũ mang cho ta sự thổn thức.
Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, những giọt nước mắt lăn trên má. Han Wangho đắm mình vào giấc ngủ một lúc.
Thức dậy lúc này khoản dậy Wangho không nhận thức được đây mấy giờ chỉ thấy cảm xúc cô đơn trống vắng khó tả. Sau đó cậu ngáp nhẹ, vươn vai lên cố gắng thoát khỏi sự uể oải, mệt mỏi. Cậu đứng dậy tìm bóng dáng của một ai đó, nhưng cậu chẳng thấy ai cả. Có chút gì đó khó chịu thì trong vô thức cậu bỗng nhiên cầm điện thoại lên gọi cho số điện thoại của Sanghyeok. Đầu dây bên kia bắt máy một giọng nói quen thuộc phát ra:
"Có chuyện gì sao? Sao hôm nay tự nhiên gọi cho anh vậy?"- Sanghyeok hỏi với vẻ ngạc nhiên không thể che giấu trong giọng nói của anh.
"Em nhớ anh"- Wangho đáp những giọt nước tràn ra.
"Em nói gì thế, nếu không có gì quan trọng thì anh cúp máy đây".-Thế là Sanghyeok cúp máy một cách chóng vánh như đang trốn tránh điều gì đó.
Sau khi thấy đối phương lạnh nhạt như vậy cậu không khống chế được cảm xúc của mình nữa, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu ngồi khóc nức nở. Cảm giác cô đơn, tủi thân khiến cậu bất lực không thể làm gì cứ như mình đang sập bẫy, không thể nào thoát ra.
____________________________
Không biết nên viết H không ta=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top