Chap 5: TIẾT THÁO LÀ GÌ CHỨ (1)

Mỗi comment đều có giá trị tinh thần lớn đối với người viết.
.
.
.
.

Bỗng nhiên hôm nay Huni cảm thấy gió bấc tràn về rất dữ dội...
Đáng nhẽ sẽ là một ngày đẹp trời khi HLV cao hứng quyết định đưa cả đội đi du lịch xả stress trước mùa giải. Cái này chỉ là đáng lẽ thôi, cho đến khi Peanut đặt mông xuống ngồi cạnh cậu.

Vinh dự này cậu thật không dám nhận nha, Tiền bối mặt đen đang ngồi sát rạt ở hàng ghế bên kia lườm cậu...
Ánh mắt hắn đang có thể bắn ra điện mấy ngàn wat đó...!

Bao nhiêu tóc mai, tóc gáy của Huni lúc này triệt để dựng thẳng cả rồi.

"Wang-ho à, em bị say xe phải không." - Huni hỏi nhỏ Peanut

"Vâng, nhưng em uống thuốc chống nôn rồi.., anh ghét ngồi kế người say xe sao?" - Đậu Nhỏ đáng thương hề hề nhìn y

Anh không ghét, nhưng có người đang vì anh không ghét ngồi kế em mà như muốn khoét một cái lỗ trên anh rồi nha. Tính mạng này anh còn muốn giữ để đánh giải ...!

"Anh cũng hay say xe... Sợ rằng nhỡ nôn thì liên luỵ em mất." - Huni cắn răng nói dối, xoay sang nhoẻn miệng với Faker.

"Tiền bối chúng ta đổi chổ được không?"

Mặt Lầy nào đó chỉ chờ có thế, im lặng đứng lên nhanh gọn ngồi vào chỗ trống kế Đậu Nhỏ...

Peanut lập tức ngại ngùng, phàm là cậu say xe không muốn mất mặt trước Faker mới phải ngồi cạnh Huni. Cuối cùng cũng ngồi kế, đây là cái định mệnh gì...
( Ai nói cho em nó rằng đó không phải định mệnh đi! )

Chiếc xe buýt của đội tuyển lăn bánh, Huni có vẻ rất háo hức với chuyến đi này. Bằng chứng là y cùng Blank đang hát hò ầm ỹ...  Hình như có chút gì đó sai sai.

Đậu Nhỏ nhìn Y lập tức ngơ. Anh ấy không biết hát như thế thì càng dễ nôn sao.
( ;;-;; )

HLV cầm trên tay 5-6 giỏ thực phẩm mới mua từ siêu thị tiện lợi để phát cho cả đội ăn sáng. Mùi đồ ăn xen lẫn mùi trên xe tràn vào phổi Đậu Nhỏ làm cậu triệt để muốn nôn. Peanut lôi từ balo ra thêm 2 cái khẩu trang dán ngay vào mặt... Cậu không muốn nôn trước mặt Faker a. Mất mặt lắm...!

Mắt thấy kKoma sắp tiến gần đến hàng ghế của mình, Faker liếc nhìn cục Đậu mặt mày xanh lét mà đau đầu. Thằng nhóc này không chịu được mùi thức ăn trên xe, nhưng mà hắn từ tối qua đến giờ chưa ăn nha...

Sau 5s "đắn đo"

Mặt Lầy đi đến quyết định cúi cùng là nhịn ăn sáng để ăn đậu hủ. Hắn vẫy tay từ chối lấy thức ăn.
Vẻ mặt cảm khái trước sự hi sinh oanh liệt này của bản thân hắn làm kKoma lần đầu tiên nghi ngờ về việc thức khuya leo rank có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Faker rút điện thoại ra nghe nhạc, rất sẵn tiện nhìn lén ánh mắt lấp lánh biết ơn của Peanut.

"Nghe không này?" - Faker hỏi

Peanut gật đầu lia lịa, xích xích lại gần ý nhờ hắn đeo hộ tai nghe vào. Faker sao bỏ ra được cơ hội này, tay đẩy thanh để tay kì đà chắn giữ hai người sát vào khoảng trống giữ ghế sau đó vòng sang eo nhỏ của ai kia kéo sát vào vai mình.

"Dây tai ngắn, lại gần một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top