Chap 3: NGU NGỐC
Peanut ngồi khép nép trên giường nhìn Faker, cậu thực muốn nói hắn biết nếu cứ tiếp tục nhìn nhau chằm chằm như vậy mì sẽ nở bung boét hết cả đó!
Mặt Lầy đột ngột tiến lại gần cậu mặt xám ngoét, Đậu Nhỏ trong miệng niệm 169 cách quỳ xin lỗi của người Nhật Bản.
A a thế này là giận thật rồi, giận thật rồi. Cậu mở to mắt, mặt đanh cả lại, căng thẳng cực độ. Anh ấy sẽ mắng mình chăng?
Giọng trầm trầm của Faker truyền đến
- Xoè tay ra
Cậu lập tức nhắm mắt đưa tay. A a a, đánh thật này, đánh vào tay đau lắm, ngày mai sẽ không cầm được chuột mất.
Hoặc là sẽ không cầm được cả muỗng để ăn cơm... A a lại lại gần hơn rồi này
Đánh xuống từ độ cao kia dùng lực nhẹ cũng thành mạnh đó... Thần linh ơi lại gần hơn nữa rồi!!!
!!!!!!
Mắt thấy Faker sắp đến gần Peanut nhắm tịt cả mắt vì lo sợ.
Nhưng Đậu Nhỏ đã tưởng tượng quá nhiều, Faker nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một đôi đũa rồi quay về bàn máy tính ngồi xuống:
- Tô kia cậu ăn đi
Peanut mở mắt nhìn bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy hạnh phúc nở ra như hoa được mùa.
- Cám ơn tiền bối!
Tên nào đó hớn ha hớn hở quên mất rằng chính cậu là người nấu mì, lẽ ra tên Lầy kia phải nói cám ơn chứ... ( -.- )
Faker ăn sạch tô mì lẫn dĩa sườn, đứng lên đi sang giường của cậu.
- Anh ăn xong để trên bàn đi, em ăn xong sẽ đi dẹp một thể.
Peanut vừa xem stream của Huni vừa ăn mì, vẻ mặt như vui vẻ hết đời này nhằm vào khoảnh khắc xem live này vậy
- Hôm nay Huni stream lâu như vậy hèn gì đói bụng...
Faker đến gập laptop của cậu xuống mặt đen thui, thật muốn gõ đầu thằng nhóc này một cái
- Sao em thân thiết với Huni vậy?
Nhìn mặt tên kia như mới bước ra từ Bắc Cực, âm u như vậy Đậu Nhỏ vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ pha combat vừa nãy chưa xong trên stream nên ngập ngừng một lúc...
- Ăn xong thì để tô nĩa trên bàn, anh đi dẹp.
Peanut gãi đầu, kéo áo của Faker mặt một giọng đáng thương:
- Lần sau em sẽ không ồn ào như vậy nữa. Tiền bối đừng giận...
Đôi mắt mở to, mặt thì đáng yêu như vậy, đây là dụ dỗ hắn yêu thương. Faker thầm khẳng định trong bụng - hắn không có khả năng kháng sát thương từ những vật nhỏ đáng yêu nha...
Faker vươn tay véo véo vào cái mặt bánh bao kia, miệng thì thầm:
- Đừng thân thiết với tên đó như vậy.
- Tại sao?
- Vì lần phỏng vấn trước hắn bảo em dễ thương.
Faker gằn từng chữ với cậu, nhưng trái ngược với cái mặt nồi đang đen thui, chua loét của tên kia thì Đậu Nhỏ đỏ mặt, cười toe toét:
- Thật? Em cũng thấy Huni rất dễ thương. Haha, cậu ấy nói tiếng Anh cũng rất giỏi nữa...
Lúc này Faker triệt để hết nói với thằng nhóc này, mỗi câu mỗi chữ đều rất "tự nhiên" mà bắt hắn tự đổ dấm lên người mình... Từ chua đơn thuần hắn đã sắp muốn đem hoả tiễn sang phòng tên kia bắn hắn về với team cũ bên Châu Âu rồi. Khốn thật...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top