Chap 10: CHẬM RÃI
Sự tĩnh lặng của căn phòng đã nằm ở mức quá sức chịu đựng. Faker truy hỏi lý do một hồi lâu không được gì đành bó tay chịu trận. Peanut vẫn ngồi cạnh hắn, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn không thốt ra lời giải thích nào.
Hắn cảm thấy bực tức sắp điên rồi, được thôi, cậu đã không nói thì hắn cũng không hỏi nữa. Rốt cục ôn cục tức gặm nhắm một mình.
"Buồn khóc cái gì thì cũng phải đi ăn tối."
Peanut nghe rõ lời này nhưng cậu vẫn ngồi im, ý vị không muốn cùng hắn xuống ăn tối.
Nghĩ đến tháng trước kKoma còn than thở với hắn nếu Peanut tiếp tục ăn không điều độ thì trước sau cũng thiếu hụt dinh dưỡng. Tuổi cậu bây giờ là tuổi ăn tuổi lớn, bỏ bữa như vậy khác gì giết sức khoẻ bản thân.
Faker nhịn không được, gập laptop của cậu lớn tiếng:
"Em có bước xuống ăn không!"
Kể từ khi vào đội đến giờ hắn chưa từng lớn tiếng đến vậy. Chỉ là lúc này hắn nửa lo lắng sức khoẻ của cậu, nửa tức giận vì cậu không giải thích nên không kiềm được nộ ý.
Peanut mắt càng đỏ thêm, cậu nghĩ Faker nếu thực chán ghét cậu thì cần gì quan tâm chuyện cậu có ăn uống ra sao. Dù sao hắn cũng mong Bengi sớm trở về để đá cậu đi mà.
Nghẹn nửa ngày Peanut mới cắn môi phun ra:
"Không liên quan đến anh, đừng xen vào chuyện riêng của em nữa"
Nói xong cầm laptop, thu gọn dây sạc cùng quần áo hôm qua vào lại vali. Nước mắt của cậu không nhịn được rơi lã chã trên mu bàn tay. Chuyện tệ hại này, ở gần hắn chỉ khiến cậu thêm rối rắm. Sợ chưa kịp đánh giải đã rớt hết tâm trạng.
Đến lúc đó vừa đau lòng vì bị bỏ rơi khỏi đội, vừa mất mặt vì bản thân thi đấu thua người này, người kia. Tốt nhất là bây giờ tránh mặt hắn cho xong.
Mắt thấy Peanut xoay vali định rời khỏi phòng, Faker giật lại đồ vật ném trở lại. Hắn bình tĩnh kiềm chế lại xúc động của bản thân, đưa tay kéo Peanut vào lòng.
Cậu dãy dụa rất mạnh, hắn siết chặt tay thì bị Peanut cho một đấm vào ngực.
Bị đau bất ngờ, Faker rên lên một tiếng, vẫn ghì cậu ở lại trong lòng ngực.
Một cú đấm này của Peanut thật sự là dùng hết sức lực, từ nơi bị đánh truyền đến đau đớn, hẳn là sẽ để lại vết bầm.
Chân mày Faker nhíu chặt, đầu cúi xuống vai cậu.
Tiếng rên của Faker làm Peanut hơi hoảng, cậu quá nóng nảy rồi. Peanut gấp gáp xoa lên ngực, run rẩy hỏi hắn có đau lắm không.
Faker im lặng lắc đầu, tóc vì thế hắn lướt đều trên hõm vai cậu.
Tay nhanh chóng bế trọn Peanut, đi về ghế sofa đặt xuống. Đúng là thân người chẳng có mấy thịt, nhẹ đến khó chấp nhận.
Hắn gối đầu trên đùi Peanut, cầm tay cậu để lên ngực mình thì thào:
"Ở đây đau."
Vừa nãy tức giận, giờ xem đến cảnh tượng làm nũng này của hắn, Peanut lo lắng đến độ quăng hết mọi chuyện ra sau đầu.
Tay kéo chiếc áo thun trên người hắn lên, nhìn thấy dấu tích trên người chỉ là đỏ lên một chút liền thở phào.
Mặt Lầy rất chi nghiêm túc tiếp tục đặt tay cậu lên ngực trái.
"Anh không đau ở ngoài da."
Câu nói hắn quá tối nghĩa.
Peanut im lặng tự hỏi một lúc lâu, đến khi nhận ra ngực hắn truyền đến độ rung nhẹ nhẹ đều đều thì mới nhận ra Faker đang nói đến điều gì.
Lòng Peanut khẽ rung, có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời, nhưng nhiều hơn là sự xấu hổ.
"Không muốn xuống lầu thì anh sẽ đem bữa tối lên. Đừng buồn nữa."
Vẻ mặt Faker trước mắt làm cậu phải liên tưởng đến chuyện hắn như là đang đối xử với bảo vật vậy. Lắc lắc đầu cự tuyệt suy nghĩ viễn vông đó, Peanut vâng dạ trả lời một câu rồi tiếp tục tự trách bản thân ra tay độc ác.
Ngược lại người kia thoải mái cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt ve trên ngực mình.
Dỗ vợ không khó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top