Chương 31: Bọ Tinh Thể Ba Đuôi Nơi Vực Thẳm

Đoàn vận chuyển tài nguyên của Milora đi cùng Jihoon đi trước đó chín tháng đã yên bình băng qua được thảo nguyên tuyết phủ, bỏ lại sau lưng cả đoạn đường với lớp tuyết còn in hằn vệt bánh xe ngựa.

Chỉ vài bước đi tiếp theo, ở bên này vách đá họ đã có thể thấy một phần nhỏ cung điện pha lê lấp lánh vì được xây dựng bằng loại băng xanh tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn của người đi qua.

Nhưng trước mặt họ giờ đây là vực thẳm với đầy rẫy những chiếc cột băng nhọn, vài người bước đến xem xét bên dưới, tìm kiếm đường băng qua nhưng chỉ có thể lắc đầu, nếu họ chọn cung đường vòng sẽ mất nhiều thời gian hơn, không đủ lương thực cho cả đoàn người như thế này.

-------

Hiện tại, nhóm của Sanghyeok vừa đến được vách đá. Anh vận dụng ma thuật tạo một cây cầu đủ vững chãi để bước lên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đi được một phần ba đoạn đường, đang suy tính thử tìm cách khác thì anh cảm nhận thấy có rung động từ dưới vực, những âm thanh rít rít vang vọng cùng tiếng gió thổi lên, anh ra hiệu cho nhóm Wangho lui về sau.

Chỉ khoảng hơn vài phút, cả một đàn sinh vật kì dị leo từ khe vực lên, cơ thể chúng to lớn và cứng cáp làm cho đòn đánh của mọi người không gây ảnh hưởng gì. Sự đông đảo của chúng đã nhanh chóng gom hết sáu người và đồ đạc mang đi.

Bọn chúng tỏa ra loại năng lượng kì lạ, khiến đoàn người mất dần sự tỉnh táo, nhưng Sanghyeok vẫn mơ hồ nhận ra chúng đang mang họ xuống vực.

Với tốc độ của chúng chỉ khoảng nửa canh giờ đã mang được một nhóm người và đồ đạc xuống đến bên dưới, Sanghyeok cảm thấy thật tiện lợi nếu có chúng để di chuyển nhanh hơn trên hành trình sau này.

Khi chúng thả người và đồ vật xuống nơi dự trữ thức ăn thì cũng mất một lúc họ mới đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở đâu và thầm cảm ơn những sinh vật kia vì đã không ăn thịt cả nhóm. 

Chỉ có Sanghyeok là nhận thấy có gì đó không đúng, anh kiểm tra lại đồ đạc và đếm lại từng người từ Geonwoo, Minseok, Seonghyeon, Ruhan, thêm cả Jihoon và những người lính từ Milora.

Sanghyeok ngạc nhiên hỏi những quân lính:
"Khoan đã, đoàn của Jihoon và các người đã đi trước vài tháng, vậy mà bây giờ vẫn bị mắc kẹt ở đây sao?"

Một người trong số họ đã trả lời:
"Chúng tôi đến khe vực sâu này, cũng bị một đàn sinh vật kì bí đó mang xuống đây, tuy đã chia nhau đi tìm lối lên nhưng không có con đường nào cả"

Minseok
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Còn Jihoon thì sao rồi"

Jihoon
"Tôi bắt đầu hơi đau nhức ở vai do vết thương bị nhiễm lạnh rồi"

Geonwoo
"Nếu không có đường đi lên, chắc chỉ còn cách đi sang bên kia mà thôi"

Seonghyeon
"Mọi người, anh Wangho và Sungwon biến mất rồi?"

Sanghyeok
"Sao? Anh đã đếm mọi người mà không để ý đến Wangho, là lỗi của anh! Vậy chỉ còn đường bên đó để đi mà thôi, chúng ta thử qua đó nhé"

Mọi người đều đồng ý nên Sanghyeok bắt đầu bước từng bước đi về nơi bên kia vực sâu tăm tối. Mỗi bước đi đều cẩn thận quan sát không gian mờ mịt dưới chân để không xảy ra vấn đề bất trắc gì. 

*****

Wangho sau cơn hôn mê đã hồi phục một chút ý thức, cậu đủ tỉnh táo để nhận thức được không gian xung quanh mình. 

Nơi đầu giường phảng phất hương thơm dịu nhẹ, đó là thứ mùi từ cây trà tuyết mai trồng trong chiếc chậu gỗ nơi góc phòng. 

Cậu nhớ bản thân đã bị một con vật hình dáng bọ cạp mang trên lưng nhưng giờ lại ở đây. Quan trọng là bé Sungwon đã không còn nằm trong vòng tay mình, cậu lo lắng vội vàng đứng lên đi vòng quanh tìm kiếm đường ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top