Chương 28: Đứa Trẻ Sinh Ra Trên Thảo Nguyên
Ngày mà Sanghyeok mong chờ cũng đã đến, từ sớm, vài ba người tất bật chuẩn bị sẵn đồ dùng cho chuyện sinh nở ở nơi lạnh giá này, anh lo lắng ngồi bên cạnh canh chừng, chẳng tùy tiện bỏ đi đâu.
Wangho phải trấn an ngược lại người con trai của đời mình rằng:
"Không sao đâu mà, chẳng phải từ nhỏ lúc ở trong rừng anh luôn thấy mọi người sinh con cái đều rất khỏe mạnh sao"
Sanghyeok
"Nhưng mà.."
Cậu dựng người dậy một chút để hôn lấy đôi môi run rẩy và xoa tấm lưng rộng lớn của anh mà an ủi, mỉm cười báo hiệu cho một khoảnh khắc hạnh phúc sắp đến.
Chỉ một chút cử động nhẹ như thế đã làm vùng bụng co thắt đau nhói, bà đỡ được thuê từ thị trấn gần đây cũng vừa đến, hối hả xua đuổi đám người tò mò ra bên ngoài.
Wangho bị bắt nhịn ăn gần nửa ngày để bên trong cơ thể sạch sẽ, bà đỡ dùng một tay mở rộng huyệt cho đứa trẻ dễ dàng đi ra, cùng lúc tay kia vuốt nhẹ dọc theo vùng bụng.
Cậu cố gắng thả lỏng người để giải phóng cho đứa trẻ khỏi không gian huyệt đạo chật chội bên trong cơ thể, rồi dùng chút sức ít ỏi để rặn ra đầy đau đớn.
Sau một khoảng thời gian ra sức gào thét, đứa bé cũng đã an toàn chào đời, bà đỡ nhanh chóng vỗ vỗ vài cái vào lưng trong trạng thái sấp mặt.
Đứa bé sặc ra nước rồi cất tiếng khóc đầu tiên khiến bà đỡ vui mừng, mang đến bên cạnh Wangho để cậu áp má lên người cho cả hai gần nhau vào giây phút thiêng liêng này.
Khi đã vệ sinh cho Wangho và tắm rửa cho đứa trẻ xong, bà đỡ mới để mọi người vào. Cả đoàn người ùa vào, cười nói chúc mừng Sanghyeok và Wangho gia đình hạnh phúc, các cặp đôi trông thấy thì vô cùng ganh tị, ý nghĩa mong muốn được như cả hai.
Sau một lúc đông đúc, náo nhiệt, mọi người cũng rời đi để gia đình nhỏ này nghỉ ngơi. Sanghyeok ngồi bên mép giường, nắm đôi tay của cậu mà hôn, tình cảm như trái cây chín mùi, vui vẻ nhìn ngắm hai con người trước mặt cả ngày.
*****
Vào một buổi sáng tinh mơ, Ruhan ngồi trong phòng trông ra phía ngoài cửa sổ ngắm nhìn vị tư tế xinh đẹp kia, khó hiểu vì sao chỉ một bức thư từ hoàng tử nước bên đã làm anh ta dễ dàng đồng ý mà cho họ ở hẳn trong phòng khách nơi pháo đài nguy nga, tráng lệ này.
Đang mãi suy ngẫm bỗng cậu lại nghe được tâm tư của anh người yêu
'Ahh, lại hưng phấn nữa rồi, khi nào Ruhan mới đủ tuổi vậy chứ hả, muốn ngủ cùng em ấy quá đi'
Vô tình nghe được những điều thầm kín ấy, cậu liền đơ cả người, ngại ngùng đến nỗi đỏ bừng cả mặt mà phải cúi xuống để không ai bên ngoài chú ý thấy
'Trời ơi, anh ta nghĩ cái gì vậy chứ, thật là biến thái, ah'
Lời cảm nghĩ mà cậu chẳng dám nói ra, vì bản thân cũng chưa nói với anh ấy rằng sau khi từ rừng đi ra, mình liền có thể nghe thấy suy nghĩ của anh ấy.
Cậu muốn dành sự riêng tư cho ảnh dù lúc đầu bản thân thấy việc này rất phiền, nhưng chắc là khi yêu nhau, người ta liền có thể chấp nhận những chuyện như thế này.
Sau khi có người gọi họ xuống dùng bữa sáng, cậu mới thôi những dòng nghĩ suy xa vời mà trở lại thực tại rằng họ đã có nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top