12
trở về giải đấu kick-off dịp đầu năm, khi mà mọi chuyện còn chưa bắt đầu...
mở cánh cửa phòng chờ của lol park, omega ngay lập tức cảm nhận được tổ hợp tin tức tố hỗn độn trong không gian chật hẹp. mùi nắng mới ngào ngạt và e ấp cùng hoắc hương cay nồng mà hung tợn hòa trong cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ khiến cho tâm trạng cậu vốn đã tồi giờ lại càng tệ hơn.
đưa mắt nhìn đến chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, nơi mà omega đã ngồi đến quen thuộc nhưng riêng hôm nay, cậu lại chả buồn bước đến bởi cậu biết chỉ mới cách đây vài tiếng, đã có một trận hoan ái xảy ra ngay tại chỗ ngồi êm ấp ấy ở trong chính căn phòng này.
gục xuống sàn nhà vốn chẳng sạch sẽ, omega đang cố gắng ngăn trái tim của bản thân giằng xé, bởi cậu không dám tưởng tượng nổi cái khung cảnh ái muội và dục tính của hai con người nọ.
nhưng biết làm sao được đây, sau khi giải kick-off kết thúc, omega vậy mà quyết định quay trở về chỗ này mà gặm nhấm nỗi buồn tủi của mối tình đơn phương nhiều năm của mình. đưa tay lên giữa không trung, omega cố gắng vớt lấy tin tức tố hoắc hương đang dải tràn lan trong không khí như thể chúng là một vật có thể cầm nắm được. hết nắm rồi lại duỗi, omega đem thứ pheromone nọ mà vơ hết vào trong lòng một cách đầy bất lực và khổ sở. cậu biết cậu hèn mọn, cậu biết bản thân đã mù lòa vì thứ tình yêu sai lầm này nhưng omega chẳng thể ngăn đôi bước chân mà cứ tiếp tục lại gần lee sanghyeok thêm một chút mặc dù biết rõ rằng cậu tiến bao nhiêu thì anh cũng sẽ lùi bấy nhiêu.
omega đã làm tất cả, từ đôi mắt cuồng si luôn hướng về anh cho đến hành động một cách lộ liệu để bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí còn không ngại thể hiện điều đó trước sóng truyền hình nhưng đổi lại là gì, lee sanghyeok chọn lảng tránh và làm ngơ đi hết thảy. yêu thì sao chứ, yêu mà đối phương không hướng đến mình, không đặt mình vào trong tầm mắt thì cũng chỉ xôi hỏng bỏng không mà thôi.
ôm lấy lồng ngực đang cố gắng thở một cách khó khăn do hít quá nhiều tin tức tố hoắc hương, cậu biết đây chính là cái giá phải trả cho sự ngang ngược của mình. sau cơn ho sặc sụa, omega chỉ biết cười nhạt, cậu khóc không nổi nữa rồi, những giọt lệ rơi quá nhiều rồi cũng biết cạn. một từ đau làm sao có thể miêu tả hết được tất cả, nỗi tê tái đang cấu nát tâm can có lẽ sẽ đeo bám cậu cả đời, là hậu quả cho việc cậu đã như một thằng ngốc mà rơi vào lưới tình với một kẻ vô tâm.
lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, thứ mà trước đây cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử qua nhưng dạo gần đây, thứ này lại trở thành một vật bất ly thân, không có sẽ cảm thấy ngứa ngáy. omega biết hút thuốc là không tốt nhưng mà chỉ có thứ nicotine này mới khiến cho cậu tam thời quên đi nỗi khắc khoải đang quặn lên từng cơn trong lòng mình. đây là cách tốt nhất để omega giết chết cái con người vì ái tình mà trở nên mê muội này, một phương thức tạm thời nhưng ít nhất là nó hiệu quả...
đang làm động tác châm thuốc thì điếu thuốc trong miệng omega đã bị một người khác dứt ra ngay trước khi nó tiếp xúc với ngọn lửa. omega đưa mắt nhìn kẻ nọ, biểu cảm không tự chủ được mà nhăn mày một cái nhẹ.
- "anh đang làm gì ở đây ?"
- "anh mới là người hỏi em câu đó đúng chứ nhỉ ? còn nữa, ai cho em hút thuốc ?"
lee sanghyeok nhìn con người trước mắt mà ngán ngẩm hết chỗ nói, biểu cảm ghét bỏ cũng ngay lập tức biểu hiện trên gương mặt của anh mà không có một chút che đậy. anh thực sự không hiểu, sức khỏe của một tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường do tiếp xúc với máy tính đã ở mức báo động rồi, vậy mà cậu lại còn đua đòi học thói hút thuốc lá, đây với tự sát liệu có khác là bao chứ.
- "em vẫn còn trẻ, nên biết phân biệt thế nào là tốt, thế nào là xấu. hút thuốc để lại rất nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe, anh nghĩ em nên có trách nhiệm với bản thân mình một chút đi."
sau lời răn đe một cách nghiêm nghị như một tiền bối đi trước, kiên nhẫn mà giảng giải cho cậu về việc hút thuốc đối với tuyển thủ trẻ sẽ có kết cục thậm tệ, engima liền âm thầm quan sát biểu cảm của người đang dưới sàn nhà kia nhưng so với phản ứng tiếp thu mà sanghyeok mong đợi, anh đơn giản chỉ thấy một sắc mặt nhợt nhạt và tối màu từ cậu. điều này thực sự đã đả động đến lòng tự trọng cao ngất trời của kẻ được mệnh danh là quỷ vương bất tử này.
- "vậy thì anh liệu có làm được điều mình nói hay không mà ở đây giảng đạo lý với em ?"
câu trả lời của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của sanghyeok, anh biết cậu đang ở tuổi dậy thì nên cũng sẽ có phần ngỗ nghịch đôi chút nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi đấy.
- "ý của em rốt cuộc là sao ?"
- "cũng không có gì nhiều, chỉ là em thấy có chút hoang đường thôi. anh nói em hút thuốc là xấu vậy thì...anh lén lút làm tình với người khác ở đây thì gọi là tốt đẹp sao ?"
tuy vẫn giữ đúng xưng hô là đàn anh đàn em nhưng chất giọng khinh thường cùng lời nói kháy khỉa, đâm chọt khiến lee sanghyeok không hề cảm thấy chút tôn trọng nào từ người đàn em này, điều này khiến anh vô cùng tức giận.
- "em...đã nhìn thấy gì ?"
- "cần gì phải thấy sao ? lee sanghyeok, em là alpha, em biết trong căn phòng đang ngập ngụa tin tức tố của ai chứ ?"
omega nhìn thấy rõ bàn tay của lee sanghyeok đang nằm thành quyền, gây guốc do lực mạnh cũng nổi hết lên thành dây điện chằng chịt, báo hiệu cho cậu rằng engima đang kìm nén cơn bão tố trong lòng nhưng cậu lại chẳng có lấy một tia sợ hãi bởi sự ghen tuông đã làm mờ đi hết thảy mọi thứ. anh ta nói việc cậu làm là sai nhưng trong mắt omega, lee sanghyeok mới là người sai nhất trong truyện này, chính anh là người đã nhập nhằng với kim kwanghee mãi không dứt, chính anh là người nhân lúc jeongjihoon nguy cấp mà phát sinh quan hệ và cũng chính anh là người đã phớt lờ đi tình cảm của cậu nhưng vẫn ngang nhiên mà nhận lấy hết sự yêu thương. tại sao chứ, rõ ràng lee sanghyeok chính là kẻ khốn nạn nhất trong tất cả những kẻ tồi, vậy anh lấy tư cách gì để dạy đời cậu về cách làm người chứ, cậu không phục...
- "anh muốn hỏi là em...đã thấy gì ?"
chỉ một câu thôi nhưng như thể cả ngàn tiếng gầm, cặp mắt sắt lẹm của engima chiếu đến khuôn mặt đang phừng phừng của alpha đối điện mình. chuyện cậu thích anh, sanghyeok đương nhiên biết, bởi đây chính là thứ mà người được mệnh danh là thần này giỏi nhất, khả năng có thể nhìn thấu được tiếng lòng của bất cứ kẻ gian nào có ý định gian díu với mình. nhưng ông trời không cho ai tất cả, một đôi mắt tinh tường lại đổi lấy một trái tim sắt đá, khiến lee sanghyeok đến tận thời điểm này vẫn chưa thể nếm được vị ngọt của tình yêu.
- "điều đó còn quan trọng sao ? lee sanghyeok, anh đừng quên, anh mới là người sai trong chuyện này. anh thử nhìn lại và hỏi chính mình đi, anh đã thật lòng yêu ai chưa ? là kim kwanghee, người yêu cũ của anh hay jeong jihoon, người mà anh đã "giúp đỡ" hôm nay hay là cậu em nhỏ bé mà anh đang hết lòng theo đuổi..."
chưa kịp nói cái tên của người nọ, một cú đấm không biết từ hướng nào đang ngay lập tức đáp thẳng vào một bên sườn má của omega, một dòng máu từ khóe miệng lập tức vì va đập mà nứt ra. vậy là cậu đã đúng, bạch nguyệt quang đúng chỉ là quá khứ thôi, quả nhiên nốt chu sa ở hiện tại mới là quan trọng nhất. ngay khi vừa hiểu ra được điều này, trái tim nguội lạnh của omega bỗng lại thêm một vết nứt lớn, hóa ra đây chính là kết cục của kẻ không được yêu sao, thật là rẻ rúm làm sao...
- "tôi không biết cậu đã biết những gì cũng chả cần biết cậu đã thấy bao nhiêu nhưng tốt nhất là tự quản cái thân mình đi."
vốn là tình anh em thân thiết vậy mà chỉ vì lỡ miệng nói đến người trong lòng của quỷ vương liền bị lee sanghyeok phủi sạch không còn lấy một chút tình nghĩa. vẻ mặt này của engima, rốt cuộc mấy ai có thể nhìn thấy cơ chứ, diễm phúc này rơi xuống một kẻ như cậu, omega không biết có nên cảm thấy vinh hạnh hay không...
- "đây là lựa chọn của anh sao lee sanghyeok, tự bỏ đi mối quan hệ của chúng ta để nghe theo tiếng gọi nửa vời ấy à ?"
- "tôi không hề làm gì cả bởi vì ngay từ đầu, cậu đã không phải một lựa chọn của tôi rồi."
omega đã luôn tự hỏi cái con người ngông cuồng thủa nọ của engima rốt cuộc đã trốn đâu trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh và kín đáo của anh nhưng giờ cậu đã có câu trả lời rồi, cái bản ngã đó không hề biến mất, nó vẫn luôn ở đó và nó chỉ xuất hiện trước những kẻ thù địch và hôm nay cậu chính là một trong những kẻ đó...
- "vậy sao, thế thì mối quan hệ của chúng ta...chấm dứt tại đây đi."
—----------------------------
trong căn phòng ở một nhà nghỉ xập xệ nọ, có hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau trên chiếc giường trắng phau giờ đã bị nhuốm đỏ bởi máu và tinh dịch. tiếng cót két vang lên từng hồi như thể chiếc chuông báo thức nhằm thức tỉnh kẻ đang kiệt quệ nọ.
omega hết nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, mặc kệ toàn thân mình đang chuyển động liên hồi do những cú thúc đầy uy lực của lee sanghyeok, tâm trí cậu bây giờ tựa như đang lơ lửng ở một tầng không gian hoàn toàn khác, chẳng hề đoái hoài gì đến nỗi đau thể xác do cái côn thịt to tướng của anh mang lại.
đủ rồi, có lẽ đã là quá đủ rồi, giờ đây omega thực sự chả thiết tha đến bất cứ thứ gì nữa, lòng tự trọng của một alpha hay tình yêu cao đẹp dành cho lee sanghyeok gì đó, tất cả những thứ đó đều trở thành vô nghĩa.
tại sao ư ? đó là một câu hỏi hay nhưng thử nghĩ xem, tự tôn ở đâu khi bản thân còn chẳng thể bảo vệ chính mình khi phải đối điện với engima hùng mạnh trước mặt, kiêu hãnh ở đâu khi toàn bộ sự chống cự đến cùng cực của cậu lại chẳng bằng một cú tát giáng trời của anh khi cậu không ngoan ngoãn cho sanghyeok đút vào. còn tình yêu...thứ tình cảm ngu xuẩn có thể giúp ích gì sao, liệu nó có cứu cậu khỏi sự dày vò chết tiệt này không, có thể đánh thức một lee sanghyeok đang điên cuồng cày cấy mà trút hết mọi phẫn uất vào lỗ nhỏ đã sớm sưng đỏ của cậu không, đương nhiên là không rồi...
nhưng...có vẻ omega đã đánh giá quá thấp lee sanghyeok rồi, bởi anh không chỉ khiến cậu thống khổ vì những cái cắn nuốt không chút nhân từ trên cơ thể vốn tàn tạ của người dưới thân, không chỉ là tin tức tố hoắc hương đang dồn ép hương mưa lạnh vào chân tường mà dũng mãnh chiếm hữu cùng với nỗi nhục nhã ê chề mà cậu không thể trốn tránh.
engima đã làm một điều còn kinh khủng hơn rất nhiều...anh ta vừa cắn lên tuyển thể alpha của cậu vừa gọi tên nốt chu sa của mình.
ai cũng biết alpha một khi đã bị engima ký hiệu vĩnh viễn thì trở thành omega và chịu sự quản thúc của của người đã cắn mình. và vào khoảnh khắc sanghyeok đánh dấu chủ quyền lên người omega, anh vẫn còn đang tưởng nhầm cậu thành người trong lòng nọ...
buồn sao...cậu không hề buồn hoặc có lẽ nỗi tủi thân quá mức chịu đựng khiến lòng omega trở nên tê dại. những giọt nước mắt cũng không còn mà rơi xuống, nỗi chua chát và tái tê đã ăn mòn đi toàn bộ tâm trí của kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.
rồi chẳng hiểu sao, cậu lại nghĩ đến nốt chu sa trong lòng lee sanghyeok. cậu biết được người đó một cách hết sức tình cờ, chỉ đơn giản là trong một lần thi đấu ở vòng bảng mùa hạ năm ngoái, omega đã nhìn thấy...hai người đó ôm nhau trong nhà vệ sinh. đó là một lee sanghyeok mà trước đây cậu chưa từng được thấy, một lee sanghyeok toát ra sự an tâm và ấm áp. trong đôi mắt của anh, hình bóng của người bạn nhỏ nọ như chiếm lấy hết thảy. nếu kim kwanghee là lâu ngày sinh tình, là do sự cố gắng không mỏi mệt cùng sự đồng điệu giữa tâm hồn cả hai khiến sanghyeok cảm mến thì ở người này, anh chính là nhất kiến chung tình...
nhưng engima là ai chứ, là kẻ đang úp mở với nốt chu sa nhưng vẫn đều đặn đến giúp người đi đường giữa họ jeong nào đó giải quyết vấn đề khó nói, chứng tỏ anh đối với bạn nhỏ cũng không biết bao nhiêu phần tình cảm, người ta vẫn nói mà, tình yêu sét đánh thường chẳng bền lâu, quả không sai mà...
nghĩ đến đây, omega không nhịn được mà nhìn sang người còn lại đang yên giấc trên chiếc giường nọ. có thể nói lee sanghyeok khi ngủ mang điệu bộ khá thuần thục và tao nhã, tiếng thở ra vào đều đặn cho thấy anh đang rất mệt sau cuộc vận động lao lực vừa rồi. nhẹ vươn tay ra chạm lên gương mặt của engima, trong lòng cậu tự hỏi liệu người này sau đêm nay sẽ làm gì đây, lee sanghyeok sẽ chịu trách nhiệm hay sẽ bỏ mặc cậu, omega hoàn toàn không có bất cứ một manh mối nào về việc anh sẽ làm tiếp theo, có lẽ câu hỏi này hãy cứ để tương lai trả lời đi...
- "sanghyeok, liệu lần này tôi có thể trở thành một trong những lựa chọn của anh không đây ?"
và rồi cơn buồn ngủ ụp đến, omega chậm rãi đóng đôi mắt của mình lại không hề hay biết một sinh linh nhỏ bé sau đêm nay đã bắt đầu được hình thành, báo hiệu cho những quyết định khó khăn cùng cả những cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ có cơ hội nếm trải.
—-----------------------------
lee sanghyeok, anh giỏi lắm, anh thực sự rất giỏi, tôi công nhận tôi thua rồi thế nên làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi có được không ?
ở trong căn phòng tràn ngập mùi hoắc hương nồng ấm, omega ở trong chiếc chăn bông dày sụ mà khóc một cách thảm thương. tuyến lệ tưởng chừng như đã cạn kiệt giờ lại tuôn trào không ngừng, chảy dài trên hai bờ má hồng mà ướt cả một mảng chăn. cả người cậu rung lên từng đợt, những tiếng nấc tức tưởi phát từ đôi môi đang run lẩy bẩy mà hoà cùng tiếng rên rỉ hụt hơi. đôi mắt ấy mấy ngày trước còn tươi cười vì chiến thắng giờ lại đỏ hoe, sưng hụp, còn đâu hình ảnh một người tuyển thủ trẻ tràn đầy niềm tin nữa, giờ đây chỉ là kẻ đã đánh cược hết tất cả những gì bản thân có vào một người vốn chẳng yêu cậu để rồi mới vỡ vạm nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào...
omega đã ở đó, vào khoảnh khắc engima ôm chặt kim kwanghee vào lòng mà bất chấp tỏa pheromone ra để uy hiếp tất cả những kẻ có ý định lại gần hay cả lúc sanghyeok tay nắm chặt lấy y không rời suốt khoảng đường từ nhà vệ sinh đến xe cấp cứu...
omega cũng đã nhìn thấy, hình ảnh alpha của mình, cha của đứa trẻ ở trong bụng cậu đang ôm lấy jeong jihoon đang phát tình mà ôn tồn nói lời sủng nịnh.
nhưng đau hơn là gì, lee sanghyeok vậy mà chưa từ bỏ nốt chu sa nọ, cậu đã bắt gặp anh đi cùng với người đó kia ở trung tâm thương mại gần khách sạn họ đang ở.
quả nhiên, đứa trẻ này có là gì chứ, chẳng đủ để giữ anh ở bên cậu cả đời, làm sao bằng được người mà trái tim lee sanghyeok đã chọn, người mà anh nhớ thương ở trong lòng. omega đã nghe lời anh, cậu đã chấp nhận đợi nhưng tận cùng vẫn là nước mắt rơi. dù là bao lời hứa, bao sự hỏi han hay bao sự chăm sóc cũng chẳng thể nào xoay chuyển được ý niệm của engima, tất cả nỗi đau này đều là do cậu tự làm tự chịu mà thôi.
- "wooje..."
gọi tên người vừa bước vào phòng, giờ này toàn bộ kính ngữ hay cách xưng hô gì đó đều bị cậu vứt ra sau đầu. nỗi thống hận từ việc bị phản bội khiến tin tức tố nhanh chóng mất kiểm soát, cảm xúc tiêu cực đã hoàn toàn chiếm lĩnh lấy cơ quan não bộ khiến cho đầu óc omega chả còn được tỉnh táo như ban đầu và sẽ rất tệ nếu ai đó phát giác ra việc omega đang trốn chui trốn nhủi trong phòng riêng của tuyển thủ faker nhà t1. thế nên việc cậu có thể làm duy nhất chỉ là gọi cho người khác cầu cứu mà thôi và choi wooje chính là lựa chọn tốt nhất...
- "đồ ngốc..."
nhẹ chửi đổng một tiếng, wooje nhìn tình trạng thê thảm của người trước mắt thì đúng là bất lực hoàn toàn. em biết sớm hay muộn thì omega này cũng bùng nổ mà thôi, áp lực khi thi đấu đã đành rồi mấy hành động đáng nghi gần đây của anh đội trưởng nhà em nữa. hiểu lầm chồng chất, thêm cả cái tâm trạng bất ổn của việc mang thai giai đoạn đầu, rối loạn pheromone vẫn còn là nhẹ chán, nếu em là cậu, em đã sớm hóa điên rồi.
bỗng tiếng nói của lee minhyung vang ra từ phía hành lang, ánh mắt vốn vừa dịu đi của omega ngay tức khắc quay về hình thái hoảng loạn và thậm chí còn sợ hãi hơn khi cậu nhìn thấy cánh cửa phòng đang hé mở vì wooje vội vàng mà quên chưa đóng lại.
gumayusi sẽ ngửi thấy mất, hắn sẽ vào đây và hắn sẽ biết, không được, tuyệt đối không được, cậu không muốn bị phát hiện vào thời điểm này, cậu vẫn chưa sẵn sàng để bị đưa ra ánh sáng.
cảm nhận được người nọ đang chật vật lê cái cơ thể rã rời mà tận lực trốn tránh, em có thể nhìn được sự bối rối đang hoạt tả một cách rõ nét trên khuôn mặt đang túa mồ hôi đầm đìa kia. lặng lẽ thở dài một cái, wooje lấy tay kéo phần cổ áo nới rộng ra đồng thời cũng hơi nghiêng đầu sang một bên, mục tiêu chính là phơi bày tuyến thể của mình ra cho omega thấy.
- "đây...đây là..."
- "trước tay cứ cắn vào đây trước, đem toàn bộ những u uất đó dồn nén hết vào đây đi..."
cậu biết wooje đang muốn làm gì, em muốn thay cậu trở thành omega của faker, ít nhất là ở trong tình huống cấp bách này, khi mà cậu không hề muốn lộ mặt. nhưng mà theo như cậu nhớ thì zeus chẳng phải chưa phân hóa sao, nếu như wooje là omega, việc cậu đánh dấu lên tuyển thể non mềm kia rất có thể để lại hệ lụy phức tạp sau này...
- "đừng lo, phân hóa rồi, là alpha..."
nhận được câu trả lời nhằm giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng, cộng thêm tiếng của lee minhyung đang ngày một gần hơn khiến omega vội vội vàng vàng tiến tới đem răng nanh đặc trưng của alpha áp lên phần gáy của wooje. vết cắn thực sự rất sâu, tin tức tố mưa lạnh của omega cũng nhanh chóng truyền vào cơ thể của người chơi đường trên nhà t1 qua tuyến thể non nớt, đôi môi em mím chặt mà gắng sức kiềm nèn sự đau đớn đến say sẩm này.
diễn biến tiếp theo...quả đúng như dự đoán, lee minhyung đã thực sự bước vào nhưng chưa kịp làm gì đã bị sự xuất hiện của lee sanghyeok ngăn cản, cuối cùng đành lủi thủi đi ra với sự thật đang bỏ ngỏ.
- "anh...đến trễ."
choi wooje trách cứ người anh cả của mình ngay khi vừa nhìn thấy, nếu engima có thể sớm một chút mà giải thích mọi chuyện thì ít ra chứng rối loạn tin tức tố kia của omega đã không có cơ hội phát bệnh. giờ thì hay rồi, người cần dỗ thì đã sợ đến ngất luôn rồi, người không cần dỗ thì lại tỉnh táo mà ở đây sỉ vả sanghyeok.
- "sanghyeok hyung, nghe em, dứt khoát đi, bây giờ hoặc không bao giờ cả !"
- "anh hiểu, anh...sẽ cố gắng."
len lén nhìn người bị giấu kín trong lớp chăn dày, đôi mắt của cậu nhắm nghiền trông thật hiền dịu và êm ả nhưng kể có là vậy thì vệt nước còn vương trên viền mi cùng bờ má còn sưng tấy, đỏ lừ đang trực tiếp tố cáo việc tốt đẹp mà lee sanghyeok vừa gây ra. anh nhìn mà lòng cũng nặng trịu, anh...phải làm đến mức nào mới có thể bù đắp được nỗi đau mà cậu đã và đang gánh chịu đây...
—-------------------------------------------------
mỏi mệt mà xoa xoa bóp bóp phần cổ vai gáy của mình, sức chống chịu của choi wooje đã giảm sút không phanh với thời lượng ba ván đấu dài dằng dặc. vết cắn kia từ hôm qua đến giờ vẫn như cũ mà nhức nhối khiến em không kịp được nhăn mày, mùi mưa lạnh do miếng dán ức chế bị hở ra liền trộn lẫn với mùi hoa nhài thả ra từng đợt nhỏ trong không khí. thực ra choi wooje biết, em vốn dĩ em không cần phải làm đến mức này nhưng mà biết sao được đây, em chỉ là không muốn omega tiếp tục bị dằn vặt nữa, đã quá đủ đau thương rồi...
nhưng choi wooje không hề hay biết rằng toàn bộ cử chỉ và hành động của em đều nằm trong trong tầm mắt của một người...
- "a, kiin hyung, hôm nay không có lịch thi đấu của geng mà, sao anh lại ở đây..."
- "à, ba người bọn anh có lịch trình quay mấy content của giải đấu thôi. anh nghe tin tức rồi, chúc mừng em đã thắng nhé."
- "em cảm ơn, mấy anh cứ chờ đấy, nhất định bọn em sẽ đến chung kết."
- "được, một lời đã định đó nhé."
nói xong mấy câu xã giao đơn thuần, tất cả cứ thế mà rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ mà ở trên người choi wooje, đặc biệt là chú ý đến vết cắn ở vùng tuyến thể đang bị che lấp nọ, miệng mấp máp vọn vẹn hai chữ:
- "xin lỗi."
--------------------------------------------
ban đầu nghĩ là có 12 chương thui nhưng mà nó dài quá nên tách làm hai nên chương sau sẽ là chương cuối nhé. tầm ngày mai tui sẽ đăng, mọi người chốt đáp án đi là vừa nè !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top