6

thả lỏng hai tay trước bàn thi đấu, lee sanghyeok hay nói đúng hơn là tuyển thủ faker đang ngồi nhìn vạch máu của nhà chính bên phía est đang ngày một bị tụt giảm thế nhưng khác với tình hình của ván đấu, đồng đội bên cạnh anh mặt ai nấy đều vô cùng đăm chiêu và nghiêm trọng như thể họ đang là người ở kèo dưới chứ không phải là kẻ sắp sửa thắng trận đấu này.

và điều gì đến cũng sẽ đến, với chỉ vài đòn đánh thường thì nhà chính của est đã chính thức nổ tung, đánh dấu cho chiến thắng đầu tiên của t1 trong giải đấu msi năm nay. ấy vậy mà họ lại chả biểu hiện gì quá đặc biệt, gương mặt vô cảm hay nói đúng hơn là tức giận đang mỗi thành viên của nhà đương kim vô địch chung kết thế giới biểu hiện một cách rõ nét, điều này thực sự đã doạ sợ các tuyển thủ đội bạn khi bắt gặp biểu cảm hầm hực của họ tiến tới cụng tay.

là một người tuyển thủ đã thi đấu được hơn mười một năm hay còn với tư cách là một người anh lớn đã chơi trong đội hình này đến nay đã là năm thứ ba thì lee sanghyeok đương nhiên biết tâm trạng những đứa nhỏ nhà mình đang không được tốt cho lắm.

theo như lẽ thường, một đội hình sau khi giành được ngôi vị cao nhất sẽ thường tan rã vào năm tiếp theo. và vào thời điểm cuối năm ngoái, khi kỳ chuyển nhượng tới, trong lòng bất cứ ai hay thậm chí là cả lee sanghyeok đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để đối đấu với những người đồng đội hiện tại khi họ mặc lên mình áo đấu của đội tuyển khác nhưng đến sau cùng, tất cả đều ở lại khiến anh thực sự rất xúc động.

đứng trên đỉnh vinh quang, đằm chìm trong làn pháo bông cùng tiếng reo hò của khán giả đã gần như cho những người tuyển thủ đang đứng trên sân khấu một niềm tin vững vàng rằng t1 thực sự rất mạnh và họ sẽ không bao giờ thua cuộc nữa nhưng...họ vẫn đã thua, thua một cách bạc nhược trước đối thủ truyền kiếp của mình, một đội tuyển mà họ đã thua đến lần thứ bao nhiêu họ không còn nhớ nữa rồi, điều này thực sự đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội mà còn chưa kể đến mối quan hệ ngoài luồng của bọn họ cũng đang hết sức rối rắm.

sau khi thu dọn bàn phím cùng pad chuột của mình, sanghyeok chầm chậm bước vào căn phòng chờ của đội mình, nơi đang phát ra những tiếng quát tháo vô cùng chói tai.

- "mấy đứa rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, tưởng đang đi đấu giao hữu à, hay là nghĩ bản thân vô địch thế giới được một lần nên không muốn thi đấu nữa, hết năm nay cuốn gói tiễn luôn sự nghiệp luôn hay sao ?"

ở giữa căn phòng, im jaehyeon đứng khoanh tay mà chất vấn những người tuyển thủ vừa bước vào phòng nọ. có vẻ như không chỉ riêng sanghyeok, ai cũng có thể nhận ra sự xuống phong độ quá mức rõ rệt của họ, những lỗi sai cơ bản cùng sự kết hợp rời rạc trong các pha giao tranh then chốt khiến cho không ít người nghĩ rằng đây là một đội tuyển mới lắp ghép chứ không phải đã thi đấu với nhau được nhiều năm.

- "ván một vừa rồi, người làm anh thất vọng chính là minseok. anh thực sự không hiểu nổi, ngay khi vừa mới bắt đầu tại sao em lại có thể một thân một mình đứng ở cái nơi quá mức hớ hênh như vậy, đối phương rõ ràng vừa mới ăn rồng thì em phải nhận ra chỗ mình đang đứng sẽ là lối đi ra của đội bạn chứ, chủ quan để rồi bị bắt lẻ như thế,  em cảm thấy bản thân ra mắt chưa đủ lâu sao. còn nữa, em thường xuyên xông vào giao tranh với nhiều thành viên bên đội bạn trong khi biết rõ bản thân không còn tốc biến. em có biết mình đang chơi hỗ trợ không, nếu không phải minhyung chơi tốt thì đường dưới của đội ta sớm đã nát bét rồi."

ryu minseok từ khi ván đấu kết thúc đã luôn bảo trì im lặng mà không hó hé một lời nào, lúc này khi bị jaehyeon khiển trách cũng chỉ biết cúi thấp đầu xuống, không rõ vẻ mặt thế nào. hai bàn tay sớm đã bấu lấy gấu quần mà nắm đến nhàu nhĩ, thi thoảng còn run lên vài cái, sanghyeok nhìn bộ dạng này của em liền không khỏi mủi lòng. ngay từ hôm qua, anh đã nhận ra rằng minseok đang có gì đó không ổn lắm, đôi mắt của em lúc mới về không hiểu sao lại có chút hồng, như thể em vừa nức nở mà tủi hờn một cách oan ức vậy. đối với mỗi tuyển thủ, tinh thần trước khi thi đấu luôn phải được đẩy lên cao nhất có thể, nếu có bất cứ biến cố gì khiến bạn bị ảnh hưởng đều sẽ khiến cho phong thái thi đấu sau đó sẽ bị tụt không phanh, bất kể kĩ năng cá nhân của bạn có giỏi đến đâu đi chăng nữa.

- "người thứ hai là hyeonjun, anh nói thật là anh không ngờ đến luôn đó. em nói xem em đã chơi lee sin bao lâu rồi không biết nhấn q với nhấn e như thế nào. gần như mấy cú vô ảnh cước đều trượt hết mà nếu có trúng thì cũng chỉ là trúng tướng chống chịu bên đội bạn. còn pha phá nhà cuối cùng nữa, thời điểm đó e của ahri đã hồi lại rồi vậy mà em lại tiến đến quá sâu, tặng luôn một mạng shut down cho họ làm lợi thế dành được từ pha baron cũng vì thế mà mất sạch. hyeonjun, em biết mà phải không, nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ phải hối hận đấy."

xuất thân là một người đi rừng của skt, đương nhiên im jaehyeon luôn đặt không ít kỳ vọng vào mun hyeonjun nhưng màn trình diễn hôm nay của nó khiến gã thực sự không hài lòng một chút nào. jaehyeon không tài nào giấu đi được đôi mắt mà hướng về phía người đi rừng hiện tại của t1, bắt gặp chính là cái đầu bạch kim đang rũ xuống che đi nét mệt mỏi gần đây vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt của hyeonjun, miệng nó mấp máy vài chữ thều thào không rõ tiếng.

nhìn hai đồng đội bị huấn luyện viên trách cứ, choi wooje và lee minhyung cũng chẳng thể nào khoanh tay đứng nhìn, đành tiến tới vừa an ủi người bạn cùng người anh của mình cũng như nói mấy câu để jaehyeon bớt nóng giận.

nhìn một màn này ở ngay trước mặt, lee sanghyeok thực sự không biết làm gì cho hợp tình hợp lý, bởi lẽ...anh thì có hơn gì nữa mấy đứa nhỏ cơ chứ.

- "sanghyeok, anh tin là em biết rõ bản thân mình đã làm gì nên anh sẽ không nói nữa nhưng mà anh chỉ muốn nhắc cho em cũng như tất cả mọi người trong đội biết, mục tiêu chúng ta tới đây là để dành chức vô địch, hoàn toàn không phải đến chỉ để có một suất vào vòng phân nhánh. vậy nên anh mong em có thể chấn chỉnh lại bản thân mình càng sớm càng tốt đi."

duy chỉ đến lúc này, huấn luyện viên trưởng của t1 mới bắt đầu lên tiếng, đánh tan đi không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ không gian lúc này. kim jeonggyun tiến tới vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên từng hồi của minseok cũng như xoa nhẹ mái tóc của hyeonjun.

- "thôi được rồi, nói thật thì anh cũng cùng quan điểm với tom thôi nhưng mà anh mong sau trận hôm nay, chúng ta có thể nhìn biết được bản thân đang ở trong tình trạng nào mà tiếp tục cố gắng. anh biết bây giờ các em lớn rồi, sẽ có những vấn đề riêng không thể nào tiết lộ với người khác, cũng sẽ có những khoảng lặng vì mặt tinh thần bị ảnh hưởng. điều đó anh và ban huân huấn luyện có thể thông cảm được nhưng nên nhớ, đối thủ thì không bao giờ cho các em đặc quyền đó đâu."

nói đến đây, kim jeonggyun liền gật đầu mà hướng đuôi mắt mình về phía sanghyeok, giọng của y cũng có đôi chút trầm hẳn xuống:

- "thế nên dù bất kể là ai cũng tuyệt đối không được mềm lòng, chúng ta phải ưu tiên việc bản thân cần làm trước."

lee sanghyeok biết chứ, anh thừa hiểu rằng vấn đề lớn nhất mà t1 đang vướng phải phần lớn nguyên do đều là vì anh nhưng thành thật mà nói, anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. engima quay cuồng với cả tấn cảm xúc quá đỗi hỗn loạn trong trí óc khi anh nhận ra mình chẳng thể nào mạnh mẽ và quyết đoán như mình đã từng thề thốt.

tất cả là vì một cuộc điện thoại được gọi đến vào tối qua, đó là một người mà lee sanghyeok sẽ không bao giờ tin được sẽ có ngày nguời đó chủ động liên lạc với mình và tất nhiên, câu đầu tiên trong cuộc đối thoại giữa hai người cũng khiến anh hoảng hốt không kém.

- "em ấy vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác."

yêu sao, lee sanghyeok đến tận bây giờ vẫn không thể nào hiểu được định nghĩa của từ này là gì nhưng anh biết rõ một điều rằng bản thân là cá thể không xứng đáng với từ đó nhất. bởi tất cả những người đã trót gửi tình yêu của họ đến trái tim cằn cội này đều đang phải chịu đựng nỗi đau về tinh thần thật nặng nề.

đã có một alpha vì tin anh mà từng bước một nhẫn nhục mang thai, đã có một ánh nguyệt sáng vì những cảm xúc thuở đầu chẳng rõ ràng của sanghyeok mà lỡ trao đi cả trái tim mình và có cả một người nữa, một người đáng thương đến nỗi anh cũng phải quở trách chính mình thật tệ bạc.

hóa ra đây chính là lý do mà omega mãi vẫn không thể trao cho sanghyeok được sự tin tưởng trọn vẹn. không phải là anh không tốt, không phải là anh không đủ chân thành cũng không phải do anh yêu thích vờn bướm trêu hoa, toàn bộ là do lee sanghyeok đối với ai cũng đều là một bộ dạng ôn nhu và ân cần, đôi mắt anh nhìn vào ai cũng là một biển ngọt ngào cùng mê luyến khiến người đối diện luôn ảo tưởng rằng mình là người được yêu, là người duy nhất được anh đối xử đặc biệt nhưng kết quả đổi lại là gì chứ, một nỗi thất vọng ê chề và thảm hại cùng với một lỗ khoét trên lồng ngực khi chứng kiến anh làm điều tương tự với người khác.

omega là một trong những người rơi vào lưới tình đầu tiên, đã say mê anh một cách trầm luân không lối thoát và có lẽ vì điều đó mà ông trời ưu ái cho cậu được trải nghiệm hai lần tổn thương đầy đau đớn, tất cả đều là do một tay lee sanghyeok gây ra.

- "nói với em ấy...là tôi...."

- "tôi biết cậu định nói gì, nếu là một lời xin lỗi nhạt nhẽo như những lần trước thì cậu đừng nói, em ấy đã nghe chán rồi. thứ tôi cần là một lời khẳng định, chỉ một câu nói thôi, một câu nói để em ấy ngưng hi vọng, một lời để chúng ta có thể vẹn cả đôi đường. một sự kết thúc tốt cho em ấy, tốt cho cậu và cũng tốt cho cả người đang mang thai đứa con của cậu lúc này nữa..."

lee sanghyeok không hề ngu ngốc, anh thừa biết người ở bên kia đầu dây mong muốn điều gì nhưng anh lại không sao có thể mở miệng ra được, anh không lỡ...

dù là không yêu nhưng sanghyeok thừa nhận khoảng thời gian ở bên người con trai ấy khiến anh nhớ mãi không quên. anh nhớ đến nụ cười tỏa nắng của người, nhớ khi người nằm trên đùi anh mà nghịch ngợm không cho anh đọc sách hay cả cái không khí ảm muội khi hai người nhìn nhau mà không cần kính nhưng điều mà anh nhớ nhất về người chính là nụ cười chua xót khi anh nói chia tay, nhớ mãi câu nghi vấn năm chữ mà lee sanghyeok không thể trả lời...

- "lee sanghyeok, cậu...có yêu em ấy không ?"

lại nữa, lại là câu nói ấy và lại một lần nữa anh lại chẳng thể thốt lên được lời nào và để cuộc đối thoại như thế mà rẽ vào ngõ cụt...

quay lại thời điểm hiện tại, sau khi đồng đội phỏng vấn sau trận đấu xong xuôi, lee sanghyeok cùng mọi người cùng nhau bước ra xe để về khách sạn. lối ra đã sớm bị rất nhiều người túm tụm lại, ánh đèn flash được chiếu từ mọi phía khiến tầm nhìn của engima trở nên không rõ ràng, đôi mắt sau gọng kính tròn cố gắng nheo lại để nhìn rõ lối đi.ấy vậy mà trong một giây lát ngắn ngủi, sanghyeok lại bắt gặp một bóng hình xưa cũ, là em ấy...

trái tim nhộn nhàng trong cơ thể nhói lên một nhịp, anh ngay lập tức dừng bước mà quay đầu tìm kiếm, gắng sức len lỏi từng khuôn mặt trong đám đông nhộn nhạo để một lần nữa tìm lại cái dáng vẻ mà anh từng thương nhớ. ánh mắt trở nên đục ngầu khó coi, trái tim như treo ngược cành cây khi nghĩ đến lý do tại sao người đó lại hiện diện tại nơi này, chẳng phải bảo rằng sẽ không đến sao, đứa nhỏ ngốc này...

- "sanghyeok hyung..."

một tiếng gọi nhỏ phát ra từ trong xe, là mun hyeonjun, có lẽ nó đã nhận ra lý do khiến người anh của mình trở nên chậm trễ so với cả đội mà lên tiếng gọi sanghyeok.

và không phụ kỳ vọng của hyeonjun, tuyển thủ faker ngay lập tức quay lại nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhãn cầu mở ra hết mức như thể lời nó nói ra là một câu tỏ tình chứ không phải là một câu gọi tên nhẹ nhàng mà đứng chết trận tại chỗ.

- "em..."

- "sanghyeok hyung, em và mọi người đang đợi anh đó, em...có chút đói rồi."

nói đại ra một lý do để đội trưởng đội mình có thể nhanh chân lên một chút, mun hyeonjun cố gắng ra hiệu cho anh biết việc cứ tiếp tục chần chừ sẽ khiến tình hình giao thông tại chỗ này sẽ trở nên xấu đi, họ có thể bị mắc kẹt vì lượng fan ở bên ngoài đang ngày một tăng dần.

lee sanghyeok có vẻ cũng nhận ra được điều này, dù không muốn nhưng anh đành lên xe để gia nhập với những người còn lại trong đội. đầu trong tự chủ được mà nghĩ đến người mình vừa mới nhìn thấy, nghi vấn liệu rằng anh có nhìn nhầm hay không...bởi nếu thực sự là em ấy, anh thực sự không biết đối diện với người đó như thế nào. gặp nhau rồi sẽ làm gì, một lời chia tay hay một câu nói khác...

nở một nụ cười ngặt nghẽo, lee sanghyeok nhận ra bản thân thật quá bỉ ổi, rõ ràng đã nói sẽ yêu omega nhưng trong lòng vẫn không sao xóa đi hình ảnh của mối tình đầu, không dám nói ra lời làm người nọ phải đau lòng...

—-----------------------

chiếc xe từ từ bắt đầu lộ trình của mình mà đem những tuyển thủ của t1 rời khỏi biển người đông đúc và cũng đem theo cả ánh mắt say đắm của người đang đứng trong đám đông mà đi mất.

- "đừng nhìn nữa, người cũng đã đi rồi, em nhìn mãi nhìn nữa cũng không có tác dụng gì đâu."

kim hyukkyu thở dài nhắc nhở đứa em trai của gã, gã thầm nghĩ kim kwanghee sao phải khó khăn đến như vậy cơ chứ, đã đến tận thành đô để cổ vũ lee sanghyeok rồi nhưng lại không có dũng khí để gặp anh rồi lại rủ gã chơi cái trò núp lùm này chỉ để có thể nhìn sanghyeok lấy một lần.

- "chỉ cần thế này thôi là em mãn nguyện rồi anh à, chỉ cần biết được anh ấy vẫn khỏe, vẫn thi đấu tốt, tay của anh không sao là em an tâm rồi."

nghe được câu trả lời như thể xuất phát từ một người vợ tảo tần lén đến gặp chồng đang đi công tác ở phương xa, gã chẳng biết làm gì ngoài việc vừa vò mái tóc của mình lên mà thể hiện sự bất lực. anh có hai đứa em thân thiết mà cả hai đứa này chả hiểu sao lại đi đâm đầu vào yêu toàn mấy người gì đâu không ấy. đầu tiên là ryu minseok, cái ngày em nói mình đi vặt hoa ở bên trung đã khiến hyukkyu suýt chút nào thổ huyết và rồi khi biết hoa này được cả lpl bảo kê, thậm chí còn liên quan trực tiếp đến mình thì gã chính thức mặc niệm luôn. nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, khi kim hyukkyu vốn tưởng rằng việc điền dã và minseok yêu nhau đã khiến gã sốc lắm rồi thì gã liền nhận được điện thoại từ lee sanghyeok, nhỏ nhẹ mà nhờ gã chăm sóc kim kwanghee thì alpha họ kim mới vỡ lẽ ra rằng người em trai còn lại của mình cũng đã sớm có rổ vấn đề.

- "em đó, cẩn thận một chút, nên nhớ ở đây là trung quốc, bệnh viện đương nhiên có nhưng mấy vấn đề ngôn ngữ sẽ mất nhiều thời gian đấy."

gã vừa nói vừa đánh mắt nhìn về phía bụng của kim kwanghee, ở đây vốn đông người, kẻ xô người đẩy không kiểm soát được. em trai anh tuy là alpha sức dài vai rộng nhưng ở trong thời điểm hiện tại có chút khác biệt, gã vẫn phải khuyên nhủ y một chút.

- "em hiểu rồi mà, em dù thế nào cũng chỉ kém hơn anh có một tuổi thôi, em tự lo được cho bản thân mà."

- "vâng, lo được quá cơ, kim kwanghee em thì giỏi rồi, chuyện lớn như vậy cứ tự chịu đựng một mình, đến cả anh cũng dám giấu. nhưng mà anh nói này, chuyện này không nhỏ đâu, em liệu mà nói với minseok đi."

kim hyukkyu vừa nói liền khiến kim kwanghee rơi vào trầm mặc, thực ra xét theo mối quan hệ giữa ba người bọn họ thì việc nói cho minseok là lẽ đương nhiên nhưng mà có một vấn đề khá lớn rằng ryu minseok là tuyển thủ của t1. không nói đến việc bọn họ đang phải thi đấu cho msi mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa minseok và lee sanghyeok. xét theo tính cách của người em nhỏ này, em nhất định sẽ làm ầm mọi chuyện lên để yêu cầu engima một lời giải thích cũng như truy cứu chuyện này đến cùng.

- "có lẽ...nên để một thời gian nữa đi anh, dù sao thì minseok..."

- "hai anh nói xem, rốt cuộc em làm sao mà phải đứng ngoài cuộc việc lớn như thế này ?"

chỉ một câu hỏi ngắn gọn đã trực tiếp khiến hai alpha trở nên chết lặng, họ không tự chủ được mà xoay người đến nơi vừa phát ra thứ âm thanh tủi hờn nọ.

không ngoài dự đoán, ngay sau lưng bọn nó là một ryu minseok vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu của t1, người đáng lẽ phải ở trên con xe màu đen vừa lướt qua chứ không phải là mặt mày cau có cùng hai tai chống nạng đang đem ánh mắt sắc bén như viên đạn nhìn những người anh của mình.

- "minseokie à, em bình tĩnh, anh..."

- "ừ, em đang rất bình tĩnh và em mong sự bình tĩnh của em có thể đổi lấy một lời giải thích chính đáng bởi vì báo cho các anh biết trước, em đang vô cùng tức giận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top