9
- "các thành viên t1 đang tổng tiến công vào phần sân nhà của g2, họ đang mong muốn kết thúc ván đấu kịch tính này."
- "zeus đang đứng che, còn oner ở phía bên ngoài che chắn cho đồng đội của mình đẩy cái trụ thứ ba khu vực đường trên của g2."
- "tiếp sau đó là gumayusi đang nhắm những phát bắn vô cùng chuẩn xác vào người broken blade."
- "zeus vô cùng trâu, yike và oner đã thấy được nhau nhưng có vẻ oner đang là người chiếm ưu thế nhiều hơn do sự chênh lệch về cấp độ."
- "keria bật thiên mệnh khả biến đánh trúng được ba người và yike đã phải bỏ chạy về bệ đá cổ."
- "tất cả thành viên của g2 esport đang phải bất lực nhìn nhà chính của mình phát nổ, một ván đấu hủy diệt hoàn toàn dành cho phía t1, chúng ta sẽ có ván đấu thứ năm, nhà đương kim vô địch không khiến cho chúng ta phải thất vọng."
tiếng bình luận viên vang vọng ra khắp khán đài, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình đang phóng to trận đấu đang diễn ra vô cùng nghẹt thở, có người còn nhắm chặt mắt mình như không thể chịu đựng được sự căng thẳng của ván đấu.
t1 sau khi có một chiến thắng mãn nhãn trước fly quest thì đối thủ đầu tiên mà họ phải chạm trán ở vòng phân nhánh chính là g2 esport, một đội tuyển rất mạnh đến từ khu vực lec. họ nổi tiếng với lối chơi độc lạ cùng những con tướng dị trên mọi vị trí, dự đoán sẽ là một đối thủ vô cùng khó nhằn của t1 trên con đường chinh phục chiếc cúp msi thứ ba của mình và quả thật đúng là như vậy khi hai bên đã đẩy nhau đến ván đấu thứ năm để quyết định chiến thắng chung cuộc.
tiếng nhạc sliver scraps cất lên kéo theo sự phấn khích của người hâm mộ, giai điệu mạnh mẽ và sôi động khơi gợi tinh thần chiến đấu, quyết tâm của tất cả các tuyển thủ đã và đang thi đấu trong bộ môn liên minh huyền thoại này.
tiếng hò reo và cổ vũ lấp đầy khu vực thi đấu, banner và slogan được toàn thể người hâm mộ giơ lên cao nhất có thể để cho những tuyển thủ đang thi đấu trên sân khấu tráng lệ kia biết được tất cả những cố gắng của mình suốt khoảng thời gian kịch tính vừa qua đều có giá trị. và ở trong đám đông đang hừng hực khí thế đó, có hai con người đang đằm chìm trong thế giới của riêng mình, đó là kim hyukkyu và kim kwanghee.
đối với xạ thủ nhà kt mà nói, bản nhạc được phát lên cũng là lúc toàn bộ tâm trí của gã như quay ngược về kỳ chung kết thế giới hai năm về trước, ván đấu cuối cùng định đoạt số phận của những chú rồng xanh kiên cường và bất khuất cùng chuyến hành trình kỳ diệu được tất cả những người đam mê bộ game này ghi nhớ trong lòng. ngày hôm đó, trận đấu đó và cả chiến thắng đầy cảm xúc và ấn tượng đó đã giúp cho drx chứng minh được sức mạnh to lớn của mình, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và tinh thần không bỏ cuộc. họ đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy, drx - đội tuyển được đánh giá thấp hơn cũng có thể dành thắng lợi trước t1, một trong những đội được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử liên minh huyền thoại.
và có lẽ do quá tập trung vào trận đấu cũng như bị không khí ở sân vận độn ảnh hưởng nên kim hyukkyu đã không hề hay biết rằng tình trạng của kim kwanghee, người đi đường trên đương nhiệm của drx đang ngày một xấu đi.
ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu, kwanghee đã có những dấu hiệu đau âm ỉ ở vùng bụng dưới của mình rồi dần dần những cơn đau đó bắt đầu có xu hướng quặn lên theo từng cơn kéo dài. tầm nhìn của y trở nên mù mờ, những âm thanh hỗn tạp đâm vào tai khiến kwanghee không còn được tỉnh táo để biết được những diễn biến tiếp theo của trận đấu. hơi thở thoát ra một cách khó khăn, từng giọt mô hôi chảy xuống ướt hết một mảng sau áo, hai tay nắm chặt như cố gắng níu lấy chút lý trí còn sót lại cuối cùng của bản thân để có thể bắt trọn từng nhịp giao tranh của ván đấu nhưng cuối cùng vẫn là không thể...
- "kwanghee, em ổn chứ ?..."
cảm nhận được sự run rẩy của người bên cạnh, kim hyukkyu đến lúc này mới phát giác ra được đứa em trai của mình đang ở tình trạng không ổn một chút nào.
- "hyung, em...đau bụng quá."
nhìn thấy những giọt nước túa ra như mưa trên trán kim kwanghee, gã liền ngay lập tức nắm lấy bàn tay nọ mà kéo y ra khỏi nơi ồn ào nhộn nhịp kia mà bước xuống khán đài. trước lúc rời khỏi vị trí, y không hiểu sao lại có thể cảm nhận được một tia mắt ở trên sân khấu đang hướng về phía mình, thật xao xuyến và tràn ngập yêu thương.
- "kwanghee, em có nghe thấy anh nói gì không. kwanghee, trả lời anh đi mà, xin em đấy."
đỡ y vào trong nhà vệ sinh của sân vận động, vội vàng táp một chút nước lên mặt kwanghee để y tỉnh táo hơn thế nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. bắt đầu từ phần bụng rồi lan truyền đến khắp các cơ quan nội tạng khác, thậm chí chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến y hít thở không thông. mỗi giây phút trôi qua đều như một cuộc chiến không hồi kết với cơn đau quằn quại đang làm hao mòn đi trí lực của y.
tiếng gọi liên thanh của kim hyukkyu trở thành những tạp âm nhiễu loạn khiến kwanghee chẳng hiểu được gã đang nói điều gì, từng bước di chuyển như muốn rút cạn đi tất cả năng lượng của y khiến kim kwanghee trở nên choáng váng và đuối sức. đôi mắt y trở nên lim dim, y thực sự rất muốn ngất đi để cơn thống khổ này có thể sớm một giây mà kết thúc.
trái ngược với tình hình của y, sân vận động - nơi đang diễn ra trận đấu gay cấn đang rung lên từng cơn địa chấn vì tiếng hô hào và reo hò của khán giả, tất cả đều đang hô vang cái tên "t1" đầy tự hào.
hình như...hình như anh ấy đang thắng, đúng không ? cảm nhận được lee sanghyeok cùng với đội tuyển mà anh đã sát cánh suốt mười một năm đang chiến đấu hết mình ở trên đấu trường khốc liệt ngoài kia khiến kwanghee như được tiếp thêm dũng khí để vượt qua nỗi đau đang cấu xé cơ thể mình nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, nó thực sự quá đau. chỉ vào những giây phút này, một hình bóng hiện lên ở trong trí óc, y muốn gặp anh, kwanghee đã vượt cả ngàn cây số cũng như bất chấp tất cả, kể cả khi bác sĩ bảo rằng nếu y cứ tiếp tục cố chấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này nhưng cuối cùng, y vẫn ở đây. thế nên chỉ một lần thôi, sanghyeok à, anh có thể đến gặp em được không...
- "kwanghee à..."
một tiếng gọi như đánh thức y khỏi cơn say sẩm vì nỗi đau ràng xé tâm hồn, kim kwanghee cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình để nhìn rõ dung mạo của người đang nắm chặt lấy tay y mà siết thật chặt, miệng khổ sở mấp máy từng con chữ để gọi cho bằng được cái tên của anh...
- "lee...sang...hyeok..."
ở bên này, người được gọi tên cũng nhanh chóng ghì lấy kwanghee mà ôm thật chặt vào lòng. trái tim của anh thật giống như một quả bom hẹn giờ, từng hơi thở yếu ớt của y như bấm đồng hồ từng giây từng phút có thể kích hoạt trái bom nọ phát nổ bất cứ lúc nào.
anh biết tất cả là do anh , là do lee sanghyeok nên kim kwanghee mới thành ra nông nổi này, nếu...nếu như ở trong quán bar, anh không làm ra chuyện tày trời đó, nếu anh không nói những lời đó thì có lẽ...bây giờ sẽ là một kết cục khác chăng...
- "sanghyeok, sao cậu lại ở đây ?"
kim hyukkyu đang ở trong tình trạng hoảng loạn, gã chỉ có thể nhanh trí gọi điện cho điền dã để y gọi xe cấp cứu nhanh chóng đến đây. lúc quay trở lại đã thấy đứa em trai của mình nằm gọn trong lòng engima, không chỉ vậy, tin tức tố hoắc hương của anh đang tỏa ra vô cùng gay gắt như thể một con thú đang dùng hết tất cả những thứ mình đang có để bảo vệ bạn đời.
- "kim hyukkyu, tôi đã bảo cậu ra sao, tôi bảo cậu phải chăm sóc em ấy cơ mà, tại sao...tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ ?"
ngay khi vừa nhìn thấy gã, lee sanghyeok đã ngay lập tức kéo lấy cổ áo của hyukkyu mà hung dữ cảnh báo. nhớ lại cái lúc anh nhận được tin tức về y cùng với tấm ảnh chụp khuôn mặt xanh xao ấy ngay khi vừa kết thúc trận đấu, sanghyeok thực sự đã như chết đi một lần. đứa ngốc này, tại sao lại đến đây cơ chứ, đến vì một kẻ như anh, có đáng không...
- "cậu còn dám nói tôi sao, lee sanghyeok. cậu đừng quên, nguyên do của tất cả mọi chuyện này đều là do cậu, cậu luôn biết kwanghee yêu cậu như thế nào nhưng cuối cùng thì sao, cậu chả làm được cái thá gì ngoài nói ra mấy câu nói lửng lơ không rõ ràng. nếu không phải tôi đã quen biết cậu mười một năm thì chỉ bằng việc cậu làm hai đứa em của tôi đau khổ, tôi đã thay trời thành đạo mà đấm chết tên khốn nạn là cậu rồi."
- "cậu..."
trong chốc lát, toàn bộ không gian của khu nhà vệ sinh nhỏ hẹp liền được bao phủ bởi hai luồng pheromone mang đặc tính công kích cực mạnh, một bên là mùi hương đặc quánh của hoắc hương mang theo mình sự dụ hoặc nhưng không kém phần gai góc, bên còn lại là mùi thụy hương ngào ngạt, tuy mang vẻ đẹp động lòng người nhưng lại mang trong mình chất kịch độc chết chóc.
- "hai anh đủ rồi đó."
ở giữa cuộc giao tranh tưởng chừng như không có hồi kết giữa một engima và một alpha trội thì một tiếng hét lớn ngay lập tức thu hút lấy sự chú ý của cả hai. cả lee sanghyeok và kim hyukkyu đều đồng loạt hướng đôi mắt đục ngầu của mình về nơi đang phát ra tiếng nói nọ, không ai khác chính là ryu minseok, bên cạnh còn có một điền đã đang chảy mồ hôi như thể vừa chạy hết tốc lực đến đây.
- "deft, faker, xe...xe cấp cứu đến rồi, nhanh...nhanh...rascal có vẻ không chịu được thêm nữa đâu."
đến tận lúc nghe được lời cảnh báo của điền dã, engima và alpha mới nhận ra tình trạng của kim kwanghee đang ngày một xấu đi trông thấy. vừa rồi khi cuộc hỗn chiến xảy ra, kwanghee - người đang nằm cứng ngắt trong vòng tay của lee sanghyeok đã phải hứng chịu một cách triệt để từng đợt tin tức tố áp chế tỏa ra từ anh và gã khiến cho toàn bộ tuyến phòng ngự về mặt tinh thần của y sụp đổ, cộng thêm cơn đau từ phía bụng truyền tới khiến y trông thê thảm hơn bao giờ hết.
đúng như điền dã nói, hiện tại tiếng còi của xe cấp cứu đang vang vọng khắp hiện trường sân vận động, thậm chí nó còn át đi hết tiếng hô hào vui mừng của khán giả sau chiến thắng áp đảo của vương triều đỏ lừng danh.
ngay sau đó là hàng loạt những y bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến tới cùng với chiếc cáng cứu thương đỡ kim kwanghee đang nằm xụi lơ dưới nền nhà lên chiếc xe nọ. suốt cả quãng đường, tay của lee sanghyeok vẫn nắm chặt lấy tay của y quyết không rời, miệng không lúc nào là ngợi nghỉ, liên tục nói những lời an ủi nhằm phần nào xoa dịu đi cơn đau mà kwanghee đang phải gánh chịu. đôi mắt anh mở to, hơi ươn ướt vì những giọt lệ sắp tuôn trào. chỉ riêng khoảnh khắc này, toàn bộ những gì anh nghĩ đến hoàn toàn được thu gọn lại bằng hình dáng của kim kwanghee, từng giây từng phút đều cầu nguyện cho y tai qua nạn khỏi.
- "kwanghee à, anh sai rồi. kwanghee, em đừng có chuyện gì cả, hãy bình an đi mà, anh xin em đấy."
nhìn bộ dạng khổ sở này của lee sanghyeok khiến ba người phía đối diện không khỏi chạnh lòng, họ tự hỏi tại sao con người cứ phải dặn vặt lẫn nhau như vậy chứ. một người cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn giữa yêu và không yêu mà ban phát niềm hi vọng cho hết người này đến người nọ còn một kẻ thì đã quá lụy tình, lụy đến nỗi chẳng phân biệt được đúng sai, chỉ chăm chăm nhìn về phía đối phương mà không hề hay biết bản thân đã tàn tạ không còn một mảnh giáp.
—--------------------
biệt đội giải cứu lck
gấu có bồ rồi
@bồ của thỏ với @bồ của cún đâu hết rồi, tình hình của rascal hyung như thế nào, thông báo cái coi, nãy giờ cũng mấy tiếng rồi đấy. mé, như ngồi trên đống lửa thực sự luôn.
rừng nhãn rồng xanh
ủa ủa, gì đấy, đang yên đang lành cái la làng rồi sống chết gì ở đây, rascal hyung làm sao cơ ?
quý ngài k'sante
nghe nói rascal bị ngất hay sao ấy ?
loopy ngoan xinh yêu
quái gì cơ, tin chuẩn không vậy ?
chú khỉ nổi giận
tin chuẩn, tao cũng ở hiện trường lúc đấy mà, lúc được đưa vào xe cứu thương, mặt anh ấy đúng trắng bệch luôn.
bồ của thỏ
sao anh lại ở đó hả siwoo hyung, theo em nhớ thì trận của anh là hôm qua mà..
chú khỉ nổi giận
ơ hay, mày cấm tao đi cổ vũ hay gì, đi đâu làm gì cũng phải bảo mày ?
bồ của cún
thôi thôi, đề nghị không cãi nhau, bây giờ đã là lúc nào rồi hai người còn ở đây đá chó chửi mèo hả, lo lắng cho người bệnh phải là ưu tiên đầu tiên, nghe chưa ?
bồ của thỏ
dạ...
gấu có bồ rồi
thế mọi chuyện ổn thỏa chưa ạ, rascal hyung có sao không ?
bồ của cún
hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch rồi, anh ấy giờ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
loopy ngoan xinh yêu
rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ, rõ ràng mấy hôm nay ở trong group anh ta vẫn ổn mà, sao tự nhiên hôm nay lại ngã bệnh nặng như vậy.
bồ của cún
anh cũng không biết, chỉ có faker với deft đi gặp bác sĩ thôi nhưng mà ở trên xe, anh thấy có vẻ như rascal bị đau ở bụng thì phải, thấy anh ấy ôm lấy nó suốt...
quý ngài k'sante
bụng ?
này, mọi người có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không...
bồ của thỏ
có thể anh ấy chỉ bị đau bụng thôi thì sao..
bồ của cún
đau bụng kiểu gì mà đến mức ngất đi như thế, với cả em cũng nhìn thấy mà đúng không, biểu cảm lúc đấy của faker đúng như người mất hồn luôn...
bồ của thỏ
đó...đó không phải biểu cảm bình thường của một người đang lo lắng sao ?
bồ của cún
bình thường ?
ryu minseok, em có biết bản thân đang nói cái quái gì hay không hả ?
gấu có bồ rồi
này, tao thấy mày lạ lắm đấy nha minseok, sau khi gặp rascal hyung với deft hyung là hành tung của mày cứ lầm lỳ thế nào ấy. nói thật đi, mày biết chuyện gì rồi đúng không ?
bồ của cún
tao..tao...xin lỗi...
tao đã hứa với hai anh ấy rằng sẽ không nói cho bất cứ ai rồi...(x)
t1 keria đã offline
bồ của thỏ
ơ, em đi đâu đấy, chờ anh đã !
tes meiko đã offline
gấu có bồ rồi
sao đi cả đôi vậy, hai cái người này thật là...
loop xinh ngoan yêu
thôi được rồi, minseok không nói cũng không sao, giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu với những gì ta đang có thôi.
quý ngài k'sante
ê nhưng mọi người có để ý là vừa rồi meiko hyung có nói gì đến sắc mặt của sanghyeok hyung không ?
rừng nhãn rồng xanh
hình như bảo là không tốt lắm thì phải...
gấu có bồ rồi
nói mới nhớ, em nhớ lúc vừa đánh xong trận thì mặt anh ấy cũng hớn hở lắm tại vì thắng mà nhưng vừa mới nhận được tin nhắn gì đó liền thay đổi sắc mặt liền, còn tệ hơn cả lúc anh ta bị thua trận chung kết luôn ấy...
chú khỉ nổi giận
ý chú mày muốn nói rằng rascal chính là người faker yêu ?
gấu có bồ rồi
so với những gì em biết về đội trưởng nhà mình, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
chú khỉ nổi giận
nói thật nha, chú của mày khốn nạn vl luôn đấy.
jihoon, em thấy chưa, cái tên đó rõ ràng không phải loại tốt đẹp gì mà, cớ sao em vẫn cứ...(x)
gấu có bồ rồi
em cũng đâu có dám phủ nhận đâu...
—---------------
ngồi trầm ngâm trước màn hình điện thoại, park dohyeon vẫn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng trong sự kiện vừa mới diễn ra. bắt đầu bằng việc kwanghee hyung bỗng nhiên bị ngất đi do đau ở phần bụng dưới đến cả những biểu lộ quá mức đau thương của sanghyeok hyung và còn cả bí mật mà keria đang nắm giữ nữa. tất cả đều hướng đến một kết luận duy nhất rằng kim kwanghee chính là omega mà tất cả mọi người đang tìm kiếm. thế nhưng nếu như vây, trường hợp của chovy, oner hay cả peanut hyung là như thế nào đây, họ đều có những hành động cũng rất khả nghi. điều dohyeon muốn bây giờ chính là một khẳng định mang giá trị quyết định để củng cố cho đáp án cuối cùng.
và như để giúp cho suy luận của mình thêm chắc chắn, park dohyeon quyết định sử dụng phép bổ trợ mạnh nhất của mình, đó chính là hỏi ý kiến đồng đội...
- "hyeonjoon, cậu có bao giờ nghĩ đến việc sanghyeok hyung và kwanghee hyung ở bên nhau không ?"
choi "doran" hyeonjoon ngồi bên cạnh dohyeon, hình như còn đang gọi điện với ai đó nên khi được người bạn đồng niên của mình hỏi chuyện thì có chút bất ngờ. đầu cậu ngẩng lên như đang vận dụng tất cả những hiểu biết của mình về hai cái tên được bạn mình đề cập đến mà đắn đo, sau một hồi cũng trả lời bằng một giọng điệu khá chắc cú:
- "nói ra thì hai người đó không có quá nhiều tương tác lắm nhỉ, chưa từng chung đội hay chưa bao giờ làm việc chung nhưng mà xét theo nhiều khía cạnh, việc hai người đó trở thành người yêu cũng không lạ lắm..."
- "ý cậu là sao ?"
- "thì cậu không thấy hai người đều là những người mang trên mình trách nhiệm dẫn dắt cả đội, là chỗ dựa tinh thần của các thành viên khi họ có phong độ không tốt. chẳng phải sẽ có những khó khăn mà chỉ có họ mới hiểu được và bằng một cách nào đó có thể san sẻ cho nhau, không phải sao ?"
- "nếu nói như cậu thì..."
- "kwanghee hyung là omega của sanghyeok hyung mà !"
một lời khẳng định chắc nịch cất lên khi cả park dohyeon và choi hyeonjoon đều không kịp trở tay và đương nhiên chả ai trong hai bọn họ là người nói ra câu nói kia cả. họ đồng loạt nhìn về chiếc điện thoại đang nằm trong tay doran, khuôn mặt phóng to của han wangho khiến park dohyeon không khỏi kinh ngạc:
- "sao anh chắc chắn vậy ?"
- "thì cái đêm kết thúc hôm chung kết ấy, ở một quán bar anh hay đến, anh đã nhìn thấy...hai người đó hôn nhau ngay trước cửa..."
nhớ lại ngày hôm đó, sự sững sốt và ngỡ ngàng chính là những gì còn sót lại trong trí nhớ của wangho. mùi hoắc hương tràn lan khắp không khí lấn áp đi sự chống cự vô vọng của alpha trước mặt, nó hung bạo đến nỗi một omega đang đứng ở khoảng cách khá xa như han wangho cũng bị ảnh hưởng dẫn đến phát tình đột ngột ngay sau đó.
- "vậy anh thực sự không liên quan đến vụ này sao ?"
- "đương nhiên rồi, anh mày đã bảo bao nhiêu lần rồi mà bọn mày có nghe đâu, cứ thích nghi ngờ người nhà."
- "thế...sao anh lại tự nhiên đi trung quốc vậy ?"
- "thì đi chơi với đàn anh thật mà, giờ anh về rồi này, đang ở sân bay đây mấy ông tướng."
đúng như lời han wangho nói, khung cảnh bên kia là hàng dài người xếp hàng trước quầy check-in, cũng có các nhân viên sân bay mặc đồng phục nghiêm chỉnh đang lần lượt kiểm tra an ninh cũng như hồ hởi hướng dẫn thông tin chuyến bay cho hành khách. tiếng thông báo vang lên đều đặn để thông báo về các chuyến bay sắp tới.
kết thúc cuộc hội thoại với người đi rừng của đội mình, park dohyeon gần như đã nắm chắc một manh mối tất yếu trong công cuộc tìm kiếm sự thật này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top