11
đã mười một năm kể từ khi anh thi đấu chuyên nghiệp và cũng đã đi đến không biết bao nhiêu đất nước để tham dự giải đấu quốc tế, lee sanghyeok đã từng nghĩ bản thân cũng không thuộc dạng người gì quá kén ăn cho lắm cho đến ngày hôm nay. "mì dandan" - một món ăn truyền thống ở thành đô mang hương vị tê cay ở đầu lưỡi, thơm bùi từ bơ đậu phộng cùng chua nhẹ từ giấm khiến cho người dân luôn tự hào về sự đậm đà của từng vắt mì, ấy vậy mà khi sanghyeok nếm thử lại không có chút khẩu vị nào.
nhìn mấy đứa trong đội tấm tắc khen ngon, anh lại chỉ biết lặng lẽ thở dài, có lẽ vấn đề không nằm ở đồ ăn mà nó xuất phát từ anh. đã mấy ngày kể từ t1 bị đánh bại bởi billbill gaming, sanghyeok sẽ không nói đó là một thất bại bạc nhược nhưng đó là một trận đấu khiến anh nghi ngờ rất nhiều về bản thân mình. cả bốn ván đấu, đội bạn đều nhắm đến anh làm mục tiêu của cấm chọn, chủ trương ban đi năm tướng đi đường giữa khiến sanghyeok trở nên hoàn toàn bị động, từ bao giờ một người có bể tướng rộng nhất nhì liên minh huyền thoại lại rơi vào hoàn cảnh loay hoay và chật vật khi đội bạn đã cấm hết tướng tủ.
- "hyung, geng thắng blg rồi, tỉ số là 3-1 đấy."
bên cạnh anh, lee minhyung đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, tình cờ lại xem đến trúng kết quả của trận đấu vào chiều nay, hắn không tự chủ được mà thốt lên kinh ngạc.
vậy là họ đã thắng, lee sanghyeok thầm nghĩ, cuối cùng thì đội tuyển đó cuối cùng đã hóa giải được lời nguyền đã đeo bám họ quá lâu. geng đã thắng đội thủ đã gieo cho họ quá nhiều đau thương vào năm ngoái khi cùng lúc loại đi lá cờ vàng đen vào cả msi lẫn chung kết thế giới, họ đã làm được điều không tưởng, điều mà t1 không làm được.
nghĩ tới đây, lee sanghyeok lại nhớ đến nụ cười của một người, một kẻ khiến anh vừa ngưỡng mộ cũng vừa ghen tị, một kẻ đang nắm giữ thứ mà hiện tại anh luôn khát khao, đó chính là chiến thắng...
bỗng điện thoại rung lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu, là một cuộc gọi, sanghyeok nhìn cái tên hiện lên trên màn hình liền mỉm cười một cái nhẹ. ngẫm nghĩ gì đó liền bắt máy, một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng lại mang theo sự hấp tấp và vội vàng:
- "sanghyeokie hyung, em...em muốn gặp anh."
chỉ một câu nũng nịu đơn thuần nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy có chút khắc khổ, tiếng rên rỉ thoát ra như kêu gọi anh hãy nhanh đến chỗ nó trao gửi yêu thương. đôi mắt lee sanghyeok chợt rũ xuống, tình huống này xuất hiện quá nhiều lần khiến anh chẳng biết đối diện với nó bằng biểu cảm gì, rõ ràng là có tình cảm nhưng cái xúc cảm hối lỗi vẫn luôn vây hãm lấy anh mỗi khi lee sanghyeok gặp nó. một người làm ngơ đáp ứng, một kẻ được đà liền tiến tới đòi hòi, một mối quan hệ không tên được hình thành và duy trì cho đến tận bây giờ nhưng hôm nay, nó được định sẵn là sẽ phải kết thúc.
- "được, em đợi anh."
nghe được lời đồng thuận từ lee sanghyeok, người bên ở đầu dây bên kia cũng tạo ra một tiếng cười nhỏ rồi cúp máy. anh cũng không lấy đó làm tức giận, quay ra lee minhyung vẫn đang cặm cụi với cái màn hình điện thoại bé tí, chăm chú xem trận đấu vừa diễn ra cách đây chỉ có vài tiếng.
anh đứng dậy đúng lúc ván đấu thứ hai đang dở phần cấm chọn, mắt nhìn năm vị tướng đường giữa lần lượt bị cấm đi xuất hiện trong phần ban của blg, ánh mắt sanghyeok không hiểu sao lại có chút ảm đạm.
hóa ra em ấy cũng bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan đó nhưng em ấy đã thắng, còn mình thì lại thất bại. một sự ghen ghét không hiểu sao lại dâng lên trong lòng nhưng lại được che đậy cẩn thận bởi vẻ mặt điềm tĩnh của engima, anh bước về phía trước với những bước chân chậm rãi, hướng về nơi có một omega đang gào than tên mình.
chạm lên cánh cửa nọ, tuy không nhìn thấy, cũng không nghe thấy nhưng lee sanghyeok có thể cảm nhận được đằng sau tấm ván gỗ chắc nịch đang ẩn chứa điều gì, là một chú mèo lớn xác đang mong ngóng sự yêu thương, là một omega cố chấp đến mức anh cũng phải chào thua.
- "sanghyeokie, anh tới rồi."
ngay lập tức khi anh vừa bước vào căn phòng tràn ngập hương vị của mùi nắng mới đan xen với chút mùi cỏ xạ hương như ẩn như hiện trong không khí, có một thân thể cao hơn anh cả một đầu ôm chầm lấy sanghyeok, nó tham lam mà hít lấy pheromone hoắc hương mà nó hằng mong ước. từng giọt nước mắt sinh lý vì ham muốn lặng lẽ mà rơi xuống ướt hết cả một mảng áo của anh, sanghyeok thấy nó ôm càng ngày càng chặt hơn liền biết bạn nhỏ này có lẽ đang đau đớn, cũng đưa tay lên mà xoa nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật nọ:
- "jihoonie, đừng sợ, anh đây rồi..."
jeong jihoon được tin tức tố hoắc hương vỗ về liền thoải mải ra đôi chút, trận đấu vừa rồi diễn ra quá căng thẳng, khao khát chiến thắng quá mãnh liệt cùng sự lo âu mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của khán giả bên dưới khiến từng dây thần kinh của nó trở nên căng cứng, điều này thực sự quá sức với một omega vừa mới phân hóa là nó...
từ khi giới tính phụ được khai sinh, mỗi người khi đến độ tuổi trưởng thành thì cơ thể sẽ bắt đầu biến đổi theo từng loại là alpha, beta và omega. năm mười chín tuổi, jeong jihoon đã nhận được kết quả phân hóa đầu tiên của mình, là một alpha mùi cỏ xạ hương, mang theo chút cay nồng và hương chanh nhẹ thơm ngát nhưng cuộc đời nào biết được chữ ngờ, bốn năm sau nó lại phải trải qua kỳ phân hóa thứ ba, một trường hợp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội ngày nay.
jeong jihoon vẫn còn nhớ ngày đó, ngày mà cơ thể nó tỏa ra mùi nắng mới ngọt lịm cùng với đó là cơn quằn quại vì dục vọng tăng cao. nó đã rất sợ, khi thân thể nó vọng khát được lấp đầy, khi tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt, khi nó cố gắng ngăn bản thân phát ra những tiếng nấc cầu hoan và ngay lúc tuyệt vọng bủa vây ấy, lee sanghyeok đã xuất hiện. anh đã bước vào căn phòng chờ đó, nơi đang giao hòa giữa hai tin tức tố đối lập tạo nên một mùi hương quyến rũ mời gọi bản năng nguyên thủy của anh thức tỉnh và tất nhiên, lee sanghyeok đã không thể nào đánh bại được nó.
ngày hôm đó, một mối quan hệ giữa hai tuyển thủ đường giữa bậc nhất khu vực lck được hình thành, lee sanghyeok trở thành chỗ dựa cho jeong jihoon mỗi khi kỳ phát tình oái oăm đó xuất hiện và cũng chính anh là người đặt những ký hiệu tạm thời đó lên tuyển thể non nớt mới của nó.
jeong jihoon không biết từ khi nào đã trở nên phụ thuộc vào engima này, nó khát cầu sự có mặt của anh mỗi khi bản thân cần được an ủi. do là lần phân hóa thứ ba, còn là từ alpha thành omega dẫn tới chu kỳ phát tình bị rối loạn, nó diễn ra không chỉ dài hơn omega bình thường mà thậm chí tần suất còn nhiều hơn, dẫn đến việc xuất hiện của lee sanghyeok tại trụ sở geng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mọi người. điều này không ngoài ý muốn đã tạo lên một tin tức thất thiệt rằng anh và nó đang hẹn hò, đó là lý do khi báo chí đưa tin về bạn đời của lee sanghyeok, son siwoo đang rất tức giận, hắn nghĩ rằng anh đã cắm sừng đứa em trai nhỏ của mình.
- "sanghyeokie, em..nóng quá, anh...giúp em được không ?"
tiếng kêu ngọt lịm thoát từ miệng omega nọ, nếu là engima của hai tháng trước, anh đã sớm đè jeong jihoon xuống dưới thân mình rồi cùng nó hoan ái nhưng bây giờ, anh lại chỉ nhẹ nhàng mà dìu nó xuống chiếc giường êm ái, dịu dàng sắp xếp lại vài lọn tóc còn vương mồ hôi trên tóc nó, để lộ ra một gương mặt hồng thuận dùng đôi mắt đỏ hoe còn vương lệ.
jihoon không hiểu anh đang muốn làm gì, cứ như một con gấu trúc mà bám chặt lấy anh không rời như thể anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. nói thật ra, hỏi rằng jeong jihoon có tình cảm với lee sanghyoek không, có yêu faker không thì câu trả lời sẽ là một từ "có" chắc nịch và rõ ràng. từ trước đến nay, jihoon vẫn luôn coi sanghyeok là hình mẫu lý tưởng để mình noi theo, là một người chơi đường giữa chuẩn mực và là một đối thủ mà nó cần phải đánh bại thế nhưng tình yêu sai trái chỉ bắt đầu nở rộ vào kick-off năm nay, vào lúc jihoon đang gần như buông xuôi tất cả vì lần phân hóa đột ngột ấy thì anh đã đến như một vị cứu tinh, là thứ ánh sáng kì lạ soi rọi cuộc đời u tối của nó.
không vì bất cứ lý do gì cả, lee sanghyeok nguyện ý mà cưng chiều jeong jihoon, chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn giản đơn, anh sẽ luôn có mặt và giúp đỡ nó mà không cần jihoon đáp lại. lúc đầu, nó cũng lấy làm lạ nhưng dần dần, việc ỷ lại vào engima đã trở thành một thói quen khó bỏ, nó luôn ý niệm rằng kể cả khi lee sanghyeok có bạn đời của riêng mình đi chăng nữa, anh vẫn coi jeong jihoon là ngoại lệ mà hết lòng vì nó. thế nên bất kể son siwoo có can ngăn đến mức nào, jihoon vẫn tìm đến tuyển thủ faker như một liều thuốc chữa lành cho cơn say tình triền miên không hồi kết.
nhưng tất cả đã dập tắt khi lee sanghyeok ân cần tiêm cho cậu một mũi xi-lanh được lấy ra từ một chiếc lọ trong suốt lớn, trong đó là một thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trông thật đẹp mắt, mùi hoắc hương bốc ra từ khi nó vô cùng tinh khiết và chất lượng. đó là pheromone được rút ra từ chính tuyến thể của engima, là thứ có thể giúp nó vượt qua kỳ phát tình dai dẳng và đau đớn này trong tương lai, một tương lai không có lee sanghyeok ở bên cạnh.
- "jihoonie, anh xin lỗi..."
giữ im lặng rất lâu, lee sanghyeok cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói ra những lời mà đáng lý ra anh đã phải nói ở trong quá khứ.
- "em biết không, anh rất thích em...anh thích một tuyển thủ chovy luôn biết tìm ra những kẽ hở trong lối chơi của đối thủ để giúp cho đội giành chiến thắng, anh thích một tuyển thủ chovy nở nụ cười tươi dưới dải pháo giấy bay phấp phới và anh thích một tuyển thủ chovy nâng cao chiếc cúp vô địch..."
rõ ràng là lee sanghyeok đang bày tỏ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng jihoon lại quặn thắt, bởi nó tìm không thấy...không thấy cái bản thể jeong jihoon của nó ở đâu trong lời nói của engima, tất cả chỉ có tuyển thủ chovy cùng với đó là nỗi ám ảnh về sự thắng lợi.
- "sanghyeokie, anh...thích chovy đến vậy sao ?"
- "đúng vậy, đó là đối thủ truyền kiếp của anh, là kẻ đánh bại anh liên tiếp tám lần và là người dù anh có dùng hết tất cả những gì bản thân anh có cũng chẳng thể chiến thắng nổi. em biết mà đúng không, cách đây vài tiếng, chovy đã thắng đội đối thủ kể cả khi họ đã cấm đi đến tận toàn bộ vị tướng mà cậu ta quen dùng nhưng kể cả có như thế đi chăng nữa, chovy vẫn là kẻ mỉm cười cuối cùng."
với tất cả mọi người, jeong jihoon chính là chovy nhưng đối với lee sanghyeok, đối với faker thì tuyển thủ chovy chính là sự hiện diện của sự bất bại, là chấp niệm mà anh luôn khao khát từ khi khoác lên mình màu áo của skt t1 cho đến tận bây giờ.
- "vậy...còn em thì sao ? anh thích cậu ta đến như vậy, vậy thì còn em thì sao, em là cái gì ở trong trái tim của anh ?"
- "jihoonie, em luôn biết câu trả lời mà."
lee sanghyeok đã từng thích kim kwanghee, một sự yêu thích vô cùng đơn thuần và nó thực sự là xuất phát từ trái tim của anh. tính tới thời gian hiện tại, kim kwanghee chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà anh đã thực sự đem chính mình ra làm phép thử để trải nghiệm cái được coi là ái tình chốn nhân gian. còn jeong jihoon, anh chưa bao giờ yêu nó cũng chưa bao giờ thích nó thế nhưng sanghyeok lại nguyện ý vì nó làm tất cả, bởi anh... không muốn mất đi một đối thủ ngang tầm.
làm omega ở cái nghề đòi hỏi sự đối kháng trực tiếp này không dễ dàng chút nào, kể cả cho dù jeong jihoon có từng là alpha trước đây, dù nó đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và trở ngại ở cái giới này đi chăng nữa thì việc đối mặt với chúng ở thân phận omega cũng hoàn toàn nằm ở một phạm trù khác. lee sanghyeok luôn biết khả năng chịu đựng áp lực cũng như sự ngoan cường trước khó khăn của omega vốn rất kém, bây giờ nó có thể hừng hực ý chí chiến đấu nhưng chỉ sau vài ván game căng thẳng, sát khí vốn có sẽ sụt giảm và thay vào đó chính là sự mệt mỏi và yếu đuối sẽ được thế chỗ. anh không muốn thế, anh không muốn đối thủ truyền kiếp của mình trở nên yếu ớt chỉ vì thể trạng cùng đặc điểm giới tính phụ chết tiệt kia, điều đó khiến cho chiến thắng anh giành lấy trước chovy thật lãng xẹt và nhàm chán. thế nên lee sanghyeok đã chấp nhận trở thành nơi để nó hướng về, để jeong jihoon có thể lấy lại tinh thần sau mỗi lần đuối sức và trở lại một cách hưng phấn nhất có thể, tất cả chỉ là để chiến thắng trước bản thể mạnh nhất của jeong "chovy" jihoon.
nhưng giờ đây, tình thế đã khác rồi, anh đã có một thứ còn quan trọng hơn cả thắng lợi trước mặt, lee sanghyeok đã có một gia đình của riêng mình, có một omega và cả đứa con cần anh săn sóc.
- "jihoonie, em là tuyển thủ giỏi, là một người kiên cường với ý chí của mình hơn bất cứ ai và việc được đối đấu với em chính là việc khiến anh cảm thấy tự hào nhất ở trong đấu trường khốc liệt này thế nên con đường sắp tới, chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé."
vươn tay ra ôm lấy bờ vai của người đang thẫn thờ ngồi trên giường, lee sanghyeok biết những gì anh nói hôm nay là vô cùng đắng cay, anh biết sự thât này sẽ khiến cho trái tim của người trong lòng tổn thương nhưng thà rằng đau một lần rồi thôi chứ đừng nuôi lớn hi vọng để rồi lụi tàn trong chính ảo mộng do mình tạo ra.
- "sanghyeokie, em ghét anh..."
- "ừm, ghét anh bao nhiêu cũng được, miễn rằng điều đó làm cho em mạnh mẽ hơn."
- "thế nên...chung kết tổng, anh nhất định phải đến. hôm đó, chính tuyển thủ chovy mà anh yêu thích sẽ đánh bại anh, cậu ấy sẽ thay em khiến anh phải trả giá cho nỗi đau này."
- "được, lời khiêu chiến này của em, anh chấp nhận nó."
đem bàn tay mình ôm trọn lấy hai bờ má đang sưng húp vì khóc của jeong jihoon, anh xoa xoa hai viền mắt để ngăn không giọt lệ trên khóe mắt nó rơi xuống. anh tin nó có thể vượt qua được cú sốc này, anh tin nó sau ngày hôm nay sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn bao giờ hết và lee sanghyeok tin rằng người mà anh đã chọn làm đối thủ này sẽ không khiến anh phải thất vọng.
--------------------------------
trong khi đó, cũng là ở dãy hành lang một tầng riêng biệt ở khách sạn nọ, lee minhyung vừa lững thững bước đi vừa video call với anh người yêu của mình. hắn là đang tủi thân vô cùng, cả đội năm người đi ăn tối với nhau mà giờ đây chỉ mỗi mình hắn. ryu minseok đã rời đi từ sớm vì có hẹn với điền dã ca bên đội tes, mun hyeonjun húp được đúng bốn miếng súp mì rồi cũng té đi luôn, cậu em đường trên thì khỏi nói rồi, quay đi quay lại nó đã dịch chuyển đến chỗ nào hắn cũng chẳng biết nốt. sanghyeok hyung...ờ thì...có mỗi anh là ở lại cuối cùng nhưng sau một cuộc điện thoại bí ẩn nào đó, ảnh cũng lẳng lặng mà bỏ hắn mà đi.
- "dohyeonie, em cô đơn quá đi, tại sao anh lại không đến thành đô chứ, anh bỏ em..."
- "xem tên nào đang nói kìa, đương nhiên anh cũng muốn đến nhưng có đội cờ đỏ nào đó gõ cho anh tận ba cú vào đầu nên có đi được đâu."
park dohyeon nghe lee minhyung nhõng nhẽo thì chu môi giả vờ cọc cằn, hắn ta muốn anh đến thành đô nhưng cũng chính hắn là người đã tước đi tấm vé của anh để tham dự msi lần này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tức sôi cả máu rồi.
- "hyung...em xin lỗi."
- "ơ kìa, anh đâu có trách em đâu. chúng ta là người yêu nhưng cũng là đối thủ, em thắng anh để giành lấy thắng lợi cho đội của em là đúng, anh thua vì anh đã thi đấu kém hơn thôi nhưng mà...cứ chờ đấy, mùa hè này anh sẽ trả em cả vốn lẫn lãi cho coi."
nếu người ta hỏi hai alpha yêu như thế nào thì lee minhyung sẽ mạnh dạn trả lời rằng tình yêu của hắn và park dohyeon chính là giáo án kiểu mẫu để tất cả phải noi theo. tuy cùng là giống loài mang đặc tính thống trị, luôn muốn phần thắng về mình nhưng anh người yêu của hắn luôn biết cách làm thế nào để mối quan hệ này không bị công việc làm ảnh hưởng. trên sàn đấu, anh chính là thần tiễn park "viper" dohyeon của hanwha life esport còn hắn là xạ thủ số một thế giới lee "gumayusi" minhyung của t1, hai người cùng một lane nhưng lại ở hai đấu chiến tuyến đối lập nhau, cùng nhau dốc toàn lực để đánh bại bất cứ ai ngáng đường, kể cả đó có là đối phương đi chăng nữa. nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi họ cởi bỏ chiếc áo đồng phục của mình, anh và hắn lại trở thành một cặp tình nhân mặn nồng, là một gấu bự hay thích cỏ lúa bằng nhau và một loopy đáng yêu hay nuông chiều.
- "hyung...em yêu dohyeonie nhiều lắm, yêu dohyeon nhất thế giới luôn."
- "ừm, anh cũng yêu em, đồ ngốc ạ."
dù có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, dù những đặc điểm về giới tính ngăn cản đi tình yêu của họ nhưng hai chàng xạ thủ hàn quốc này vẫn nguyện ý hướng về phía người còn lại, tình yêu của họ có lẽ chẳng có gì quá to tát như biển rộng mây xanh nhưng trong tâm trí của họ, đối phương chính là ngoại lệ duy nhất mà họ quyết cố gắng bảo vệ đến hết đời.
- "mà này, em nói xem, đến cuối cùng thì omega của sanghyeok hyung rốt cuộc là ai chứ ?"
dù biết đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi những chuyện này nhưng park dohyeon vẫn không thể ngăn bản thân ngừng thắc mắc. họ đã điều tra vô cùng cặn kẽ, đào bới ra không biết bao nhiêu bí mật nhưng chẳng có ai đủ can đảm để khẳng định kết quả cuối cùng.
- "anh hỏi em câu này tức là anh đã có phán đoán của riêng mình rồi đúng không ?"
- "thực ra là chưa chắc chắn nhưng anh vẫn tin omega nọ là người mà sanghyeok hyung không dành tình cảm ngay từ bắt đầu. wangho hyung mấy hôm qua vừa về hàn rồi, còn kwanghee hyung và jihoon thì qua những sự việc vừa diễn ra cho thấy sanghyeok hyung đã đặt cho họ không ít cảm xúc, vậy nên người cuối cùng chỉ có..."
- "ý anh muốn nói...chính là oner ?"
khuôn mặt có chút ái ngại của park dohyeon hiện rõ trên màn hình điện thoại của lee minhyung, vấn đề này thật sự có chút nhạy cảm. loại chuyện như đội trưởng làm thành viên có thai thực sự không có vẻ vang gì nhưng...xét theo tất cả những gì anh tìm hiểu được, đó chính là kết quả chính xác nhất.
- "thực ra là vẫn còn một người nữa, một người khả nghi mà chúng ta đã bỏ qua."
minhyung vừa dứt lời thì một làn hương tỏa ra xông thẳng vào khứu giác của hắn, tin tức tố mưa lạnh đặc trưng của alpha nhưng lại mang trong mình sự hấp dẫn cho bất kỳ ai ngửi được. nét mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn về cánh cửa đang kẹp hờ cách hắn vài bước chân. nếu minhyung nhớ không nhầm thì căn phòng nằm trong danh sách các phòng thuộc quyền sở hửu của đội tuyển t1, như nghĩ đến điều gì đó, hắn liền gửi một lời tạm biệt nhanh gọn đến dohyeon ở bên kia đầu dây rồi tiếp tục thám thính.
từng bước tiến gần là từng bước hương thơm của cơn mưa lạnh giá tràn ra ngày một mạnh mẽ nhưng tại sao...nó lại đau khổ như vậy, giống như sự cô độc hiu quạnh giữa làn mưa lạnh lẽo đến lẩy bẩy chân tay. cơn mưa của sự buồn bã, của sự đau đớn cùng khắc khổ và đâu đó còn là tiếng khóc thút thít khiến ai nghe cũng phải trạch lòng, một nỗi sầu u uất mà chả ai có thể thấu hiểu.
hắn bước vào căn phòng nọ, giữa màn đêm tối tăm, hắn đã nhìn thấy có một thân ảnh đang nằm trên giường. cả thân thể âý đang run lên trong lớp chăn mỏng che kín người, tiếng nấc cụt đứt quãng vang lên trong không gian chật hẹp kích thích sự tò mò của lee minhyung, mùi mưa lạnh quy tụ lại một điểm giống như chuẩn bị cho một trận bão sắp ụp đến nhân gian. ngay khoảnh khắc hắn định đưa tay lên, định xem mặt người nọ là ai thì một chất giọng trầm khàn không hẹn mà cất lên:
- "minhyung, em đang làm gì ở phòng anh vậy ?"
là lee sanghyeok, anh không biết đã đứng ở trước cửa phòng từ lúc nào, đôi mắt anh hằn lên sự tức giận hiếm có như thể minhyung vừa đặt chân vào lãnh thổ của mình một cách trái phép. tin tức tố hoắc hương của engima ngay lập tức theo cảm xúc của chủ nhân mà bành trướng ra không khí, trực tiếp đe dọa đến kẻ đang đứng như trời trồng nọ:
- "em chỉ là thấy..."
- "anh không cần biết, điều anh biết chỉ có là em vào phòng anh mà không có sự xin phép."
tiếng quát nạt kèm theo đó là âm điệu gầm gừ, lông mày anh nhíu chặt với nhau mà nhìn đứa em xạ thủ cùng đội như kẻ thù không đội trời chung.
lee minhyung lần đầu tiên nhìn thấy một lee sanghyeok như vậy liền không khỏi kinh ngạc, hết nhìn người đang quấn chăn nằm trên giường rồi nhìn người anh của mình đang đứng trên mặt mình, một suy nghĩ bật lên trong đầu...
- "vậy ra đây chính là omega của anh sao ?"
- "đúng vậy !"
một lời khẳng định được cất lên, có vẻ như đáp án của trò trốn tìm mệt trí đang chỉ cách hắn một lớp chăn thôi nhưng mà lee minhyung chả hiểu nghĩ đến cái gì mà lựa chọn từ bỏ đi cơ hội trời ban này. hắn cứ thế mà khoan thai bước đến chỗ sanghyeok mà nở một nụ cười nhẹ, cũng không quên để lại một lời nhắn cho anh:
- "sanghyeok hyung, có những thứ dù dùng cách nào cũng không giấu được mãi đâu..."
nghe thấy vậy, trái tim anh không khỏi rung lên một nhịp nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại. mắt thấy lee minhyung đã đi xa khỏi tầm mắt, anh mới có thể thả lỏng tâm lý đôi chút mà thở phào một cái nhẹ. mắt nhìn đến người nọ vẫn đang trốn ở trong chăn, anh liền lên tiếng ân cần hỏi nhỏ:
- "em ổn chứ, wooje...?"
từ trong lớp chăn được trùm kín mít, choi wooje một thân mồ hôi nhễ nhại chui ra, cả cơ thể toát ra mùi mưa vừa lạnh vừa giá. vừa nhìn thấy lee sanghyeok, em ngay lập tức đã chạy đến chỗ anh mà trách cứ:
- "anh...đến trễ."
---------------------------------------------
biệt đội giải cứu lck
bồ của cún
ê, mọi người biết tin gì chưa ?
đấng cứu thế
anh à, trước khi anh thông báo, em chỉ muốn xác định rằng tin tức của anh không liên quan đến tuyển thủ P, R, C hoặc O mà thôi. nếu có thì em xin phép rút lui, mấy hôm qua là quá đủ rồi.
bồ của cún
không...không liên quan đến mấy người đó...
đấng cứu thế
ô vậy hả, thế cứ thoải mái đi anh !
rừng nhãn rồng xanh
sao mày nhẹ dạ thế, ảnh nói thế cũng tin à ?
quý ngài k'sante
đúng vậy đấy, biết đâu lại bới móc thêm đối tượng tình nghi nào nữa thì sao ?
đấng cứu thế
chắc là không đến nỗi thế đâu ha...
bồ của cún
đến nỗi thế đấy...
*video
đây là phỏng vấn của t1 sau trận đấu với g2 chiều hôm nay nè.
đấng cứu thế
ỏ, wooje này, thằng bé đánh đến khờ luôn rồi, nhìn cứ ngốc nghếch đáng yêu thế nào ấy...
quý ngài k'sante
ê từ từ, meiko hyung đã gửi video thế này, chẳng lẽ...
bồ của cún
đúng rồi đấy, mấy đứa nhìn kĩ phần gáy của zeus đi, cái chỗ miếng dán ức chế do mồ hôi mà bị hở ra ấy.
rừng nhãn rồng xanh
đó...đó là...không...không thể nào...
quý ngài k'sante
là gì mà mày hốt hoảng quá vậy, mắt cận lòi chả thấy cái vẹo gì hết.
rừng nhãn rồng xanh
thì tao cũng có thấy gì đâu, kêu tí tạo kích thích cho game thôi.
quý ngài k'sante
...
bố thằng rảnh nợ này, bị khùng hả ?
rừng nhãn rồng xanh
ơ hay, tại thấy mọi người căng thẳng quá nên đùa tí thôi mà.
quý ngài k'sante
vậy rốt cuộc gáy wooje có cái gì vậy ?
chú khỉ nổi giận
là một vết cắn...thứ để hở ra là một vết răng, thậm chí là còn khá sâu.
bồ của cún
đúng vậy, hình như zeus bị ai đó đánh dấu rồi...
loopy ngoan xinh yêu
anh nghĩ chuyện này với chuyện bạn đời của sanghyeok hyung có liên quan đến nhau sao ?
bồ của cún
anh cũng không rõ nữa nhưng thực sự rất có khả năng này.
quý ngài k'sante
ủa, nói mới nhớ, wooje chưa phân hóa nhỉ, nhớ là em nó phân hóa muộn mà.
bồ của thỏ
nó phân hóa rồi, ngay trước msi nhưng kết quả là gì thì chịu, lúc nào cũng dán miếng ức chế à.
rừng nhãn rồng xanh
này, không phải tụi bây nghi là oner à, giờ lại tòi thêm một zeus nữa là sao ?
gấu có bồ rồi
đúng là vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải oner quá lộ liệu sao, còn wooje...nhắc mới nhớ, từ sau khi đến thành đô, nó cứ thoát ẩn thoát hiện thế nào ấy, nếu không thì cứ như hình với bóng với hyeonjun. mà minseok nhớ không, người đã giao nhiệm vụ chăm sóc hyeonjun cho wooje ấy...?
bồ của thỏ
là...là sanghyeok hyung
loopy ngoan xinh yêu
em muốn đề cập rằng, oner là người che chắn cho zeus sao ?
bồ của thỏ
cũng hợp lý, dù sao hyeonjun từ trước đến nay vẫn luôn kén ăn, thi thoảng cũng hay khó ở, nếu nó giở chứng một tí cũng không mất người để ý. tại sao đến lần này, sanghyeok hyung lại phải cử wooje đích thân chăm nom...
quý ngài k'sante
nhưng mà đâu có manh mối nào cho thấy là zeus thích sanghyeok hyung đâu.
gấu có gấu rồi
em cũng không chắc đây là một manh mối hữu ích hay không nhưng mà vào khoảng thời gian trước, wooje khi tập luyện rất thích ở bên đội hai mà đối đấu với sanghyeok hyung, đến cuối cùng còn bày đặt chạy sang cụng tay với anh ấy nữa nhưng dạo gần đây, cũng không thấy nhiều nữa.
bồ của thỏ
mày nói tao mới để ý, mấy lúc wooje chạy đến cụng tay, sanghyeok hyung đôi lúc cũng thừ người ra tận mấy phút.
gấu có bồ rồi
và còn một điều quan trọng nữa, cái đêm sanghyeok hyung xảy ra chuyện, wooje cũng không có ở gaming house.
rừng nhãn rồng xanh
này, sao bàn gì mà như thể zeus là omega của faker luôn vậy, còn mấy đối tượng tình nghi kia thì sao ?
gấu có bồ rồi
thực ra tối hôm qua, em có bắt gặp omega đó nhưng chăn trùm kín mít luôn, không thấy được gì cả. em định tiến tới thì sanghyeok hyung đã xuất hiện đe dọa rồi nên chỉ có thể xác định là bây giờ omega vẫn còn đang ở trung quốc mà thôi.
loopy ngoan xinh yêu
wangho hyung không phải nhé, ảnh đang chăn ấm đệm êm ở nhà rồi.
bồ của thỏ
kwanghee hyung cũng không phải nhá, ảnh cũng mới đáp máy bay hôm qua rồi.
về nhanh còn chữa bệnh chứ, khuyên ngăn mãi ảnh mới về đây (x).
quý ngài k'sante
cũng không phải chovy nhá.
chú khỉ nổi giận
ơ hay, nó là đồng đội của mày hay của tao mà mày lanh quá vậy ?
quý ngài k'sante
xì, em có thông tin vừa được cấp báo rồi nhá, nhanh không, nhanh không ?
chú khỉ nổi giận
vậy đấy, em trai tao không có mang bầu đâu, khai tử nó khỏi danh sách dùm cái.
mé, hôm qua thằng gấu trắng đó còn thề thốt em nhất định sẽ giữ bí mật này, vậy mà nay đã có đứa khác biết rồi, tình anh em này chắc phải xem lại quá (x).
đấng cứu thế
ủa, vậy omega của faker là ai, zeus hả ?
gấu có bồ rồi
chịu, nhưng em tin chúng ta sẽ có đáp án sớm thôi.
---------------------
Last chapter ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top