Chương 44: Giữa Muôn Ngàn Cơn Sóng

Rồi cả ba người tranh giành nhau việc thay chiếc tã vải cho Sungwon, khiến cho thằng bé hoảng sợ mà khóc nấc lên. Một hồi sau mới có cảnh Wangho mắng Sanghyeok, Minseok và Seunghoon cả buổi.

Sau khi nhân ngư Siwoo rời đi, Jaehyeok muốn dẫn mọi người đi tham quan ngoài kia nên đã hỏi ý cả bốn người. Dù Sanghyeok không đồng ý vì anh chỉ đến đây để mang Wangho và Sungwon trở về, nhưng Wangho và ba người còn lại thì liên tục gật đầu đồng ý, chẳng quan tâm đến anh đang nổi lửa giận trong lòng.

Jaehyeok gọi một con hải mã kéo dây đến, rồi cậu ta ban cho bốn người ấn thủy tộc, còn Sungwon phải ngồi trong bong bóng khí do cái cây ngoài cửa hải điện tạo ra, tuy bên trong rất thoải mái nhưng trông thằng bé không mấy thích thú gì.

Đại dương xung quanh dần được soi sáng bằng ánh nắng bên trên đỉnh đầu và những sinh vật lấp lánh như khoác lên mình vầng hào quang đang bơi xung quanh. Ánh sáng le lói không đủ để nhìn rõ mọi thứ trong không gian tối tăm sâu thẳm này, chỉ vừa vặn soi rọi được tầm nhìn trước mắt.

Trong mắt những người mới đến thì đây đúng là sự đẹp đẽ của thiên nhiên hùng vĩ, từng đàn cá to nhỏ bơi ngang qua, lượn một vài vòng quanh họ rồi tiếp tục bơi xuôi theo dòng hải lưu. Mọi thứ trôi qua đẹp đẽ và yên ả đến khi Jaehyeok dừng lại tại nơi xoáy nước kì ảo rồi kéo cả đoàn băng qua.

Bên kia là không gian sặc sỡ, ánh sáng từ khắp nơi nào đó chiếu rọi vào vùng biển này và còn rất nhiều nhân ngư bơi lại ở đây. 

Khi Jaehyeok tiến đến lối vào làng đã bị hai nhân ngư chặn lại, rồi cậu ta đưa ra một viên ngọc trắng phát sáng rất đẹp thì được nhường đường. Minseok còn chưa ngắm đủ đã phải theo Wangho đi chăm Sungwon rồi.

Mọi người rẽ sang hướng khác để đến khu nghỉ ngơi, còn Jaehyeok được dẫn đến gặp trưởng tộc để bàn chuyện.

Vừa ngồi xuống mặt đối mặt với bà ấy, cậu đã mở lời ngay rằng bản thân biết thứ trong tay mình rất quan trọng với tộc Marai, chắc chắn họ phải trao đổi để lấy nó về. 

Đổi lại Jaehyeok muốn lấy con trai Siwoo của gia đình Son, nam nhân ngư xinh đẹp nhất trong làng họ. Lời tuyên bố này làm cho gia đình Son có mặt ở đó kinh ngạc, đập tay lên chiếc bàn đá cùng hành động đứng lên tỏ ý tức giận khiến không khí trở nên nghiêm trọng.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, Siwoo được gọi đến, cậu thấy Jaehyeok ở đây thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gia đình Son sau khi bàn bạc cũng ngồi xuống tiếp tục chuyện vừa nãy. 

Chỉ vừa tháng trước Siwoo nhà họ đã liên hôn với con cả của vua biển Kim để ngăn ông ấy thống nhất hoàn toàn lãnh thổ của hai thủy tộc, vậy mà giờ đây lại có thêm người đến ép họ rơi vào tình huống khó xử.

Giữa lựa chọn gia cố phong ấn, đảm bảo an toàn cho tộc Marai và cả vùng biển hoặc chọn tương cường quan hệ với thủy tộc khác để đảm bảo yên bình cho nhân ngư nơi này, Siwoo đã xin mọi người cho mình ba ngày trước khi đến thời điểm trăng tròn quan trọng để gia cố phong ấn.

Jaehyeok cũng hiểu chuyện nên đi đến khu nghỉ ngơi cùng mọi người để lại không gian riêng tư cho tộc Marai sắp xếp cách ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trước ngày đưa ra lựa chọn của Siwoo.

Thuyền trưởng Seunghoon được một nhân ngư đưa đến nhà tắm để thư giãn, dù đã có dấu ấn thủy tộc của Jaehyeok nên di chuyển thoải mái hơn dưới biển sâu nhưng áp lực nước vẫn rất lớn với cơ thể con người, mặc cho cậu đã trải qua hai năm bôn ba trên eo biển Iwanzhe này.

*****

Thuyền phó Sungu ghé qua xem tình trạng của Ruhan thì cậu đã ngủ, Seonghyeon vẫn ở bên cạnh chăm sóc, bảo cậu ấy chỉ còn hơi sốt, không còn khó chịu ở bụng hay nổi mẫn đỏ như lúc sáng nữa nên Sungu cũng yên tâm đi sang chỗ các thuyền viên.

Seonghyeon vừa ngã lưng xuống, đặt chiếc dao găm lên bàn bên cạnh rồi quay sang định hôn Ruhan chúc ngủ ngon thì thấy môi cậu tái nhạt đi, chiếc áo thấm ướt mồ hôi đổ ra, anh lo lắng kiểm tra khắp người cậu mới nhận ra vùng da bụng đang lấp lánh ánh vảy lan rộng từ chỗ phần đùi lúc trước.

*****

Còn ở nơi rạn san hô sặc sỡ, trên mõm đá ngoài khơi xa xăm, Siwoo đung đưa chiếc đuôi như muốn tạo ra cơn thủy triều cuốn trôi tất cả rắc rối đến với cậu vì lựa chọn nào cũng mang lại khó khăn. Trước mặt là sóng biển, sau lưng là đất liền, bỗng cậu muốn có một đôi chân để chạy khỏi nơi eo biển Iwanzhe này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top