Chương 8: Làn Sóng Mang Theo Công Lý
Khi Sanghyeok tỉnh dậy, đã thấy Peanut ngủ gục trên cánh tay mình, anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại đỡ lấy chiếc đầu lông mềm mại kia rồi nhích nhẹ cánh tay tê cứng khỏi đôi chân trước đang quấn lấy tay mình.
Vì cử động khi đang ngủ say, Peanut kêu lên khe khẽ, anh liền phải vuốt ve vài cái trên chiếc cổ lông ngắn mượt mà rồi đắp lên người cậu tấm vải bên cạnh mình.
Anh mang cơ thể uể oải vì nằm ngủ đã lâu ra con suối gần đó để tắm rửa, cởi bỏ chiếc áo đặt lên cành cây, để lộ ra khuôn ngực vẫn còn dấu vết của việc bị đâm bởi cây trượng của vị thần kia.
Anh cũng chẳng quan tâm nhiều, từ từ bước xuống làn nước mát lạnh, ở nơi đêm tối gió thổi muôn phương này bắt đầu phủ lên mình hương thơm từ hương liệu của lọ nước hoa mà Wangho chuẩn bị khi còn ở Muri.
Sau khi trở về từ dòng suối, Sanghyeok kiểm tra tình trạng của Peanut thì không còn thấy cậu bên cạnh giường gỗ ban nãy, liền lo lắng bước nhanh về nơi mọi người sinh hoạt để tìm kiếm.
Khi thấy Wangho ngồi ăn cùng mọi người, anh dường như cảm thấy rất an tâm, từ khi rời khỏi nhà của cậu, anh vẫn luôn bất an khi cả hai ở xa nhau, bản thân anh cũng chẳng thể giải thích nỗi.
---
Trong khoảng thời gian sáu tháng này Sanghyeok luôn luyện tập chăm chỉ để kiểm soát tốt năng lực này. Vì vốn bản thân anh rất cầu toàn khi muốn làm một điều gì đó.
Thời gian đầu luyện tập cùng Wangho, anh được cậu chỉ dạy rất chi tiết về khả năng tập trung và phản xạ nên cũng dần điều khiển được cát che chắn những mũi lao của cậu.
Đến khi luyện tập cùng Geonwoo, Sanghyeok được chỉ dạy năng lực cường hóa nên anh sử dụng cát với nhiều dạng hơn, với khả năng biến đổi từ cát mịn thành vật chất bền với độ cứng cao hơn.
---
Chỉ còn một tuần cho đến ngày vị vua kia tập trung hội hiệp sĩ đến khu rừng này, hoàng tử nhỏ Minseok vẫn đang chuẩn bị nhiều chính sách cho cuộc đàm phán và khế ước hòa bình.
Geonwoo đi dạo quanh các khu vực khác để sao chép vài kĩ năng hữu dụng trong trường hợp xấu nhất.
Sanghyeok và Wangho thì nghỉ ngơi và luyện tập cùng nhau, xen kẽ từng ngày để không ngừng thuần thục những kĩ năng của bản thân hơn.
***
Trong lòng tòa thành to lớn kia, dưới lệnh triệu tập của nhà vua, những hiệp sĩ của vương quốc cũng trở về.
Họ được luyện tập cả ngày hăng say không ngơi nghỉ, quốc vương thì luôn tự tin về đội quân của mình nên cứ thong thả tận hưởng không khí yên bình lúc này.
Duy chỉ có Hyukkyu, người luôn bận rộn với đống giấy tờ trên bàn mà chẳng có nỗi chút thời gian để tập luyện cùng mọi người.
Mà vì anh đã kiên trì luyện tập, khắc nghiệt với bản thân trước đây nên bây giờ cũng không bận tâm lắm.
Nhưng anh vẫn luôn mang nỗi lo lắng rằng liệu khi thấy đứa con trai nhỏ bé mà mình luôn yêu thương đứng ở chiến tuyến bên kia, cha sẽ xử lý như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top