Chap 6: TIẾT THÁO LÀ GÌ CHỨ (2)
Mỗi comment đều có giá trị tinh thần to lớn đối với người viết.
.
.
.
.
Peanut ngồi siêu vẹo trên ghế mặt tái nghét, chiếc xe buýt chở cả đội đã chạy ra đến vùng ngoài ô. Con đường đất đá làm xe rung lắc dữ dội. Thuốc chống nôn cùng 2-3 lớp khẩu trang trên mặt cậu cuối cùng cũng bắt đầu phát hiệu quả. Dù dạ dày hiện tại thật nhức nhối nhưng cũng không phải là không chịu đựng được.
Cái chính yếu là loại thuốc chống nôn kia khi ngấm vào thì làm người ta đặc biệt buồn ngủ.
Đôi mắt cậu bắt đầu trở nên mơ màng. Giai điệu nhỏ nhẹ từ tai nghe truyền đến từng đợt từng đợt như thôi thúc Peanut tiến vào giấc ngủ.
Sau đó
Không có sau đó.
Cậu đã hoàn toàn gục ngã...
Peanut ngồi cuộn tròn người về phía trước. Chiếc balo khổng lồ trong ngực cậu thản nhiên trở thành gối kê đầu bất đắc dĩ.
Faker nhìn khuôn mặt đang dãn ra vì thoải mái của cậu, bất giác cười khổ. Tay hắn nâng lên xoa đầu Cục Đậu đầy ý vị cưng chiều.
Peanut cứ ngủ như thế cho đến khi xe dừng lại ở trước khu nghỉ mát thì bị Faker lay tỉnh.
Khi cậu còn đang mơ màng mở mắt thì cảm nhận được thứ gì đấy mềm mềm chạm vào khoé môi.
Mềm mại, ấm áp
Cái này
Cái này có phải là một nụ hôn?
Cậu tiếp tục mơ giấc mộng dang dở khi nãy - nga ~ Kia mối tình đầu ở thời cấp ba của cậu...!
Tóc cô gái dài bung xoã bay bay, nét mặt dịu dàng đáng yêu. Tuy rằng đến cuối cùng, năm tốt nghiệp kia vẫn chưa đủ can đảm thổ lộ. Peanut vẫn là thật thích cô...
Xúc cảm trên môi rất tốt, khuôn mặt tròn trĩnh của người kia chậm rãi hiện ra ồ ạt trong đáy mắt mơ màng của Peanut.
Chỉ một lúc đôi môi kia lại rời xa cậu...
Đừng
Ở lại một chút nữa thôi
...
Lắc lắc cái đầu nhỏ thật mạnh, đến khi xung quanh trở nên thật rõ ràng. Peanut nhìn rõ được thứ đang đặt trên môi mình là gì...
Rụt rè ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm vật kia...
Cậu triệt để muốn tiến hoá thành đà điểu a~~
Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy Peanut nhận ra được tình huống hiện tại, mặt cậu lập tức hồng thấu.
Nhanh chóng đưa tay cầm lấy chiếc khăn trên tay Faker tự lau nước dãi còn vương trên miệng.
Th-thực xấu hổ...!
Peanut mở miệng rung rẩy lắp bắp nói lời cám ơn. Mặt vẫn cúi gầm nhìn sàn xe...
Cậu thật muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. Vừa nãy còn tưởng tượng linh tinh, tình đầu tình cuối, thật muốn khóc mà. Oa-oa
Bao nhiêu vẻ mặt say sưa, đắm đuối của cậu giờ lọt hết vào trong mắt của tiền bối rồi...
Peanut ôm balo chạy thật nhanh xuống xe. Cậu có thể cảm nhận được lỗ tai mình đang nóng hừng hực. Nếu đứng đó thêm giờ phút nào nữa cậu sẽ thực sự tự đào một cái hố rồi nguyện ý hi sinh vì thể diện......
Tình huống quái quỷ gàn gở gì đang xảy ra, quá mất mặt đi mà huhuhu~~~
Chỉ tiếc cậu mếu máo chạy đi quá nhanh, bỏ lỡ mặt Lầy nào đấy đang cười rất thoả mãn.
Wang-ho a
Wang-ho
Bảo bối này....
Da mặt mỏng thế càng cám dỗ hắn khi dễ không ngừng...!
Lúc cậu ngại ngùng chạy xuống xe... Đáng yêu đến mức hắn muốn phun máu.
Vừa may là máu mũi chưa kịp chảy xuống, đã bảo toàn tốt hình tượng.
Faker bây giờ mới chính thức để đống huyết kia ồ ạt tuôn ra.
....
Mọi đau đớn về thể xác này chỉ là phù du, rồi ngày mai cách mạng sẽ thành công.
Đồng chí Mặt Lầy số hiệu 6996 lần nữa kiên quyết kiên trì với con đường "chông gai" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top