Chap 12: HÔM NAY
Kháng đài kia thật xa lạ, tiếng cổ vũ, âm thanh vang vọng của các fan trên ghế ngồi dưới kia thực xa lạ, chiếc áo khoác cậu mặc trên người hôm nay cũng thực xa lạ.
Dường như mọi thứ cũ kỹ đã quay mòng mòng trong trí óc cậu rồi biến mất không dấu vết. Hôm nay cậu không còn là một đứa trẻ có thể dễ dàng được tha thứ về những lỗi lầm nữa. Từ thời điểm này cậu là một tuyển thủ chính thức của đội tuyển là đương kim vô địch thế giới. Từ thời điểm này không ai cho phép cậu thất bại một lần nào nữa.
Peanut siết chặt tay, âm thanh từ micro của các bình luận viên chầm chậm vang lên. Sự nghiêm túc từ khuôn mặt, thần thái của đồng đội đã đủ để cậu nhận ra tầm quang trọng của những trận đấu.
Hôm nay - ngày thi đấu đầu tiên của cái tên SKT Peanut.
Vòng loại đầu tiên của LCK Spring, ngoại trừ những lỗi nhỏ không đáng kể thì SKTelecom chiến thắng một cách áp đảo. Tiếng reo hò phấn khích của cổ động viên phía dưới không làm lu mờ được thân ảnh mà cậu đã nhớ nhung bao ngày.
Chiếc áo khoác phao dày, mái tóc ngắn, đôi kính tròn dày cùng khuôn mặt điềm đạm đã khắc sâu trong cậu.
Vừa bước xuống sàn đấu, Peanut lập tức chạy nào vào lòng y. Đáp lại là một cái ôm ấm áp quen thuộc.
"Em làm tốt lắm."
Smeb cười ôn nhu, khoé mắt y lay động, bàn tay không ngừng xoa lên mái tóc mềm mại của Peanut.
Peanut như muốn hoà người mình vào cái ôm của Smeb.
"Em đã nghĩ là anh không đến."
Smeb trao bó hoa trên tay y vào lòng của Peanut, một đoá hoa trắng trong trẻo.
Peanut có chút cảm động... Nhớ lại khi cậu quyết định đầu quân vào SKT thì Smeb là người đã ủng hộ hết mình. Dường như tất cả các khó khăn trong khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ của cậu đều được giải quyết bởi y. Song Smeb đầu quân cho KT - Super Team lập ra để đánh bại đế chế của đội tuyển hiện tại của cậu.
Phải nói làm sao nhỉ? Cảm giác từ đồng đội hiểu nhau đến mức như tri kỷ, xoay một hồi lại là đối thủ một mất một còn không phải ai cũng hiểu được. Thế nhưng lúc này, Smeb lại ở đây, ủng hộ cậu như cách mà họ còn bên nhau. Nói không cảm động có phải vô cảm lắm không..?
Thân ảnh của Smeb như kéo lại những kỷ niệm, những mảnh vụn mà cậu đã mất đi. Nếu không phải vì muốn thể hiện bản thân đã trưởng thành trước mắt y, nước mắt tưởng chừng có thể lập tức rơi xuống.
Cảm xúc chi phối Peanut đến mức cậu không hề nhận ra tiền bối của mình đứng trầm mặc sau lưng.
Một màn ôm nhau nồng nhiệt, hiển nhiên không thể không nhìn thấy.
Chỉ là hắn không kiếm cách để tách họ ra như hắn từng làm.
Lý do?
Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt nhẹ nhõm, sự thân thuộc kia là những thứ mà hắn hiện tại không cách nào đưa cho cậu.
Faker biết một kèo này, hắn không thể thắng được khoảng thời gian cậu và Smeb bên nhau.
Hắn nghĩ về những thứ mà hắn có thể cho cậu ngay lúc này.
Có gì ?
Thứ hắn có là một khoảng thời gian dài thật dài cô đơn trên khán đài kia...
Một khoảng thời gian áp lực trong phòng luyện tập mà sự chính xác tính bằng chữ số.
Một tầng chồng chất áp lực từ phía dư luận và áp đặt kia đối với địa vị từ người dẫn đầu.
Một cái đầu lạnh, thiếu EQ, thiếu thấu cảm đến đáng trách.
Ngoài ra, hắn chẳng có bất kì thứ gì để đem lại cho cậu vẻ mặt yên bình, hạnh phúc đó.
Faker biết lúc này hắn chưa thể độc chiếm cậu.
Hắn chưa đủ sức cho cậu tất cả những thứ đó thì lấy đâu ra tư cách?
Faker im lặng đứng đó, hôm nay hắn chưa phải lại đối thủ của Smeb.
Chẳng phải hắn vì hắn nghĩ thua y nên phải nhường nhịn...
Chỉ hôm nay, Faker ủng hộ cậu tìm lại được hạnh phúc, yên bình mà cậu vốn xứng đáng có.
Chỉ là hôm nay thôi, hắn phải đứng đây trầm mặc thế này khi thấy cậu thân thiết với một người không phải hắn.
Chỉ hôm nay thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top