Chương 46: Ngày Biển Trôi Ngược Về Dòng Sông

Siwoo có thể trở về eo biển Iwanzhe này đã là một điều tốt, nhưng không thể luyên thuyên như trước khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Muốn biểu đạt ý gì cũng chỉ có thể khua tay múa chân, trông có khác gì một con khỉ đang diễn xiếc không cơ chứ.

Sanghyeok cũng phải tiếp tục chuyến hành trình trở về vương quốc Soga, nên anh đã nói chuyện muốn mang Wangho và Sungwon rời đi cho Jaehyeok. 

Lời vừa nói ra liền bị cậu ta phản đối bảo rằng anh có thể mang con trai đi, nhưng Wangho phải ở lại đây. Thế là anh và cậu ta tranh cãi, chiến đấu với nhau từ hôm này sang hôm khác.

Cho đến ngày hôm sau, khi Jaehyeok bị Siwoo nắm lấy tai kéo đi, để Wangho mở lời an ủi trái tim nhiệt huyết tràn đầy tình yêu của Sanghyeok. Anh mới yên tâm để cậu lại cho Jaehyeok bảo vệ trong buồn bã và mang Sungwon theo để cậu được nghỉ ngơi một cách tốt nhất.

Siwoo rất ngưỡng mộ tình yêu của hai con người này, nên vào lúc chia chia ly cậu đã tặng cho họ một cặp ốc truyền âm để liên lạc với nhau thường xuyên. Dù gì thì cậu cảm thấy tình yêu xa cách nhau một thời gian cũng sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người vì đâu phải ai cũng vun đắp cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi. 

Giống như chuyện của cậu và một vị quân tử họ Bae ở Aisi, sau một lần cứu anh ấy khỏi tai nạn chìm thuyền mà đã ghi nhớ hình bóng người ấy mười năm dài đằng đẵng.

Mọi chiếc thuyền trên eo biển Iwanzhe rồi cũng phải căng buồm, di chuyển và cập bến. Vì những con thuyền neo đậu quá lâu sẽ bắt đầu bị chú ý đến, không may đứa con tinh thần của Seunghoon và Sungu đã lọt vào tầm ngắm của tàu hải tặc ma và cả con cá voi ăn tàu khét tiếng.

*****

Sau khi bốn người trở về từ hải điện, cơn bão đã lập tức tan đi nên mọi người tranh thủ đưa đồ đạc lên thuyền, chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình.

Ruhan được Seonghyeon bọc trong vài lớp vải áo để che đi phần chân và bụng lấp lánh vài chiếc vảy cá còn sót lại. Đến khi cậu phát hiện không có anh trai Wangho đi cùng mới được Minseok tâm trạng buồn rầu thông báo rằng anh ấy phải ở lại hải điện một thời gian, thế là nguyên gian phòng nghỉ ầm ĩ cả một buổi vì tiếng hét muốn phá thuyền cùng những lời ngăn cản vô nghĩa.

Rời khỏi bãi cát của hòn đảo kia không bao lâu, con tàu liền bị một chiếc thuyền cũ dần dà tiếp cận. Những chiếc dây móc quăng về phía mạn tàu, thuyền viên nhanh tay cắt đứt được vài cái, những cái còn lại bám trụ được thì liền bị những tên hải tặc xanh xao tận dụng mà trèo sang bên này. 

Chỉ trong vài phút đã có gần một chục tên đứng trên tàu, nhát chém từ dao gươm hay súng đạn bắn ra chỉ làm hư hại chiếc tàu bên mình, không gây chút thương tích nào cho chúng. 

Trỗi-Dậy của Sanghyeok chạm vào chúng như chạm vào không khí vẫn không gây ra tổn hại gì, còn Minseok cố gắng dùng Khóa-Ánh-Sáng hạn chế di chuyển của hai tên được một lúc.

Hyeonjoon Xuyên-Tâm-Kích rồi Wooje tận dụng cơ hội Lôi-Phạt đánh bay đầu hai tên cầm kiếm nhưng chúng vẫn có thể di chuyển riêng biệt cả hai phần trông còn đáng sợ hơn.

Phía mạn tàu bên kia, một người phụ nữ xanh xao như linh hồn uất hận và một tên treo trên tay chiếc đèn lồng xanh phát sáng đang chỉ đạo bọn thuyền viên ma quái tràn sang cướp bóc. 

Trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, bọn họ nhìn về phía mặt biển, hi vọng của họ xuất hiện cùng sự rung động cả một vùng nước yên bình, đó là cá voi ăn tàu. 

Thuyền trưởng Seunghoon vui mừng vì nó thường tấn công những chiếc thuyền ma như thế này, nhưng hôm nay, nó có mục tiêu tốt hơn là bọn ma quỷ, đó là Sungwon.

Từ bên dưới, con cá voi trồi lên rồi mở to miệng đớp lấy mạn tàu phải của họ khiến vài người chỉ một bước nữa là rơi cả xuống biển, rồi lại thêm một vết cắn vào đuôi tàu nơi Sungwon đang ở cùng Ruhan làm cả hai ngã xuống biển. Con cá voi chỉ đợi có thế, nó hé mở miệng để dòng nước cuốn theo bé Sungwon tràn vào bên trong.

Những người còn lại thấy thế cũng nhảy xuống nơi vòm họng tối đen kia, Ruhan vừa giữ chặt bé Sungwon, vừa níu giữ tấm ván để giữ thăng bằng trong dòng xoáy nước cuồn cuộn mạnh mẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top