Chap 2: NẾU ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỠNG MỘ THÌ TỐT RỒI
Đậu Nhỏ thộn mặt trước những yêu cầu quá quắt của tên Lầy lội kia, thế nhưng không thể ngăn bản thân tiếp tục nghe lời hắn mà hành động.
- Wang-ho, đói
Tên không biết xấu hổ kia tiếp tục phun ra một câu. Peanut cau mày nhìn tấm lưng đang chìm trong ánh sáng từ máy tính kia thật lâu cuối cùng cũng phải nhượng bộ:
- Anh ăn gì? Giờ 3 giờ sáng rồi, khó kiếm được tiệm ăn nhanh nào còn giao hàng...
Faker im lặng một chút, xoay ghế nhìn cậu:
- Em nấu.
Sau lại suy nghĩ gì đấy bổ sung "Nấu hai phần." rồi quay đầu tiếp tục luyện tập.
Peanut vác thân xuống bếp bất ngờ gặp Huni cũng đang cùng lúc húp xụt xoạt mì ở đấy.
Huni vừa nhìn thấy Peanut thì mặt mày liền rạng rỡ. Nói qua nói lại thì y cùng cậu cũng là hai thành viên mới vào đội năm nay hơn kém nhau cũng chỉ một tuổi, đồng cảnh dễ thân mật.
- Em cũng kiếm ăn về đêm à?
Huni ngốc ngốc lại gần nhìn Đậu Đậu nấu nước dùng.
- Không, anh Sang-hyeok lỡ buổi tối nên nhờ em nấu.
- Buổi tối tiền bối tập trung cày rank để về top khủng khiếp quá, anh cũng gõ cửa phòng mấy lần nhưng không nghe đáp lại.
Peanut thở dài, bỏ mì vào trong nồi nước, tay nhanh chóng chiên thêm vài miếng sườn:
- Biết là anh ấy muốn sớm lên top nhưng đâu cần phải liều mạng như thế... 3 ngày rồi chẳng thấy đèn trong phòng anh ấy tắt
Huni gãi đầu miệng muốn mở lời khuyên Peanut cũng không nên lo thừa cho người cố chấp kia như vậy, cậu ta bây giờ 2-3 giờ sáng còn phải đi nấu ăn phục vụ cho tiền bối. Nói thảm thì không ai thảm bằng cậu em này đi, chung phòng với tên Lầy kia sống sao tốt nổi?
Giá mà ở chung phòng với y thì giờ y đã có người nấu sườn cho phủ phê, không như hiện tại nửa đêm đói bụng phải cào cả bếp mới kiếm được thứ mình có thể tự nấu được. Âu cũng là kiếp số trước hắn tu chưa tới mà! Peanut a Peanut, nếu có lần sau em phải chung phòng KTX với anh a~
" Anh bưng lên phòng giúp em cho, bưng hai tô mì lớn thế kia còn phải thêm dĩa sườn, sợ chưa tới nơi đã người một nơi, chén dĩa một ngã"
Đậu Nhỏ bật cười cũng không từ chối Huni mang lên hộ.
Chỉ là, sau khi mang đồ ăn lên đến nơi. "Tiền bối cao quý" kia vừa ngửi được mùi thức ăn, nghe được tiếng mở cửa quay lại liền thấy Huni cùng Peanut hihihaha, ngươi một câu ta một câu. Mặt lầy ai đó lập tức sa sầm, rốt cục đứng dậy bước đến cửa giật đi dĩa sườn cùng bát mì đáng thương trên tay Huni để xuống bàn, kéo Đậu Nhỏ ngơ ngác nai vàng vào trong rồi đóng cửa.
Tuy nói là chả hiểu gì đang xảy ra, ngơ ngác chút nhưng Peanut không dám nhiều lời, sợ rằng lúc cậu đùa với Huni đã làm ồn đến Faker đang tập trung nên im lặng ngồi xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top