Chương 54: Cát Không Chảy Ngược, Người Không Quay Đầu
Hai bên hành lang lần này không có tượng đá nào như những lần trước, đến cuối đường là gian phòng rộng lớn bằng cả một thành phố. Sanghyeok được dòng cát đẩy về phía trung tâm, nơi có chiếc ngai vàng mà ngài Azir đang an tọa.
Azir
"Đã lâu rồi không gặp, hoàng tử"
Sanghyeok
"Vào thử thách luôn đi, tôi muốn sớm trở về thưa ngài"
Azir
"Còn phải xem hoàng tử bắt kịp tôi không nữa, chúng ta vừa giao đấu vừa nói chuyện tiếp nhé"
Azir đứng dậy khỏi chiếc ngai đẹp đẽ, nơi đó liền dựng lên một kiến trúc trụ với đĩa tròn, còn cát trên sân tập hợp thành những quân lính. Mọi thứ tập trung hướng về phía anh mà tấn công, khiến anh phải vừa phòng thủ vừa tìm thời cơ để phản công.
Azir
"Khó khăn nhỉ, để ta cho cậu thêm chút động lực, lần đầu cậu đến đây, ta đã chịu thương tổn để tháo sợi dây liên kết sinh mệnh tạm thời của người tên Wangho kia"
Sanghyeok
"Thì ra là ngài cố ý, sao ngài lại làm thế, VÌ SAO?"
Azir
"Ta không muốn ngươi kết đôi với người đó, hoàng đế sa mạc phải giữ tôn nghiêm, không thể vì người nào khác mà giao ra cả thiên hạ"
Sanghyeok
"Thì sao chứ, Wangho là cả cuộc đời của tôi, ngay cả ngài cũng sẽ phải trả giá vì dám động đến em ấy"
Azir
"Cha con các ngươi đều mù quáng như nhau, vì tin tưởng và tình yêu mà đánh mất cả vương quốc"
Sanghyeok tức giận bỏ qua lớp phòng thủ của Phân-Chia-Thiên-Hạ mà lao vào trung tâm bằng Cát-Lưu-Động đến những tên lính cát, làm Azir ngạc nhiên vì sự tiếp thu rất nhanh của anh trong trận đấu trước.
Nhưng vẫn còn lớp phòng thủ thứ hai là chiếc trụ với đĩa tròn kia, nó liên tục phóng ra những tia năng lượng nhắm đến anh, khiến anh lại phải quay về thế thủ.
Azir
"Tốt lắm, tiếp theo hoàng tử cần phải điều khiển được cả lính cát của ta thì mới may ra tiến bước được"
Sanghyeok
"Không cần nhiều lời, ngài mau ra mặt đi"
Azir
"Đừng nóng vội, ta phải giữ cậu ở đây để người tên Wangho kia phải đến Soga, khi tên quỷ Kim kia xử lý cậu ta, lúc đó sẽ không ai ngăn cản cậu trở thành vị thần hùng mạnh nhất bảy vùng đất được nữa"
Sanghyeok
"Ngài điên rồi sao? Mau ra đây, nếu Wangho mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ngài"
Một khoảng im lặng dài như bất tận chỉ còn lại mình Sanghyeok và đám lính cát cùng những đòn tấn công từ trụ kia.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Sanghyeok bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi đã kiểm soát được toàn bộ lính cát trên sân để chúng dừng tấn công anh, Azir mới xuất hiện trên bậc thang cát.
Ngài ấy tiến đến ngai vàng, trụ với đĩa tròn kia sụp đổ, trả lại chiếc ghế uy nghiêm, rồi gọi Sanghyeok ngồi lên nó. Nhưng anh chỉ muốn đánh với vị thần này, vừa chạm vào thì liền lướt qua người ngài ấy.
Azir
"Vì duy trì không gian thử thách ở đây quá lâu nên giờ ta chỉ còn tàn ảnh thôi, hoàng tử không cần phí sức"
Sanghyeok
"Chỉ mới vài ngày thôi, ngài đã đến mức này à"
Azir
"Ở trong đây cậu không cảm nhận được thời gian nên thế, bên ngoài đã gần một năm rồi"
Sanghyeok
"Thật sao, ngài có nhất thiết phải làm đến mức này không?"
Azir
"Ta không muốn thấy viễn cảnh cũ lặp lại, cầm lấy cây trượng rồi lên đó đi, nó là lối ra duy nhất ở đây"
Sanghyeok
"Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, tình yêu chẳng ảnh hưởng gì khi tôi trở thành hoàng đế sa mạc"
Azir
"Vậy ta sẽ chờ ở điện an lạc, đừng cố chấp, kẻo lại hối hận đấy, hoàng tử Lee Sanghyeok"
Sanghyeok ngồi lên chiếc ngai vàng, rồi cả không gian bắt đầu sụp đổ, đưa anh trở ra ngoài nơi xoáy cát kia nhưng nó đã biến mất chỉ còn một ốc đảo xanh tươi. Anh nôn nóng, vội vàng trở về doanh trại ở cảng.
-------
Chỉ mới một năm mà nơi đây đã mở rộng hơn rất nhiều, phía trong góc đã có một chiếc cổng đặt mắt dịch chuyển vì thế mà người người tấp nập tới lui, anh vừa đến cổng rào đã có người nhận ra và họ báo tin cho bên trong.
Sanghyeok được dẫn về phía chiếc nhà to của chú Jeonggyun, cả nhóm gần mười người chạy ào ra, trong đó có hình bóng quen thuộc mà anh đêm ngày mong nhớ, trực tiếp chạy đến ôm chằm lấy người đó.
Sanghyeok lần đầu khóc lớn đến như thế, nước mắt, nước mũi đều dính vào chiếc áo trắng ngà của cậu, sụt sịt bày tỏ:
"Wangho à, anh nhớ em"
Wangho vỗ lưng an ủi người đàn ông đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ của mình:
"Không sao, không sao, em ở ngay trước mặt đây rồi"
Sungwon
"Hai ba đừng ôm nhau nữa, còn con ở đây nè"
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn thằng bé trước mắt, thắc mắc:
"Con mình làm sao thế này, mới một năm đã lớn thêm nữa rồi"
Minseok
"Ah, lỗi của bọn em, bọn em thấy Sungwon chán nên mang thằng bé vào thành đi chơi, vô tình gặp tên Xerath và quả cầu kì lạ. Hắn mạnh quá nên bọn em không chống đỡ nổi, đã làm kích hoạt á thần hộ vệ Volibear nên.. hắn còn bảo sẽ sớm mang quân đến đây"
Sanghyeok
"Mấy đứa này, đã nói là phải ở yên tại cảng mà"
Wangho
"Đừng trách bọn nhỏ, là em đến không kịp lúc nên mới thành ra thế này, huhu"
Sanghyeok
"Không phải mà, không bao giờ Wangho có lỗi cả, là do anh không nhanh xử lý chuyện của mình để kịp trở về bên thằng bé"
Sungwon
"Hai người đừng xin lỗi nhau nữa, con chờ lâu lắm rồi đó"
Nghe Sungwon nói mà mọi người cười vui vẻ, chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện ai có lỗi nữa, cả gia đình ba người ôm chặt nhau một lúc lâu.
Ruhan
"Hoàng tử, ngài đã đi đâu vậy?"
Sanghyeok
"Đến nơi mà Ruhan không nên biết, nếu không có sự cho phép của ta, đi đâu cậu cũng phải luôn đi cùng Seonghyeon đấy, biết chưa"
Ruhan dù không hiểu tình hình nhưng vẫn gật đầu lia lịa nhằm đảm bảo với Sanghyeok rằng cậu sẽ nghe theo lời dặn của anh.
*****
Từ cổng dịch chuyển của bến cảng, Geonwoo cùng Jeongmin bước ra, nhanh chóng tìm đến nơi có nguồn năng lượng thần thánh mạnh mẽ ở đây.
Geonwoo
"Ah, anh Sanghyeok và mọi người kìa"
Jeongmin
"Là người đó sao?"
Wangho
"Là Geonwoo à, em đi cùng ai thế?"
Geonwoo vừa mở miệng trả lời người yêu thì lại bị Jeongmin gõ cây gậy lên đầu, làm cậu chỉ dám đứng im thin thít khiến ai cũng bật cười, hôm nay họ tươi cười gấp đôi ngày thường mất rồi.
Jeongmin
"Sư phụ Song bảo tôi đến đây giúp mọi người"
Wangho
"Ah, anh Kyungho còn có cả đệ tử rồi sao, khâm phục anh ấy quá đi"
Jeongmin
"Anh không biết thân thế của sư phụ Song sao?"
Wangho
"Anh ấy đi khắp nơi, ai mà biết anh ấy làm gì chứ!"
Vậy là đa số những người tham gia đã tập trung về một nơi, chuẩn bị cho cuộc phản công đã đợi chờ mười mấy năm dài ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top