10

nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao kim kwanghee lại có thể yêu lee sanghyeok đến nhu nhược như vậy, một tình yêu quá lớn lao đến nỗi chính y cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại có thể bi lụy đến mức bất chấp mọi lời khuyên ngăn mà quyết tâm đến thành đô, chỉ để nghe một câu từ anh...

quay về khoảng thời gian khi ryu minseok mới gia nhập t1, kim kwanghee thân là anh trai thân thiết đương nhiên sẽ đảm nhận giúp đỡ em chuyển đồ từ ký túc xá drx đến chỗ ở mới. suốt cả chặng đường, em cứ líu la líu lo về việc sắp được chung đội với faker khiến y đau hết cả đầu. lúc đó kwanghee còn than trách rằng đứa em này của mình đúng là bát nước đổ đi, đứa nhỏ này khi gia nhập drx vào năm ngoái cũng chả vui sướng đến vậy.

y công nhận rằng việc cùng đội với lee "faker" sanghyeok đúng là niềm ước mơ của rất nhiều tuyển thủ vì những thứ anh đã cống hiến cho tựa game quá lớn, đóng vai trò là nguồn cảm hứng bất tận cho vô số lớp tuyển thủ trẻ.

nhưng đối với kim kwanghee, khái niệm này có đôi chút mơ hồ, y chưa từng nói chuyện một cách thân mật với lee sanghyeok cũng không hề có bất kỳ mối quan hệ trung gian nào với anh, ryu minseok tính tới thời điểm hiện tại chính là cầu nối đầu tiên và duy nhất. ấn tượng của kwanghee về faker không nhiều, nói thẳng ra là khá tệ vì mấy buổi trash talk đậm mùi khiêu khích và ngông cuồng của anh. thuở đó, y thực sự đã tự xây dựng cho lee sanghyeok một hình tượng bố đời, mặt lúc nào cũng song song với trời, là cái bộ dạng "tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao" điển hình, nói chung cũng không quá tốt đẹp cho lắm.

ấy vậy nhưng có ai mà ngờ, cái lần gặp đầu tiên ở ký túc tá t1 đó, khi kim kwanghee đường đường chính chính nhìn thấy một lee sanghyeok đang ân cần mà nhẹ giọng hỏi thăm ryu minseok rồi cả khi bốn mắt lặng lẽ bắt gặp nhau, trái tim y không hiểu sao lại lạc đi môt nhịp...

đó là khởi đầu của một câu chuyện tình có cái kết thật buồn khiến cho bất cứ ai nghe qua cũng phải ray rứt...

—-----------------------------------

mơ mơ màng màng mà mở đôi còn ngươi đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng, kim kwanghee cố gắng nhắm chặt mắt lại vài lần để điều chỉnh và làm quen với môi trường xung quanh. y theo thói quen đưa tay lên mặt để dụi mắt thì liền nhận ra từng khớp tay đang đan chặt với bàn tay tinh xảo của người đang say giấc nồng bên cạnh, mùi hoắc hương đặc trưng tràn vào trong khoang mũi khiến y nhanh chóng nhận ra người nọ là ai...

- "sanghyeok à..."

nhỏ giọng gọi tên anh, kim kwanghee tự hỏi đã bao lâu rồi y chưa được gọi cái tên này, ba chữ "tuyển thủ faker" như gắn chặt vào khuôn miệng của y mỗi lần hai người gặp mặt khiến cho khoảng cách giữa cả hai trở nên ngày càng xa cách, giống như quãng thời gian hạnh phúc trước đây của anh và y ...không hề tồn tại.

engima nghe thấy tiếng y gọi thì ngay lập tức bừng tỉnh, hai tròng mắt anh như gấu trúc mà thâm quầng hết cả, điều này chứng tỏ một điều rằng sanghyeok vẫn luôn ở đây, gắng gượng mà chăm sóc cho kwanghee, chờ đợi ngày y tỉnh dậy...

- "kwanghee, em thấy thế nào rồi ?"

- "anh...lấy cho em ít nước được không, em có chút khát."

- "được, được..."

tuy giọng điệu bình tĩnh là vậy nhưng lee sanghyeok vẫn đang trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. kể từ ngày cùng deft, meiko cùng keria đến bệnh viện, anh đã luôn ở túc trực để đợi y, có một số thứ anh phải bắt buộc nói, chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ mà thôi.

nhưng ông trời có vẻ không muốn mọi việc của sanghyeok trở nên suôn sẻ nên đã khiến y hôn mê quá lâu, tính đến nay đã là ngày thứ ba anh không được ngủ đủ giấc, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo, mất một lúc mới xác định được bình nước nằm ở vị trí nào mà chân trước đá chân sau chạy lạch bạch đi tới đi lui khắp căn phòng.

mà ở trên giường bệnh, kim kwanghee nhìn dáng vẻ vụng về và luống cuống của anh thì không khỏi phì cười, quả nhiên anh...vẫn là lee sanghyeok mà y biết, một chút cũng không thay đổi.

- "kwanghee, nước của em này."

- "cảm ơn anh."

hai người, một người nói một người thưa, đều là những lời khách sáo lịch sự trao đổi qua lại, điều này khiến không khí nhanh chóng trở nên gượng gạo. rõ ràng là có rất nhiều thứ để nói, để hỏi đối phương nhưng không hiểu sao lúc này lại thật khó khăn để bày tỏ. nhìn họ ở hiện tại, ai mà có thể tưởng tượng ra được rằng cả hai đã từng là người yêu trong quá khứ chứ...

đúng vậy, kim kwanghee chính là mối tình đầu của lee sanghyeok, là người đầu tiên khiến trái tim của quỷ vương bất tử rung động, là ánh nguyệt sáng nhất mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên...

- "anh...không ngạc nhiên khi em ở đây sao ?"

đây vẫn là điều y luôn thắc mắc, tại dù sao kim kwanghee đến đây mà không hề báo trước cho anh một tiếng, minseok cũng hứa rằng sẽ giữ bí mật chuyện này nhưng phản ứng của engima trước sự xuất hiện của y lại quá đỗi bình tĩnh, như thể anh đã biết từ trước vậy.

- "anh đã nhìn thấy em...vào sau trận đấu tiên với estral esports."

à, phải rồi, kim kwanghee đã ở đó, ở trong đám đông hàng trăm người để trộm nhìn người y yêu. y không có can đảm, không có dũng khí để đối mặt với anh thế nên mới chọn cách này, ấy vậy mà anh vẫn nhận ra, kwanghee liệu có nên coi đây là một cơ hội để cả hai hàn gắn không...

- "đồ ngốc này, toàn bộ những thứ về em, anh đều nhớ hết, dù em ở giữa cả ngàn hay cả vạn người đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhận ra em thôi."

ngày hôm đó, lee sanghyeok đã vô cùng lo lắng, anh biết y bị bệnh, thậm chí là bệnh rất nặng, thế nhưng y vẫn tới đây, cốt cũng chỉ để gặp anh. điều này khiến tâm can anh có chút xáo động, đứa ngốc nghếch này, y làm như thế thì làm sao mà sanghyeok có thể làm việc gì khiến y đau lòng được chứ... nhưng chẳng phải anh đã làm rồi sao.

- "sau ngày hôm đó, em...đã như thế nào vậy ?"

tuy chỉ là một cụm từ chỉ thời gian nửa vời nhưng kim kwanghee biết rõ "ngày hôm ấy" mà anh muốn ám chỉ là lúc nào, chính là đêm sau hôm chung kết mùa xuân đó, là ngày...đầu tiên lee sanghyeok gặp lại kwanghee sau khi nói lời chia tay với y cũng như đặt dấu chấm hết cho mối tình gần hai năm vốn tưởng là đẹp như mơ đó.

lee sanghyeok tối hôm đó đã bị sự nhục nhã và cay cú làm cho mờ mắt, anh không biết đã nốc bao nhiêu rượu vào trong cơ thể mình, cả người nóng ran lên không chỉ vì cồn mà còn bởi những xúc cảm tức tưởi vô cớ, tạo thành cơn ngứa ngáy râm ran ra khắp các tế bào.

- "sanghyeok, anh đừng uống nữa, anh say quá rồi."

lúc kim kwanghee đến, engima đã uống đến nỗi không còn phân biệt được là ngày hay đêm, xung quanh toàn là những ly rỗng xếp thành hàng thẳng tắp trước mặt. bartender vừa thấy y đến liền thở phào nhẹ nhõm, bởi chính gã là người đã gọi kim kwanghee, chủ nhân của số điện thoại ưu tiên số một trong máy của lee sanghyeok, tới để đưa anh về nhà. đã quá nửa đêm rồi, gã là người làm công ăn lương, cũng phải đóng cửa ra về.

thành thật mà nói, lúc nhận được cuộc gọi đó, y cũng rất bất ngờ, hóa ra kể cả sau khi chia tay, anh vẫn là không nỡ xóa đi số của y. lee sanghyeok luôn là kẻ mềm lòng như vậy, đáng hận nhưng cũng thật đáng thương...

- "thì sao chứ, anh muốn uống thêm. em biết không, hôm nay anh đã thua đấy, rõ ràng anh đã đem tất cả những thứ mình có để chiến đấu, đã dồn đội đối thủ đến tận ván đấu cuối cùng nhưng...anh vẫn là kẻ phải ngồi đây gặm nhắm nỗi buồn, thật buồn cười, đúng không..."

từng lời lee sanghyeok nói ra kèm theo tiếng nấc nhè nhẹ, y có thể nghe được trong đó là bao nỗi uất hận cùng tủi nhục nhưng biết làm sao được đây, kim kwanghee lại chẳng có cách nào để thấu được nỗi buồn của kẻ được suy tôn làm thần này. đó cũng là lý do mà hai người chia tay, dù là yêu đối phương nhưng vẫn luôn tồn tại sự cách biệt giữa hai người. tuy cùng là đội trưởng, cùng là người anh cả dẫn dắt lớp đàn em trẻ đi trên con đường gian nan này nhưng khoảng cách giữa một đội hạng hai và một đội hạng chín là quá lớn. lee sanghyeok đã vô địch cúp thế giới bốn lần, còn y...cả đời này, một chiếc cúp dành riêng cho chính mình cũng không có. thế nên có những niềm vui hay buồn bã, họ lại chẳng có cách nào cùng nhau sẻ chia, dần dần dẫn đến một kết cục là lời chia tay đầy tiếc nuối.

- "sanghyeok...em yêu anh."

lời yêu muộn màng được kwanghee khó khăn bật ra, trong hoàn cảnh này, đó là thứ duy nhất mà y có thể nói để xoa dịu con thú đang gào rú một cách điên cuồng trong anh. nhưng đổi lại là gì chứ, một câu nói tàn nhẫn đến phũ phàng của lee sanghyeok, một vết thương lòng quá đỗi to lớn...

- "kwanghee, anh không cần tình yêu của em, thứ anh cần là chiến thắng, là thứ em không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được."

một nhát dao găm khứa vào trái tim đã đỗi mong manh, y như không tin vào tai mình, hai đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ đang say đến bí tỉ không biết trời trăng mây đất nọ. người ta vẫn thường hay nói rằng, người say luôn là kẻ thành thật nhất, vậy...đó là suy nghĩ của anh về y sao, một kẻ thất bại mãi không thể xứng đáng với tình yêu của lee sanghyeok...

- "anh đã từng...dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, yêu em chưa ?"

thật buồn khi phải tự mình phải hỏi điều này, kim kwanghee quả thực đã đau đến nát ruột nát gan, giọt lệ đã chơi với ở dưới khoé mắt. và chính lúc này, vào giây phút tuyệt vọng tột cùng, căn bệnh quái ác đó đã xuất hiện. cơn buồn nôn cùng đau bụng nhanh chóng ập đến, nhịp tim cũng có dấu hiệu tăng cao nhưng kwanghee vẫn cố gắng mặc kệ hết tất cả mà dỏng tai lên lắng nghe câu trả lời của lee sanghyeok.

- "điều đó...quan trọng sao ?"

- "anh...hai năm chúng ta ở bên nhau, tất cả những hứa hẹn đó, những câu yêu thương mà anh đã trao cho em, những câu an ủi đó...tất cả đều.."

không để cho kim kwanghee nói hết câu thì lee sanghyeok đã nhanh chóng nắm lấy gáy y mà bắt đầu một nụ hôn. anh không biết tại sao bản thân lại làm vậy, có thể là do mấy lời lải nhải quá ồn ào và phiền phức của y khiến sanghyeok muốn dùng cách nào đó để làm cho alpha phải im lặng hoặc có lẽ là vì anh không muốn nghe những lời tiếp theo của y, cái gì mà giả dối hay dối trá, tuy là sự thật đau lòng nhưng ngàn vạn lần anh cũng không muốn nó phát ra từ miệng người con trai này một chút nào.

nhưng kim kwanghee là một alpha, y làm sao có thể lòng tự trọng của mình bị chà đạp một cách thảm hại như vậy được chứ.

vậy là lee sanghyeok không yêu mình nhưng lúc này anh lại hôn mình, thế thì rốt cuộc anh coi kim kwanghee này là cái gì vậy chứ.

từng dòng suy nghĩ là từng chiếc ngòi nổ được dựng lên chỉ chực chờ mà đốt cháy hết tất cả, y đem toàn bộ sức lực của mình mà chống cự khỏi sự kiểm soát của anh. tiếng nước nhóp nhép vang vọng, hai luồng tin tức tố đối lập công kích lẫn nhau nhưng có vẻ dần dần, do uy lực về cấp bậc, mùi bạc hà nhanh chóng bị hoắc hương áp đảo mà chịu phận bị lép vế, kim kwanghee cũng nhanh chóng kiệt quệ khi phải đối đầu với engima trong cuộc chiến không cân sức này.

kết thúc nụ hôn, không có bất cứ sự lãng mạn nào cả, chỉ có một màu đỏ anh đào của máu lẫn với nước miếng của hai người, đôi mắt của y đã sớm đỏ hoe mà sưng tấy. kim kwanghee hiện giờ đang rất đau, đau về cả thể chất lẫn tinh thần...

- "kwanghee, chạy đi..."

đó là lời cuối cùng mà lee sanghyeok nói với kim kwanghee vào ngày hôm đó, khi cả hai đều cảm nhận được nồng độ pheromone hoắc hương đang tràn ra không khí ngày một tăng. lời cảnh báo rít ra chật vật của anh báo cho y biết rằng lee sanghyeok sắp không kiểm soát được con thú trong mình được nữa rồi, đây có lẽ chính là sự bảo vệ cuối cùng của lee sanghyeok dành cho kim kwanghee.

ngay sau biến cố đó, kim kwanghee đã nằm chật vật ở ký túc xá suốt mấy ngày trời, để rồi khi tỉnh dậy thì sự việc của lee sanghyeok đã lên tràn lan trên khắp toàn bộ nền tảng truyền thống khiến y vô cùng ngỡ ngàng. không chỉ vậy, do di chứng của việc đau dạ dày của kwanghee kéo dài quá lâu đã trực tiếp khiến park jinseong cũng đứng ngồi không yên nốt, nổi giận lôi đình bắt y phải đến bệnh viện khám và kết quả là...

- "rối loạn dây thần kinh thực vật, trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa..."

đó chính là những gì lee sanghyeok được nghe thuật lại từ bác sĩ khi ông chẩn đoán về bệnh tình của kim kwanghee. một chứng bệnh lạ và khá khó để phát hiện sớm, nguyên nhân có thể là do người bệnh đã phải chịu đựng áp lực và căng thẳng trong thời gian kéo dài dẫn đến tâm lý bị rối loạn, sau khi gặp một cú sốc quá lớn về tinh thần sẽ tiến triển đến trạng thái bất ổn về thể chất, càng để lâu mà không điều trị một cách chu toàn sẽ làm giảm đi các phản xạ sinh học có điều kiện như cảm ứng với ánh sáng hoặc mắc những căn bệnh về thần kinh nguy hiểm. anh vừa nghe mà không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những gì mà y đã trải qua suốt những ngày tháng qua...

- "nhưng anh làm sao mà biết được chuyện này, rồi còn bảo hyukkyu hyung tới nữa."

ngày kim hyukkyu tới, y đã không thể lường trước được. lúc đó, kwanghee vẫn đang ở trạng thái sống dở chết dở do các triệu chứng bệnh đang phát triển đến giai đoạn cận mãn tính, thực sự có muốn chối cũng không được.

- "thực ra thì..jinseong..."

- "jinseong nói cho anh biết sao ?"

- "cũng không phải...thực ra, mấy đoạn chat ở group chung anh cũng có đọc qua, cách nhắn tin bình thường của jinseong không phải loại hay cợt nhả và kêu ca như thế nên anh nghĩ em ấy đang cố tín hiệu cho anh biết gì đó nên anh nghĩ em có chuyện. còn về hyukkyu, là vì anh nghĩ rằng lúc đó anh chả có mặt mũi nào để đối diện với em cả."

park jinseong...phải rồi, suốt một năm nay hắn luôn đóng vai trò hai mang giữa lee sanghyeok và kim kwanghee. vẫn còn nhớ lần trước khi y muốn biết tình hình của anh thế nào, hắn cũng giúp y hỏi thăm, chả biết jinseong lấy thông tin ở chỗ nào nhưng khả năng cập nhật khá nhanh. hắn còn tinh ý nói với anh rằng tuyệt đối sẽ không nói cũng không hỏi chính chủ, cố gắng giữ bí mật chuyện này khiến kwanghee phần nào cũng yên lòng. nhưng y nào hay biết, cựu xạ thủ và đường giữa của skt t1 lại có thần giao cách cản nhạy bén đến nhường vậy, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện đã nhận ra vấn đề. và kwanghee cũng không thể trách hắn, dù sao hắn cũng vì quá đau lòng cho y thôi.

- "nhưng mà...kwanghee à, đây sẽ là lần cuối..."

- "em biết..."

lee sanghyeok đã quyết định rồi, sau lần này che chở và săn sóc này, anh sẽ quay về mà vun đắp cho mái ấm thực sự của mình. không phải kim kwanghee hay nốt chu sa nọ, người cuối cùng mà anh chọn vẫn sẽ là omega của mình, người đang mang thai đứa con của anh.

- "kwanghee, anh biết mình đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, anh biết mình là kẻ tồi đã hoài phí hai năm thanh xuân của em chỉ để đổi lấy niềm đau đến khắc khoải nhưng mà...em ấy...đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi anh không thể nào làm ngơ được nữa, thế nên là nốt lần này thôi, xin em...hãy tha thứ cho anh nốt lần này thôi, được không ?"

áp bàn tay kwanghee lên má mình, lee sanghyeok với đôi mắt hối lỗi đang nhìn y mà nói lời khẩn cầu chân thành nhất. xin phép người yêu cũ để mình có thể yêu một người khác, việc này ngoài engima trước mắt y ra thì còn ai dám làm cơ chứ nhưng y biết những lời này chính là xuất phát từ tận đáy lòng anh. đời này sanghyeok đã có lỗi với nhiều người, chi bằng hãy trừng phạt anh bằng cách này đi, hãy để anh học cách yêu một người đến hèn mọn và khao khát hết mức có thể, để anh thấu được cái nỗi đau của những kẻ mà anh đã làm tổn thương.

- "sanghyeok...trả lời em một câu thôi, anh...đã từng yêu em chưa ?"

vẫn là câu hỏi đó, kim kwanghee đã phải trải qua quá nhiều lời ậm ừ cùng cười đùa qua loa, y chỉ muốn một lần được lee sanghyeok thừa nhận rằng anh đã từng có tình cảm với y thôi, chỉ một câu nói dù có dối lòng, y vẫn bằng lòng mà chấp nhận. đó có lẽ đã trở thành một chấp niệm khó phai, là động lực để kim kwanghee gắng gượng đến tận lúc này, là chút sức lực còn sót lại ít ỏi để y tự thuyết phục mình rằng hai năm qua y đã không hề bỏ phí.

- "anh xin lỗi, kwanghee. anh thực ra chưa từng yêu em..."

- "vậy...vậy sao..."

- "nhưng mà anh có thể khẳng định một điều rằng, trái tim này đã từng rung động vì em, em chính là người đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu và được yêu. hai năm qua, anh đã thực sự rất hạnh phúc, dù là thời khắc nào đi chăng nữa, chỉ cần có sự hiện diện của em sẽ đều là sự tồn tại khiến lee sanghyeok này ghi nhớ trong lòng. kwanghee, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì làm tan chảy trái tim nguội lạnh này và cảm ơn em vì đã kiên trì đến tận lúc này..."

lee sanghyeok vừa nói vừa nằm lấy đôi bàn tay gầy guộc của kwanghee đặt lên ngực mình, ở đó có một trái tim đang đập theo từng nhịp một cách chậm rãi. nước mắt y bắt đầu rơi, kwanghee khóc rồi, những giọt lệ không biết vì hạnh phúc hay buồn đau nhưng...ít ra sau hôm nay, y đã không còn nỗi hối tiếc nào nữa rồi.

—-----------------------------------

biệt đội giải cứu lck

gấu có bồ rồi

@chú khỉ nổi giận hyung, hôm qua bọn anh đấu với tes căng lắm sao ?

chú khỉ nổi giận

căng, tao sắp trẹo xương lưng rồi đây.

quý ngài k'sante

hỏi thừa dễ sợ, đánh đến tận ván 5 thì đương nhiên là căng sắp đứt chỉ quần tới nơi rồi.

đấng cứu thế

mà mấy nay nghe sliver scrape nhiều quá, dễ chiều nay được nghe tiếp...

gấu có bồ rồi

phỉ phui cái miệng anh đi, chiều nay bọn em thắng nhé, nhất định sẽ tặng blg ba quả trứng gà để các bạn rán ốp la làm beafast.

loopy ngoan xinh yêu

beafast là cái gì vậy ba, breakfast mà. nhắn tiếng mẹ đẻ còn không xong, bày đặt tiếng anh tiếng ò nữa, mệt ba lắm cơ.

chú khỉ nổi giận

rồi xàm đủ chưa, rốt cuộc thì mày hỏi tao để làm gì ?

gấu có bồ rồi

cũng không có gì, tại em vừa gặp chovy hyung ở nhà vệ sinh ở khách sạn á.

chú khỉ nổi giận

rồi sao, nó cắn mày hả ?

rừng nhãn rồng xanh

nhà này bạo lực thế, toàn đấm với cắn người không à.

chú khỉ nổi giận

chuyện nhà mày à, rồi guma có gì nói nhanh để tao đi ăn.

gấu có bồ rồi

tại em thấy anh ấy trông không được khỏe lắm, mồ hôi chảy nhiều dễ sợ, lúc nhìn thấy em còn hoảng sợ chạy biến đi mất, rõ ràng là em chưa làm gì mà ta. với cả...

chú khỉ nổi giận

với cả làm sao, mày nói liền một mạch ra xem nào...

chết tiệt, đừng nói là... (x)

gấu có bồ rồi

người anh ấy tỏa ra mùi thơm lắm luôn á.

chú khỉ nổi giận

lee minhyung, sủa ngay cái vị trí của mày ra đây, mày gặp nó ở chỗ nào, rồi nó chạy ra đâu ?

thôi xong, thằng nhóc này, sao lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết vậy (x)

gấu có bồ rồi

dạ...ở nhà vệ sinh ở tầng một khách sạn á, anh ấy hình như chạy lên tầng thì phải...

chú khỉ nổi giận

con mẹ nó, thằng điên ngu ngốc này...

geng lehends đã offline

gấu có bồ rồi

ủa, làm cái gì mà cục cằn vậy...

quý ngài k'sante

làm như anh mày hiểu á, dạo này mọi người cư xử lạ quá trời.

rừng nhãn rồng xanh

công nhận, ngày hôm qua minseok với meiko hyung offline vẫn chưa thấy ngoi lên, giờ lại thêm siwoo hyung nữa. rốt cuộc thì mấy người giấu cái khỉ gì vậy ?

loopy ngoan xinh yêu

minhyung, em vừa nói em ngửi thấy jihoon có mùi rất thơm đúng không ?

gấu có bồ rồi

đúng rồi, siêu siêu thơm luôn, nó kiểu ngọt ngọt hấp dẫn lắm nhưng không ổn định chút nào, còn bị lẫn với mùi khác nữa, như kiểu...ảnh có hai tin tức tố ấy.

quý ngài k'sante

ê, sao càng nói càng thấy giống...

đấng cứu thế

đừng nói gì cả nữa, não tui sắp nổ tung rồi...

—-----

mặc kệ điện thoại của cả hai rung lên từng hồi vì chiếc chuông thông báo, ryu minseok và điền dã lại thả mình vào từng cơn gió ở tầng thượng của khách sạn họ đang ở. đã có quá nhiều chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua thế nhưng cả em và y đều không có mấy thời gian để đối đầu với chúng bởi cả hai biết rằng giải đấu sẽ không vì chuyện riêng của họ mà hoãn lại. họ vẫn phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh và kĩ năng của mình, dù sao mục tiêu cả hai đặt ra khi bước chân đến mảnh đất hoa lệ này chính là chiếc cúp msi danh giá ở cuối chặng đường.

- "điền dã, anh có buồn không ?"

- "nếu nói không buồn chính là nói dối nhưng biết làm sao được, thua cũng đã thua, ván đầu này không phải của một mình anh mà là của cả năm người. anh...đã cố gắng hết sức rồi."

hôm qua, top esport đã để thua geng esport vào ván đấu thứ năm quyết định, có lẽ họ đã thiếu một chút may mắn hoặc có thể là do kĩ năng của họ không đủ để chống chọi trước một bạch hổ hùng dũng nhưng dù có là lý do nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được kết quả chung cuộc rằng họ đã thua và tes chỉ còn một cơ hội duy nhất để chinh phục mục tiêu họ đã đề ra từ ban đầu, cũng là chức vô địch.

- "chiều nay, em thi đấu đúng không ?"

- "đúng vậy, với blg đấy, anh nói xem em có thể thắng không ?"

- "anh sẽ không trả lời là có hay không đâu. em biết mà, để thắng một trận đấu còn phải hội tụ rất nhiều thứ, có thể em chiếm ưu thế đầu game nhưng họ có thể lật kèo chỉ bằng một cú giao tranh thắng lợi hoặc là ăn được baron trong một cú trừng phạt 50-50. vậy nên hãy cứ là chính em thôi, làm thật tốt điều mình cần phải làm, chỉ cần như vậy thì kể cả kết quả có ra sao đi chăng nữa, em cũng sẽ không hối tiếc..."

quả không hổ là tiền bối trong nghề, dù rằng đội của y vừa phải chịu một thất bại cay đắng nhưng điền dã cũng không vì vậy mà mất đi vẻ điềm tĩnh của mình. nghe được lời khuyên nhủ nọ, minseok liền không khỏi tự hào, bởi đây là hỗ trợ huyền thoại của lpl và cũng là người yêu của ryu minseok em.

- "nhưng mà...điều em nói hôm qua là sự thật sao ?"

- "chính kwanghee hyung đã nói với em như vậy, dù không muốn công nhận nhưng em lại không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cả..."

- "ý em là cả deft và rascal đều cho rằng...chovy chính là người mang thai đứa con của faker sao ?"

đây chính là bí mật mà kim hyukkyu và kim kwanghee muốn em giấu kín, nói thật thì minseok thực sự không dám tin đây là sự thật nhưng bằng tất cả những gì em nhìn thấy, nghe thấy được thì đều chỉ ra đáp án này...

- "anh còn nhớ cái dịp hai người đó bỏ em leo cây không ?"

- "có chứ, hình như ba người các em hẹn nhau đi ăn đúng không, rồi đến lúc em xuống đến nơi thì hai người đó đã đi mất tiêu."

- "ừm, hôm đó...hai anh ấy đã bắt gặp jihoon hyung đang ngồi bó gối ở gần đấy ...trong tình trạng phát tình."

- "em muốn nói tới...chovy không phải là alpha ?"

nói điều này quả thực quá khó tin bởi không ai khác, chính ryu minseok là người đã nhìn thấy tờ xét nghiệm giới tính thứ hai của jeong jihoon vào năm mười tám tuổi, rõ ràng là ký hiệu alpha giấy trắng mực đen, làm sao có thể thay đổi đột ngột như vậy chứ...

- "thế vụ deft đi mua đồ dưỡng thai... ?'

- "cái đó là kwanghee hyung nhờ mua cho jihoon hyung, ảnh là thế đấy, yêu là yêu cả đôi đường, yêu một người hết lòng rồi cũng lo lắng cho con của đối phương luôn. với cả chính hyukkyu hyung cũng muốn làm, dù sao jihoon hyung cũng là một trong những đứa em anh ấy quý nhất mà."

—-----------------------------

khi tất cả mọi người đều đang trầm lặng tìm kiếm sự thật thì ở một góc tối trong căn phòng nọ, có một bóng dáng thiếu niên đang ngồi co rúm lại để chịu đựng sự tra tấn về thể xác khi cơ thể đang ngày một nóng dần. nó ôm lấy thân mình, mặt úp vào hai đầu gối để khiến bản thân trông nhỏ bé nhất có thể, cố gắng chịu đựng từng chút một để nỗi đau này qua đi thật nhanh chóng...

bỗng cánh cửa được bật mở, son siwoo với những bước vồn vã tìm kiếm đứa em trai nhỏ của mình, không hề che dấu sự ưu tư và phiền muộn mà thể hiện qua từng biểu cảm và cử chỉ nhỏ nhặt của mình, hắn hết nhìn dọc rồi nhìn ngang rồi cuối cùng lại bắt gặp một jeong jihoon đang thu mình ở góc phòng, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thật xót xa và thương cảm.

- "jihoon, em có sao không, tiêm thuốc ức chế chưa ?"

- "em tiêm rồi mà, anh đừng lo lắng quá lên như vậy chứ !"

- "cái giọng điệu gì đấy, tin anh bỏ mặc em luôn hả cái thằng nhóc này. biết là sắp vào kỳ phát tình mà cứ thích chạy lung tung rồi còn thi đấu nữa, lần ở sân bay chưa đủ nhớ đời à ?"

lần trước khi mới đáp máy bay xuống thành đô, jihoon cũng đã phải bỏ đoàn mà trốn vào nhà vệ sinh với lý do tương tự. son siwoo cũng vì thế mà bị tạo thành bóng ma tâm lý, không nhìn thấy cậu em đường giữa đâu lại hốt hoảng lên tìm, nhiều lúc cũng nổi giận quá mức.

- "jeong jihoon, em biết mà đúng không, em giờ không còn là alpha nữa, em chính là một omega đấy, em mà xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao đây..."

- "hyung, em xin lỗi..."

nghe câu xin lỗi lí nhí của jihoon, son siwoo chỉ đành bất lực mà day day thái dương của mình để giải tỏa căng thẳng do lâu ngày tích tụ, hắn nghĩ kiếp trước bản thân thực sự đã phá hủy cả trái đất nên kiếp này mới phải là anh của tên nhóc ngốc nghếch và cố chấp này, chung quy cũng là cái nghiệt mà siwoo phải trả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top