Chap 9: LÝ DO


Hôm nay thật kì lạ rằng Peanut trầm lặng hơn mọi ngày. Dường như cậu chẳng để tâm được vào chuyến du lịch này, từ trên bãi biển đến lúc trở về khách sạn vẫn là điệu bộ im im lặng lặng. Huni có chút lo lắng hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

Peanut ngồi trong phòng, giả vờ rằng mình đang tập trung xem stream của Ambition ( một tuyển thủ đi rừng có kỹ năng cực tốt ). Thế nhưng những ánh mắt liên tiếp hướng đến Faker của cậu đã khiến công sức giả vờ kia xem như công cốc...

Faker đã phát hiện số lần Đậu Nhỏ nhìn hắn hôm nay nhiều đến mức hắn liên tục bắt gặp được. Cũng không biết thế là tốt hay xấu, nhưng miễn cậu quan tâm hắn thì hắn đã thoả mãn rồi.

Nhếch môi định bảo Peanut cùng xuống tầng dưới để ăn tối thì tiếng chuông điện thoại hắn reo lên.
Lướt sang tên người gọi đến thì vẻ mặt hắn hoà hoãn lại.

"Bengi... " - Faker bắt máy

Giọng trầm trầm của hắn nhắc đến cái tên Peanut đang dày xéo một cách dịu dàng.

Đậu Nhỏ ngồi co ro lại trên sofa, kéo chiếc laptop lại thật gần để Faker không để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cậu.

Cuộc gọi của hắn và Bengi chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt. Nhưng đủ để thể hiện sự quan tâm của cả hai dành cho nhau. Theo Peanut nghĩ thì chính là như vậy...

"Tôi ở Trung Quốc chán lắm, thèm ăn đồ ăn Hàn muốn điên rồi." - Bengi than thở

"Đã vậy thì về mau đi, tôi mời ăn." - Faker bật cười

Khổ cho Blank, mấy hôm đầu xa cách thằng nhóc khóc dở sống dở chết vì nhớ y, vậy mà nỡ lòng nào y chỉ nhớ đồ ăn. Nó biết được hẳn nước mắt chảy thành sông mất.

"Chút nữa nhớ gọi Blank, nó nhớ cậu" - Faker dặn dò

"Ơ thế cậu không nhớ tôi sao..." - Bengi giả vờ đáng thương

"Tôi bận lắm, không rãnh rỗi nhớ cậu" - Trái với lời phủ nhận thì hắn đang nở nụ cười dịu dàng. Đáy mắt ôn nhu kia thật chói mắt. Nó như là một mũi tên xấu xí đang đâm vào tâm Peanut.

Peanut chữ nghe chữ không mà nắm được chuyện hắn quan tâm Bengi, còn bảo y mau trở lại.
Tâm cậu lập tức rớt xuống đáy cốc.

Tiền bối bảo anh Bengi mau quay trở về.

Mắt Đậu Nhỏ đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp hơn... Cậu nhận ra tâm tình của mình đang không ổn nhưng lại chẳng thể kiềm nén lại.
Tiếng giao tranh từ stream trên laptop của cậu trở nên nhỏ dần, đầu óc cậu giờ chỉ ngập tràn suy nghĩ về chuyện Bengi sẽ trở lại.

Tiền bối có lẽ không thích cậu nên mong anh Bengi trở về.
Blank cũng mong anh Bengi trở về...
Cả đội hẳn cũng không khác..

Vậy, còn cậu...?

Faker kết thúc cuộc gọi xong, nhanh gọn bước lại gần sofa gọi Peanut cùng đi ăn tối. Ngạc nhiên là cậu cúi gầm mặt, lắc đầu.

Hắn cau mày, Cục Đậu này thân đã chẳng có mấy thịt, còn có ý định bỏ ăn. Sao có chuyện hắn cho phép được?

Faker áp hai tay vào má Peanut, nâng mặt cậu ngước lên.

Đôi mắt ẩm ướt, đỏ hoe, cùng tiếng nấc nghẹn trong cổ cậu triệt để làm hắn quýnh quáng.

Hắn tự kiểm điểm, tự trách bản thân cả buổi trời vào phòng nhưng không để ý tâm tình Peanut. Giờ thì hay rồi, đến lúc này mới biết cậu thế này

"Tại sao lại khóc ?" - Faker đau lòng hỏi

Hắn lấy vội hai ba tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cậu. Trong mắt hắn chất đầy lo lắng cùng thương tiếc. Thấy vật nhỏ này khóc làm hắn chịu không được.

Faker lặp lại câu hỏi thêm một lần, rồi lại một lần nữa.

Thế nhưng Peanut vẫn không mở miệng nói cho hắn một lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top