Chương 41: Mỹ Nam Ngư Tộc Marai

Mọi người cố gắng đánh thức Sanghyeok đang hôn mê trên bãi cát, chẳng ai để ý vì sao anh trôi dạt vào bờ nhanh như vậy, cũng không có ai nhìn thấy bóng người cá lấp ló sau tảng đá lớn xa xa, đang chú tâm nhìn về hướng này.

Sau vài đợt lắc lư cơ thể, Sanghyeok mới ho hắt vài hơi, nôn ra lượng nước biển mà anh nuốt phải lúc bất tỉnh. Sinh vật nửa người nửa cá kia nhìn thấy người mình vừa cứu đã an toàn thì lặng lẽ quay người trở ra biển, hình ảnh chiếc đuôi cá dần chìm vào lòng biển, di chuyển nhịp nhàng tạo ra cảnh tượng lung linh, kỳ ảo.

Sanghyeok hoang mang nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của Wangho và Sungwon, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng, buồn bã vì anh biết họ đã mất tích thật rồi. 

Mọi người cũng hiểu sự lo lắng của anh, nhưng thuyền trưởng Seunghoon vẫn phải giữ an toàn cho mọi người trước, nên họ sẽ tạm thời dựng trại ở đây, chờ đợi cơn bão kia rời đi mới có thể ra khơi tìm người.

Mọi người dựng xong lều thì bên này Sungu đã nấu xong nồi súp rau củ cho cả thuyền, tạm thời lấp đầy nỗi lo bằng sự no nê và một giấc ngủ. 

Minseok vô tình tỉnh giấc lúc trăng còn soi sáng cả hòn đảo, cậu đi tìm chút nước từ thùng gỗ bên cạnh đốm lửa trại để thỏa lấp cơn khát khô cả cổ họng. 

Trong khi uống nước, lọt vào tầm mắt cậu là một sinh vật nửa người, nửa cá đang chỉ tay về hướng bãi đá khuất xa khỏi khu nghỉ ngơi của họ.

Minseok không để tâm lắm chuyện có một sinh vật kì lạ ở biển cả mênh mông, thay vào đó cậu đi nhanh về phía ấy, ở trong tầm mắt là hình ảnh Sanghyeok vừa từ dưới biển trồi lên.

Anh nằm ngửa trên bờ cát trắng, hô hấp liên tục như vừa hoạt động liên tục, khi cậu tiến đến bên cạnh, anh đã vội vàng giải thích mình khá nóng nên đã xuống tắm một chút.

Tất nhiên lời nói dối đó không thể làm cho Minseok tin được, vì có ai tắm một chút nhưng lại ra sức thu nhiều không khí vào miệng như anh đâu. 

Minseok
"Có phải là anh định tiếp tục lặn xuống biển để tìm anh Wangho và bé Sungwon không?"

Cậu đã đứng chắn trước mặt anh, hứa rằng mọi người sẽ tìm cách giúp anh nhanh thôi, xin anh đừng để bản thân chịu thương tích gì trước khi gặp được họ.

Cả hai trở về đốm lửa trại để sưởi ấm, thuyền trưởng Seunghoon đã tỉnh dậy, ngồi nướng ít đồ khô để làm bữa sáng thì để ý thấy cơ thể dính nước của Sanghyeok. 

Cậu ta cũng ngầm hiểu được anh vừa làm gì, dù không nói ra nhưng vẫn an ủi anh bằng một tia hy vọng rằng cậu từng nghe ở chợ đen có một loại tảo mang cá, có thể giúp con người hô hấp dưới nước.

Sanghyeok nghe thấy thì rất vui mừng, nhưng tin buồn bên cạnh đó là thứ đồ đó trên thị trường chợ đen cũng rất hiếm, muốn mua cũng tốn tận ba mươi đồng vàng mới được một dây, muốn cướp cũng chẳng nổi với những tên lính đánh thuê bảo vệ đoàn vận chuyển.

Thuyền phó Sungu đi ra, vô tình trông thấy sinh vật đang nấp sau tảng đá gần trại, chính là người cá trong những câu chuyện truyền miệng của thủy thủ. 

Cậu gọi lớn để mọi người đến bắt nó, vì nó rất có giá trị trên thị trường chợ đen. Minseok thấy thuyền viên ồ ạt định bao vây bắt sinh vật giúp mình tìm thấy anh Sanghyeok thì đã ngăn cản bọn họ rồi quay sang bảo nó mau quay về biển đi. 

Người cá xinh đẹp đã từ chối đề nghị của Minseok, giới thiệu bản thân là Son Siwoo, nhân ngư thuộc tộc Marai ở Iwanzhe này. 

Cậu biết họ đang cần tảo mang cá và cậu có thể mang nó đến đây, coi như đổi lấy việc họ định bắt đồng loại nhân ngư của mình. 

Sau đó, cậu có thể dẫn họ đến nơi sinh vật kia bắt người thân của Sanghyeok đi, vì hôm đó cậu vô tình đang chơi đùa ở gần tàu khi họ bị cơn bão cản bước và cậu cũng biết sinh vật đó do ai cử đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top