Chap 1: Hoài niệm

Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ.

Ngoài trời lạnh cũng đành đây như một điều hiển nhiên và bình thường đối mọi người, nhưng vào nhưng lúc thời tiết lạnh giá như này Han Wangho lại rơi vào trầm tư. Ngồi bên cửa sổ hoài niệm sự hoà lẫn về cảm xúc khó lí giải, hoài mong khát khao quay về quá khứ trải qua những tháng ngày tươi đẹp, những ngày nhẹ nhàng trôi qua, trong khoản thời gian đó ta đã được yêu và yêu một người. Người đó cho ta biết cảm giác khi trong mối quan hệ tình yêu chỉ đến từ một phía nhưng khi kết thúc nó đau đến nhường nào. Hôm nay, ta nhìn lại quá khứ ta thấy sầu muộn vì tình yêu của ta và người lụi tàn nhanh đến vậy. Tình yêu, quá khứ, chấp niệm đang dần hủy hoại ta qua bao ngày tháng, nỗi đau tinh thần đến từ tình yêu một phía, đến từ việc ta quá yêu người mà không buông bỏ được, ta luôn tự hỏi rằng:"Không biết người còn yêu ta không nhỉ?", dù ta đã có câu trả lời. Nhưng ta không ngày nào là ta quên tình yêu sâu đậm của ta dành cho người.

Năm ấy, ta theo đuổi ước mơ trở thành một tuyển thủ game chuyên nghiệp ta đã thực hiện nó. Trong khi đang thực hiện đam mê của mình ta đã gặp người Lee Sanghyeok ta yêu người rất nhiều và ngưỡng mộ người rất nhiều. Nhưng liệu đây có phải là một điều đúng đắng không hay ta đang phạm một điều cấm kị sai trái ta lúc nào cũng tự hỏi như vậy và giờ đây ta đã có câu trả lời cho câu hỏi đó, nó không sai . Tại sao ư vì khi lúc bắt sự ngọt ngào của mối quan hệ đã khiến ta rất hạnh phúc, nó khiến ta cảm thấy được sống một cuộc sống thật sự, chỉ bấy nhiêu đó là đủ để cho ta thấy nó đúng đắn rồi, mặc dù ta không biết có giây phút nào người đã thực sự yêu ta hay chưa hay chỉ xem ta như em trai, nhưng ta vẫn rất yêu người tình yêu này không bao giờ thay đổi.

Tình yêu đôi khi khiến ta buồn bã ghen tuông, hời hợt,... đôi lúc nó chỉ là mùa xuân ngắn ngủi rồi lại lụi tàn bởi cơn giông tố, nhưng liệu ta còn đủ sức để qua khỏi cơn giông không?, còn đủ sức để bảo vệ tình yêu của ta không?, ta có vượt qua được cơn giông dài như vô tận này không?
_________________________

Không biết nên xưng hô sao mong mọi người góp ý được không mà t nên viết thời gian là quá khứ hay hiện tại bây giờ.
Mà sợ không ai đọc để góp ý🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top