Chương 7: Liệu Ánh Dương Có Đến Nơi Đáy Biển Sâu
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, quân lính tuần tra bên ngoài khu rừng cũng giảm đi nhiều, Minseok mới có thể trở về tiếp tục đóng vai vị hoàng tử nhỏ được cha mẹ yêu thương.
Trên chiếc bàn ăn dài giữa căn phòng tráng lệ, một gia đình bốn người ăn uống thật tự nhiên, nhưng Hyukkyu thì liên tục nhìn về phía em trai ở đối diện, như gửi cảnh báo cho cậu không được ra ngoài phá rối nữa, làm cho cậu không thể chịu được thứ áp lực như thế đành ăn vội vài món rồi bỏ lên phòng sách.
***
Ở nơi khu trại nhỏ, Minhyeong đã rời đi ngay sau khi giúp Sanghyeok, Geonwoo tiếp tục công việc giúp cho các pháp sư khác kiểm soát năng lực của bản thân.
Còn mỗi Wangho trong lều chăm sóc cho cơ thể của Sanghyeok khi nhân cách của anh đang rời đi, đến một nơi xa khỏi lục địa này. Sẵn tiện thay Minseok chăm sóc đứa trẻ tối hôm qua được cứu thoát cùng mình.
***
Trên một hòn đảo xa xôi, nhân cách của Sanghyeok vừa đứng dậy được sau cú rơi từ trên không xuống nền đá, hơi loạng choạng mới đến được trước cánh cổng to bằng cả tòa thành.
Chưa bước thêm được bước nào, anh đã bị hai tên khổng lồ đá cảnh báo phải quay trở về, không được tiến vào bên trong.
Nhờ thường xuyên chơi đuổi bắt với Peanut nên anh cũng cải thiện được thể lực và độ dẻo dai, luồn lách qua được khoảng trống giữa hai tên to lớn gác cổng này, nhảy vào bên trong qua khe hở của những thanh chắn cổng, thầm cười đắc chí
'Cái cổng chỉ có những thanh chắn dọc thế mà đòi cản ai nhảy vào à'
Khi anh đến bậc thềm vào điện thờ thì hai tên gác cổng cũng trở về vị trí cũ, không còn đuổi theo anh nữa.
Một thân ảnh đứng trên những bậc thang sứ trắng, hình dáng như người nhưng khuôn mặt lại mang đặc điểm của chó, rất khác biệt so với Wangho.
Không chờ Sanghyeok lên tiếng, ngài ấy đã mời anh vào
"Nếu đã đến rồi thì vào đây đi"
Mỗi bước đi trên những bậc thang này như mang cả tảng đá nặng ngàn cân trên lưng, mới đến bậc thứ ba, anh đã phải khuỵu một chân xuống chống đỡ.
Nasus
"Sao thế, nhảy qua được cổng để đến đây rồi mà không vào sao, vậy thì quay về đi"
Anh đáp lại lời nói xem thường của vị thần kia bằng sự kiên cường, cố gắng nhấc chiếc chân đang khuỵu lên mà bước tiếp, sau mỗi bước đi khó khăn, anh đều phải nghỉ một lúc.
Sau khoảng thời gian mệt mỏi, anh cũng bước lên được bậc thang cuối cùng, đến cửa thì người anh lại khỏe mạnh như chưa từng đuối sức khi bước lên những bậc thang kia.
Vào bên trong điện thờ rộng lớn, chỉ có những chiếc ghế trống ở đó, nhưng lại có những giọng nói vang lên đối qua, đáp lại trong không gian.
Renekton
"Lại có kẻ muốn đến lấy đi sức mạnh của bọn ta à"
Nasus
"Dù gì cũng vượt qua được hai thử thách ở bên ngoài rồi, thôi thì giúp thêm một tên nữa đi"
Renekton
"Cả hai chúng tôi đã làm việc đó rồi, còn mỗi ngài thôi"
Azir
"Thôi được, để ta"
Khi tiếng nói của những thực thể bí ẩn vang vọng trong không gian xung quanh dừng lại, từ chiếc ghế chính giữa hiện ra một thân ảnh, khuôn mặt mang đặc điểm của loài chim hung dữ mà anh từng thấy trên trang sách vẽ của Wangho.
Ngài ấy bước đến chỗ Sanghyeok, đặt phần đỉnh của cây trượng lên ngực anh rồi đâm vào, cơn đau ập đến khiến anh cảm thấy khó thở, cơ thể ngoài kia cũng giật run làm Wangho sợ hãi mà giữ lấy. Han Wangho cũng cảm thấy lồng ngực đau nhói, khó thở nhưng vẫn quyết nắm chặt tay Sanghyeok và liên tục dùng hồi phục.
Nhân cách của Sanghyeok rơi vào vòng xoáy cát dưới chân, trượt vào một căn phòng to với ba chiếc đồng hồ cát lớn ở giữa.
Giọng nói của vị thần lúc nãy vang lên hướng dẫn thử thách của mình cho anh
"Hãy làm cho cả ba chiếc đồng hồ cát cùng chuyển động"
Với sự giúp đỡ tinh thần như thế, anh cũng chỉ đành thử lật đảo từng cái, nhưng chưa đến cái thứ ba thì cái đầu tiên đã chảy xong, dù cát trong đó rất nhiều.
Qua nhiều lần lặp đi lặp lại, anh bắt đầu cảm thấy thứ quyết định tốc độ chảy của chúng là kích thước lỗ to nhỏ ở phần thắt eo đồng hồ cát.
Vậy là anh quan sát, ước lượng kích cỡ to nhỏ của từng lỗ rồi ghi nhớ chúng, sau đó sắp xếp theo thứ tự.
Cái cần đảo đầu tiên là cái bên phải anh, sau đó đến cái bên trái, rồi cuối cùng đến cái chính giữa. Ngay sau khi anh lật xong cái thứ ba, cả ba chiếc đồng hồ cát đã ngừng chảy.
Chúng vỡ tan để thứ cát vàng trong đó đổ dần về phía anh, bao lấy cơ thể thanh niên mảnh khảnh rồi tạo thành bộ giáp sa thạch hoàng kim lấp lánh.
Azir
"Đã lâu rồi mới thấy một vị vua trẻ như vậy, cậu hãy trở về tiếp tục học cách kiểm soát sức mạnh của mình đi"
Lời nói của ngài ấy vừa dứt, Sanghyeok lại bị cát vùi lấp, trước mắt anh chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top