Chương 33: Quá Khứ Sau Lớp Băng Mỏng Manh

Oner đến gần Sanghyeok đang gục ngã giữa nơi chốn vực sâu lạnh lẽo, chỉ với một động tác đấm nhẹ đã nhấc bổng cơ thể vị hoàng tử lên, lơ lửng nơi không trung, rồi chậm rãi bước đi trở về căn nhà gỗ đơn sơ giữa đáy vực tối tăm.

Sau khi đặt anh lên giường trong sự lo lắng của Wangho bên cạnh, ông lão Oner mới chậm rãi giải thích:
"Cậu ta chỉ bị ngất do ma thuật tái hiện nhiều hình ảnh gây đả kích tâm trí dưới cái lạnh thấu xương nơi đây thôi, uống chút nước ấm là tỉnh ngay thôi"

Lão Oner cho ít nước ấm từ chiếc bình đá ra một cái chén có phần miệng nhọn, đưa số nước ấy từ từ vào miệng Sanghyeok đến cạn.

Nhờ đó mà anh tỉnh lại trong cái nắm tay đan chặt của Wangho, vội vàng kéo em vào vòng tay mà ôm ấp làm bầu không khí trong nhà có chút ngại ngùng.

Sanghyeok dò hỏi bản thân và những người kia đã bị gì thì Oner vẫn trả lời như lúc nãy, kèm theo lời bổ sung rằng ông ấy làm vậy để ngăn ai đó phá rối sự yên tĩnh của khu vực này.

Do bọn bọ cạp tinh thể ba đuôi kia thường xuyên mang người muốn băng qua vực về tổ như thức ăn dự trữ. Cơ thể chúng qua thời gian dài sinh sống ở đây đã thích nghi bằng những lớp kết tinh rắn chắc cùng với mê hương từ trong đuôi chuông.

Có thể Wangho và Sungwon sở hữu năng lượng kì lạ nên chúng đã mang họ đến nhà ông thay vì đưa về tổ ở bên kia để làm thức ăn dự trữ.

Dohyeon còn chưa muốn rời đi, bắt đầu nghịch phá trong ngôi nhà nhỏ này, cậu lục lọi vài ngóc ngách thì tìm được sổ da ghi chú của lão Oner nên lén đọc một chút trong đó.

'Khi trốn khỏi Khu vườn đến đây ta đã gặp và có tình cảm với nữ hoàng Ash, một mình công khai tranh đấu với nhà vua, gây ra cuộc chiến lớn giữa bản thân và đội quân gần một ngàn người.

Tuy chỉ với những cú đấm đá mạnh mẽ của mình cũng dễ dàng giải quyết hết bọn chúng nhưng vì tôi đã giải phóng nguồn năng lượng ngang ngửa quỷ thần nên đã bị người canh gác Khu vườn phát hiện.

Cậu ta thực hiện trừng phạt với kẻ rời bỏ đảo Quỷ, tước đi quỷ cách và thêm cả ánh sáng của ta. Không còn nhìn thấy vẻ đẹp của nữ hoàng Ash nên ta chọn cách phân thành các bản thể.

Bản thể chính là Oner thì lui đến đáy vực băng đá này rồi thông qua bản thể Hyeonjoon trong cung điện để ngày đêm nhìn ngắm vẻ đẹp của nữ hoàng Ash.

Một bản thể khác là Hội trưởng Moon mà ông không kiểm soát được, nó đã mang theo mong ước xây dựng một vương quốc cho riêng mình, trở thành hội trưởng hội lính đánh thuê và dẫn dắt người theo phe mình'

Dohyeon chỉ vừa đọc đến đó thì đã bị lão Oner phát hiện, cậu nhận một cú đá mạnh vào chân, khiến bản thân phải quỳ xuống, rồi bị trách phạt:
"Thật là tên nhóc tọc mạch, đã ký sinh theo thằng bé Wangho kia đến đây, còn ở đây đọc lén chuyện của ta, rãnh quá thì về tìm cách cứu tên nhóc quỷ kia đi"

Dohyeon
"Không thích, thằng nhóc đó quá ồn ào, cứu nó ra là làm phiền rất nhiều người đấy"

Oner
"Thằng bé chỉ năng động một chút thôi, nó sẽ giúp đỡ được nhiều đấy"

Dohyeon
"Vậy còn chuyện với người phụ nữ kia, ông tính ở đây luyến tiếc cả đời à, dù gì nhà vua cũng chết lâu rồi"

Oner
"Xem ai đang khuyên ai kìa, cả ngươi cũng vì người nào đó mà tìm đến ta không phải sao, haha"

Dohyeon đáp trả
"Thì sao hả, ông lão tóc bạc già cỗi"

Để cậu nói xong ông đã đẩy cậu trở về rồi trở ra tiếp tục trò chuyện với gia đình nhỏ đang lo lắng cho nhau ngoài kia.

Thằng bé Sungwon được trao trả lại cho hai người, Oner dặn dò đứa trẻ rất đặc biệt, hãy bảo vệ nó. Rồi ông huýt sáo, gọi một đàn bọ cạp tinh thể ba đuôi đến mang họ và những người vẫn ngủ ngoài đường nãy giờ lên trên. Còn bản thân trở vào nhà ghi vài thứ lên giấy rồi đẩy vào một không gian xoáy kì lạ.

*****

(?)
"Này, anh đã tìm được người đó rồi nên mới trở về sao, Kyungho"

Kyungho
"Chắc là vậy, người đó sẽ đến đây, thiết lập lại trật tự cho những hỗn loạn do em tạo ra mà thôi"

(?)
"Anh nghĩ chúng ta sẽ tồn tại nếu không có hỗn loạn sao?"

Kyungho
"Liệu sự tồn tại của ta ở nơi này có là tốt không? Hay chỉ là ung nhọt, dư thừa của năng lượng bao quanh vùng đất này?"

(?)
"Đừng rời đi nữa, em cô đơn lắm"

Kyungho
"Nếu em không tạo ra những sinh vật từ hỗn loạn, anh cũng chẳng phải đi khắp nơi, Seohaeng à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top