5

"become the unknown" - đó là chủ đề cho kỳ msi năm nay, thành thật khi biết được điều này, omega lại không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. bởi...đa số mọi người dù chống chế như thế nào thì một phần trong họ vẫn không thể từ bỏ đi thói quen được hình thành trong quá khứ, họ bám víu vào những thứ quá đỗi thân thuộc mà chả dám thử sức với những điều mới lạ.

và thông điệp mà msi muốn gửi đến các tuyển thủ chính là ở đấu trường khốc liệt này, tuy vẫn là những khuôn mặt mà chúng ta đã nhìn đến thuộc lòng ngũ quan nhưng năng lực của họ đã khác, cuộc chơi này kẻ sẽ buồn bã gục đầu và người sẽ ưỡn cao ngực tự hào vẫn còn là một ẩn số chưa được giải đáp. bắt đầu từ việc đương kim vô địch msi năm ngoái jindong gaming không thể đến được sân chơi này thì chả thể nào khẳng định chắc nịch rằng t1 - đội tuyển vừa mới đạt được chiếc cúp danh giá nhất liên minh huyền thoại sẽ mạnh nhất cả, nhất là khi t1 vừa thua suýt soát trước geng mà bỏ lỡ chức vô địch lck mùa xuân một cách đầy tiếc nuối.

nhưng cụm từ này đối với omega mà nói có nhiều hơn một tầng nghĩa, không hề mang theo màu sắc đầy thách thức và lôi kéo sự hiếu chiến mà đơn giản là một gam màu tối hơn, tâm trạng hơn và buồn hơn. ai cũng biết một điều rằng sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn ngắn ngủi và cần quá nhiều yếu tố để cái tên của bạn được ca tụng muôn đời. nghĩ đến đây, cậu lại thấy ngán ngẩm bởi những gì bản thân đã trải qua ngay từ khi được ra mắt, có một điều omega đã muộn màng nhận ra rằng những lời ngợi ca của giới truyền thông không bao giờ khiến cậu trở nên giỏi hơn, sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, sẽ luôn có những kẻ luôn hoài nghi năng lực của cậu bất kể chiếc áo cậu đang mặc là của đội tuyển nào. không có cúp, không có thắng lợi thì vẫn còn đó những sự tiếc nuối, còn đó đây những lời tranh cãi không hồi kết.

thế nhưng ở trên bản đồ summoner's rift này, mọi thứ đều có ngoại lệ, đã có một kẻ ngay từ lúc bắt đầu đã được thượng đế ưu ái trao tặng cho năng lực đỉnh cao và giương cao lá cờ khởi nghĩa chống lại số mệnh không thể tránh khỏi nọ, đó chính là lee "faker" sanghyeok.

bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa, trên màn hình ti vi to lớn hiện rõ khuôn mặt được quay chính diện của anh, đôi mắt của engima vẫn thật sắc bén qua lớp kính tròn, thứ tạo nét cho sự ngông cuồng trên gương mặt của kẻ thiên tài đã lập nên vương triều đỏ oai hùng.

khẽ chạm từng ngón tay lên màn hình, mặt cậu đối điện với hình ảnh sanghyeok được phóng to, đây chính là người cậu thích, thích rất nhiều, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh dù qua cách gián tiếp thôi cũng đủ để xóa tan đi sự mệt mỏi và áp lực đang đè nén trên đôi vai đơn độc này.

rốt cuộc thì tình yêu sai trái này bắt đầu từ đâu cơ chứ, cậu không biết nhưng có một điều cậu dám chắc, thứ tình cảm đã được nảy mầm từ rất lâu để rồi giờ đây, khi bản thân mang thai đứa con của anh, omega đôi lúc cảm thấy đây là một vận may trời ban rớt xuống đầu mình. nhưng ảo mộng đó không kéo dài được lâu, khi hồi ức của đêm kinh hoàng đó dội về, khi cái tên của người vừa lạ vừa quen ấy vang lên từ khuôn miệng của kẻ đang mất hết lý trí vì bị dục vọng kiểm soát thì cái sự yêu thích sâu đậm này lại trở thành cái gai cậu muốn nhổ tận gốc. nó nhắc nhở cậu rằng chính mình là một alpha sức dài vai rộng, hoàn toàn không phải loại omega mềm yếu ở nhà được chăm bặm để duy trì nòi giống...

cậu vẫn còn nhớ bản thân đã suy sụp cỡ nào khi cầm trên tay kết quả chuẩn đoán bệnh tình, dòng chữ "mang thai hai tuần" có sức sát thương vô cùng lớn, điều này quả thực là quá điên rồ rồi. cậu không muốn, đứa trẻ này cậu không muốn nó, cậu còn quá nhiều thứ chưa đạt được, tại sao...lại là thời điểm này cơ chứ, cái thời khắc quá đỗi quan trọng này. nhưng cái khoảnh khắc tin nhắn của lee sanghyeok được gửi đến, anh nói anh muốn giữ đứa trẻ lại, là anh muốn chịu trách nhiệm với cả nó và cậu làm omega trở nên nao núng hay ngay cả lúc bàn tay của hai người họ nắm chặt lấy nhau bước vào bệnh viện, đôi mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng như cái cách cơn gió mùa xuân man mát xoa dịu đi cơn cuồng nộ vì tủi nhục mà mấy ngày nay cậu phải chịu đựng. tất cả những cử chỉ ấy khiến cho cái ý định từ bỏ đứa trẻ như vụt đi khỏi trí óc, một bài toán khó đã được hình thành, liệu rằng có được lee sanghyeok có phải là một cái giá quá hời để đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân không, cậu không biết nữa, omega chỉ có thể cho anh một đáp án nửa vời như cái cách mà sanghyeok vẫn luôn hành xử khi đối diện với từng ánh mắt cậu trao cho anh trước đây.

từ sự hững hờ, nhập nhằng trong cử chỉ đổi thành mạnh dạn và nghiêm túc trong cả suy nghĩ lẫn hành động. sự thay đổi nhanh một cách chóng mặt của lee sanghyeok không khỏi khiến omega trở nên lo sợ được mất, cậu sợ anh chỉ vì đứa con trong bụng cậu mà giả vờ cưng chiều để rồi khi đứa trẻ được sinh ra đời, tất cả đều sẽ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu hoặc có khi còn tệ hơn cả thế.

suốt khoảng thời gian qua, omega không biết đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để mường tượng đến viễn cảnh đau lòng đó, cậu đã ngu ngốc nghĩ ra chỉ cần mình chuẩn bị tâm lý đủ nhiều thì khi điều đó xảy ra, mình sẽ không còn đau nữa nhưng mà...những âu yếm mà sanghyeok trao lúc này từ bao giờ lại khiến sự ham muốn trong cậu ngày càng lún sâu hơn, từng tin nhắn hỏi thăm hay cái chạm tay trìu mến đều làm cho bức tường rào vững chắc được cậu dày công xây dựng lên có thêm vết nứt.

cậu phải làm sao đây, tự dặn lòng đừng yêu anh, đừng thích anh nhưng cứ mỗi giây cận kề là mỗi giây omega đắm chìm trong bể ngọt mà lee sanghyeok tạo ra.

bỗng một tiếng "ting" vang lên, không cần nhìn màn hình điện thoại cậu cũng đoán được người gửi tin đến là ai, còn là người nào ngoài tuyển thủ vĩ đại nọ cơ chứ.

cũng không có gì nhiều, là lịch thi đấu của t1 ở vòng khởi động msi sắp tới, omega lại trở nên khó hiểu, rõ ràng thứ này đã được đăng tràn lan rộng rãi trên các trang mạng xã hội, chẳng có cái lý cậu lại không biết cả thế thì lý do lee sanghyeok gửi riêng cho cậu tột cùng là muốn điều gì. và rất nhanh omega đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình:

[trở thành bùa lợi của tôi, được không ?]

cười nhẹ một cái, cậu cảm thấy đến bất lực với người này, thắng hay thua rõ ràng là do thực lực mỗi người, mấy cái khái niệm bùa lợi với may mắn này đối với tuyển thủ bọn họ mà nói thật sự quá mức xa xỉ nhưng giờ thì nhìn xem, cái kẻ luôn coi trọng năng lực hơn bất cứ ai lại mưu cầu đến sự may rủi, quả thật có chút lạ lùng...

[faker-ssi, anh nói như thế thật không thích hợp chút nào đâu vì ai cũng biết mà, anh chắc chắn sẽ thắng !]

[đừng đánh giá tôi cao như vậy...]

[ai dám đánh giá thấp tuyển thủ faker cơ chứ ?]

[cậu hoàn toàn có cái quyền đó mà.]

[tôi không nghĩ vậy đâu...]

[cậu quên mình thuộc đội tuyển nào rồi sao ?]

[a, chuyện đó...quá mạo hiểm]

mé, hết nói nổi với lee sanghyeok rồi, đúng là trên lý thuyết, điều mà lee sanghyeok hoàn toàn không hề sai nhưng mà...ai dám, kể cả khi faker đang ở phong độ không tốt hay cả lúc thua cuộc đi chăng nữa thì dù với cương vị là kẻ thắng trước anh đi chăng nữa thì ai mà dám mở miệng chê trách trình độ của sanghyeok chứ, đảm bảo sẽ bị dư luận chửi cho to đầu. omega mới không muốn ngu ngốc mà đi làm cái chuyện tày trời đó...

[đùa cậu một chút thôi, nhưng muốn cậu đến là thật, tối ở thành đô thực sự có chút lạnh, muốn cậu và con đến sưởi ấm một chút...]

[có ai từng nói anh vô liêm sĩ chưa ?]

mé, trời đang nóng chảy mỡ từ trung sang hàn mà anh ta nói lạnh, còn nói cậu đến làm ấm, cái lý lẽ ấu trĩ này là học từ tên vô lại nửa mùa nào. quen biết lee sanghyeok cũng phải là khoảng thời gian ngắn gì cho cam, cũng biết anh hay có mấy trò đùa ông chú nhạt như nước ốc nhưng mà sến sẩm đến mức ngớ ngẩn thế này, đúng là không thể hiểu nổi mà...

[đồng đội của tôi nói rất nhiều, cậu tin không ?]

[...]

[anh...đang trêu tôi, đúng không ?]

[trêu hay không, cậu hiểu rõ nhất mà.]

dòng tin nhắn từ lee sanghyeok vừa hiện ra khiến omega tức đến đỏ cả mặt, hai cánh môi xinh vô thức mím chặt lại rồi không tự chủ được mà cắn cắn phần thịt hồng hồng. lòng tự trọng của alpha không cho phép cậu bị dao động bởi mấy lời vô sỉ của engima nọ.

[tôi không biết cũng không quan tâm, nếu faker-ssi không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.]

[anh...nhớ em.]

[chúng ta đừng xa cách như vậy, có được không...]

hai tay nắm hờ trên bàn phím vì dòng chữ kia mà buông thõng, để rồi đành không cam tâm mà thoát khỏi phần mềm tin nhắn. từ khi t1 đến thành đô, lee sanghyeok đã nói nhớ cậu, nói thương cậu không chỉ là một hoặc hai lần nhưng lần nào cũng vậy, omega cũng đều giống như hôm nay mà lờ lại lời bày tỏ vụng về ấy. trái tim cậu đã đau, đã rát vì anh một lần rồi, thêm lần nữa, có lẽ cậu sẽ không trụ lại được mất...

lee sanghyeok, tuy không biết anh lúc này có bao nhiêu phần trăm là thật lòng nhưng tôi sợ đau lắm, thực sự rất sợ...nên là làm ơn, nếu anh chỉ làm như vậy vì đứa bé thì hãy dừng lại đi, cầu xin anh...

-----------------------------------

trời bắt đầu lập hạ rồi, thời tiết thành đô hiện tại vẫn còn đâu đó những cơn gió heo may man mác làm tâm trạng con người thoải mái sau những ngày chật vật với những cơn mưa phùn khó chịu nhưng điều đó lại không hề linh nghiệm với ryu minseok. lễ bốc thăm cho vòng khởi động vừa diễn ra hôm qua, đối thủ đầu tiên của t1 là est, một đội tuyển đến từ khu vực lla. họ là lần đầu tiên tham dự msi, có lẽ trong mắt nhiều người sẽ là một kèo khá ngon ăn với t1 nhưng minseok lại không nghĩ vậy, bởi lẽ vấn đề đau đầu ở trong đội vẫn mãi chưa được giải quyết.

lee sanghyeok từ khi sang thành đô đến giờ đã có xu hướng hòa hoãn hơn, theo như lời alpha uy tín là minhyung tường thuật thì anh cũng đã biết kiểm soát tuyến mùi của mình lại rồi. đứa nhỏ đường trên cũng ít nhanh nhảu hơn, cái mỏ cũng không hót nhiều như đợt trước nữa nhưng cái đứa bạn đồng niên của em vậy mà lại giở chứng nặng hơn rồi, ý là không phải về cách cư xử hay lời nói thô lỗ gì nhưng mà sao em cứ cảm thấy...mun hyeonjun dạo này có chút trắng trẻo hơn hay sao ấy. tại trước thấy nó chăm tập gym rồi người cũng đô con các thứ, giờ do lịch tập luyện dày đặc với cả ảnh hưởng từ ddos khiến nó không có tâm trạng tập tành nữa nên trông cứ hiền hiền nhưng có hơi dễ thương quá không, mấy hôm cái đầu trắng đó mặc cái áo phông trắng rộng mà nhìn trông ngoan xinh yêu lắm. với cả dạo này ngoại trừ những buổi tập scrim bắt buộc, nó cũng luôn tìm cớ mà cày rank một mình, quá nhiều hành động từ người đồng đội nọ làm minseok đặt dấu chấm hỏi to đùng. nhiều lúc em nghĩ, liệu có phải do em đang nghi ngờ nó nên mới để ý nhiều đến vậy không...

đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cậu bạn đi rừng thì bỗng từ đâu đến một luồng khí lạnh mát áp lên má trái của minseok làm em suýt chút nữa thì hét toáng lên. đưa mắt hướng tới nguời đang cầm chai coca ướp lạnh đang cười khúc khích mà em chỉ có thể thở dài thườn thượt, tự hỏi người yêu của em từ bao giờ lại trở nên nghịch ngợm thế này chứ. vừa nghĩ ryu minseok vừa đưa tay lên lau đi ít nước còn dính trên mặt mình thì nhận ra trên tay có vệt màu đỏ ngay đúng chỗ vừa quệt lên mặt, đang hoang mang không biết là chuyện gì thì chả biết từ đâu, một màn hình điện thoại đã được mở sẵn camera trước được đặt ngay trước mặt người chơi hỗ trợ nhà t1. ở đó, ngay tại chỗ vừa được đánh dấu có một hình trái tim đỏ nhỏ xinh, người nọ được đà lại có cớ cười lớn hơn, giọng điệu còn có vẻ khá tự hào...

- "đánh dấu chủ quyền minseokie thành công..."

- "điền dã, anh thật là..."

phải rồi, mun hyeonjun có dưỡng thê đến mấy thì sao bằng anh người yêu của em được, điền dã của ryu minseok là mẫn nhi của lpl đấy, đóa hoa thơm của vân nam vậy mà lại thuộc về em. thế là đời này minseok đã có vốn liếng để nhìn trời bằng trái cổ rồi, mọi người không biết đâu, cái ngày mà điền dã đồng ý làm người yêu em, lúc đó minseok hận không thể bắc loa cho cả thế giới biết tiểu thố bọn họ luôn ngưỡng mộ đã có chủ, em còn vật lộn với cái app weibo tràn ngập tiếng trung đó mà viết một bài công khai thể hiện tình cảm nhưng có lẽ vì chữ nghĩa sặc mùi tự mãn mà bài đăng đó đã bị điền đã xóa đi ngay lập tức. y bảo y ngại nhưng giờ thì sao, y đang cười hô hố ngay giữa công viên đông người, cười mà sắp sặc mấy lần luôn. ryu minseok phía này có thể làm gì ngoài trừ cười hề hề mua vui cho anh chứ nhưng trong lòng chính là đang thầm ghim mấy ông bên top esport chả biết tập luyện kiểu gì mà dưỡng thỏ nhà cậu thành không biết xấu hổ thế này.

- "hyung, đủ rồi đó..."

- "thôi được rồi, anh dừng...nhưng vụ đóng cọc là thật nha, em chính là người yêu anh đấy, đừng có nghĩ đến ai khác ngoài anh, được không ?"

bớ làng nước ơi, xuống mà xem, thỏ con làm nũng với cún con, sức sát thương chính là không thể đong đếm được. cái ánh mắt tròn như hòn bi ve đằng sau lớp kính vuông gọng vàng đang nhìn chằm chằm em mà chớp chớp, cái môi chu chu lên nói lời nũng nịu. mỹ nhân này...vậy mà lại là beta, ai dám tin...

- "em làm gì có ai chứ, chỉ là ...có chút việc khiến em phải nghĩ ngơi thôi."

- "ý em là vụ omega của tuyển thủ faker sao ?"

câu nói này của điền dã khiến sắc mặt của minseok có chút đổi thay, phải rồi, đây cũng là một vấn đề không có lời giải khác. mặc dù lần trước mọi người đã đoán chắc nịch là jihoon hyung nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng trong suy đoán này...

- "anh nghĩ thế nào ?"

- "với anh mà nói, cái chi tiết deft hyung đi mua đồ có hơi khó hiểu một chút..."

- "quả nhiên anh cũng nghĩ giống em nhỉ, hyukkyu hyung từ trước đến nay luôn trọng tình nghĩa, chúng ta đều biết nhưng mà em vẫn cảm thấy anh ấy không giống người sẽ nhận lời giúp từ sanghyeok hyung lắm."

ý ryu minseok không phải là kim hyukkyu không coi trọng lee sanghyeok hay gì đâu nhưng mà người anh xạ thủ em quen là một người khá rõ ràng trong các mối quan hệ, ai anh ấy thân thiết hơn sẽ hưởng được đặc quyền tốt hơn. việc đi đến cái siêu thị cách ký túc xá tận mấy chục phút đi xe rồi mua từng ấy đồ bổ dưỡng mà không hề tính toán, tất thảy đều chứng tỏ người nhờ anh ấy phải là một ai đó có mối quan hệ mật thiết với kim hyukkyu. mà số người có được đặc quyền đó không nhiều, điển hình thì có ryu minseok em, kwanghee hyung, có thể là điền dã ca hoặc chính hyukkyu hyung...lúc đầu, em cũng nghĩ bản thân quá nhạy cảm nhưng đến cả anh bồ của em cũng nghĩ vậy thì nó thực sự không phù hợp rồi.

nhưng...nếu suy đoán của em là đúng thì việc hyukkyu hyung lại mua đồ dưỡng thai và trùng hợp thay, số nguyên liệu đó lại xuất hiện ở bàn ăn của jihoon hyung, thậm chí đến cả cái chi tiết jihoon hyung ăn đồ tốt cho thai phụ cũng khiến minseok thấy khó hiểu, rốt cuộc là tuyển thủ đường giữa nhà geng có mang thai không và anh ấy có phải là omega của đội trưởng nhà cậu không, tất cả vẫn hoàn toàn là một bài toán hóc búa và nan giải.

- "minseokie lại nhăn mày rồi, trông xấu muốn chết. nghe này, giờ em đang ở trung quốc, người yêu em đang ở cạnh trước mặt em, minseokie có thể bỏ qua mấy việc đó mà thỏa sức đi chơi với anh một buổi không ?"

- "được rồi, được rồi, em biết rồi. em đang ở trung quốc, em đang ở với..."

nói đến đây thì em bỗng ngừng lại một chút, đầu óc lại nhớ đến điều gì đó mà trầm tư, hình...hình như câu nói này...

- "minseokie, đó có phải deft hyung không ?"

nghe được cái tên quen thuộc thì em nhanh chóng nhìn theo phía mà điền dã chỉ tới, quả thực đúng là hyukkyu hyung và còn thêm một người khác nữa thì phải nhưng những vật cản xung quanh lại che lấp khiến minseok cố lắm vẫn không nhận diện được người đó là ai. mang theo sự tò mò rằng tại sao kim hyukkyu lại có mặt ở thành đô, ryu minseok và điền dã tay trong tay bước từng bước nhẹ nhàng mà tiến sát lại gần hai người nọ, tìm cho mình một góc nhỏ khuất tầm nhìn, bộ đôi support phần nào nghe được cuộc đối thoại giữa gã và người kia.

- "em chấp nhận đánh đổi như vậy sao ?"

người nói là kim hyukyyu, ánh nhìn phức tạp nhìn sang người bên cạnh, câu chuyện của y hay tình cảm của y, gã đã tự mình chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình. đứa em này của hyuukyu thường ngày rõ ràng là vô cùng thông minh, cũng rất có chính kiến nhưng hễ động đến chuyện tình duyên là y như rằng, rối rắm như tơ vò, rõ ràng lối thoát ở ngay trước mắt nhưng người này cứ liên tục chối từ. rõ ràng là rất buồn, rất đau nhưng vẫn cứ thích tỏ ra mình ổn, là mình mạnh mẽ nhưng kết quả nhận được gì cơ chứ, chấp niệm vẫn mãi là chấp niệm, muốn buông không đươc, níu cũng không xong.

- "em còn có thể làm gì chứ, không thể trách anh ấy, chỉ có thể trách em đã quá si mê, em quả thực là quá ngu ngốc, đúng không ?"

- "đương nhiên, em chính là vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến mức bản thân còn chẳng lo được mà vẫn vác xác đến cái nơi này chỉ vì lee sanghyeok. với anh, cái giá đó chẳng đáng tí nào."

loài alpaca vốn luôn hiền lành và điềm tĩnh nhưng để kim hyukkyu nói đến mức này chứng tỏ sự việc này khiến gã bức xúc đến cực độ rồi. nhưng biết làm sao được đây, người đối diện là một người rất quan trọng với gã, hyukkyu không thể nào bỏ rơi y được, lương tâm của gã không cho phép điều đó nhưng điều đó không có nghĩa là hyukyu dung túng cho hành vi không biết chăm sóc chính mình của người nọ, chỉ là yêu thôi mà, sâu đậm như vậy, có đáng không ?

- "sau tất cả những gì sanghyeok đã làm, em vẫn yêu cậu ấy sao ?"

- "có...dù em có cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần, đáp án mà em đưa ra vẫn luôn chỉ có một thôi. em chính là hết thuốc chữa thật rồi, anh à..."

- "đúng vậy, em dù có đi khám thì bác sĩ cũng trả về thôi. nhìn xem, giờ chỉ còn mỗi cái thân già này theo em đến thành đô rồi ở đây ngồi nghe em lảm nhảm."

người đối diện nghe được lời than thở của quý ngài alpaca thì chỉ biết cười trừ, y không thể phủ nhận người anh của y đã làm rất nhiều thứ, thậm chí cả những thứ tưởng chừng như là vô cùng vô lý, gã cũng đồng ý.

- "cảm ơn anh, hyukkyu hyung..."

- "lời này anh không cần đâu, cái anh muốn là thấy em được hạnh phúc cơ...kwanghee à."

đúng vậy, tuyển thủ rascal có một bí mật, y thích lee sanghyeok, thích rất nhiều và cũng từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top