Chương 23: Giai Điệu Của Ý Chí Tự Do
Vì Wangho đã bỏ anh đi theo Sanghyeok nên Kyungho đành phải đến bên Minseok để hỏi thăm về đứa em Hyukkyu mà mình đã lâu chưa gặp.
Kyungho
"Minseok à, dạo này cả hai anh em vẫn khỏe chứ?"
Minseok
"Ah anh Kyungho, anh hai vẫn khỏe lắm, còn vừa mới đánh nhau với em nữa ấy chứ"
Kyungho
"Thật sao, là vì những pháp sư trong vương quốc à?"
Minseok
"Vâng, họ xứng đáng được tự do, lao động, tiếp thu kiến thức như hiệp sĩ và người dân mà"
Kyungho
"Vậy đây có phải là tự do mà Minseok mong muốn hay không?"
Minseok
"Em không chắc đâu, nhưng mơ mộng ngày bé đã đến lúc phải thực hiện rồi"
Kyungho
"Hi vọng tên Sanghyeok kia sẽ không làm em thất vọng về cuộc hành trình này"
Minseok
"Em thấy anh Sanghyeok đã mang lại nhiều thay đổi cho những vương quốc anh ấy đi qua, nhưng em nghĩ anh Wangho mới là người sẽ đổi thay vùng đất Runeterra này. Lúc đó, em sẽ có thể ở cạnh tình yêu của mình. Ah.. đó chỉ là lời tiên tri từ một người bạn pháp sư của em thôi"
Kyungho
"Em cũng tin tưởng Wangho sao, nhờ em chăm sóc em ấy nhé, mang một sự sống trong người mà còn ở nơi lạnh giá này, vất vả cho em ấy rồi"
Minseok
"Anh không đi cùng bọn em sao?"
Kyungho
"Không, anh cũng có con đường của mình phải đi để đưa trật tự đến hỗn loạn và chắc 'người đó' cũng không thích sự hiện diện của anh ở gần như thế này đâu"
Minseok
"Hả?"
Kyungho
"Không có gì đâu, anh đi nghỉ ngơi trước nhé, em cũng ngủ sớm đi"
Minseok
"Vâng, chúc anh ngủ ngon!"
Cuộc trò chuyện dài cũng làm những người chiến binh mệt mỏi, họ dần chìm vào giấc ngủ dưới trời tuyết rơi dày đặc, hơi thở của họ kết tinh tạo thành làn khói trắng mờ ảo.
*****
Ở nơi tòa tháp lơ lửng cao hơn cả chín tầng mây, một người buồn chán nhìn về vùng đất băng giá lanh lẽo than vãn:
"Anh vẫn thích đi khắp nơi để tìm người thay đổi trật tự của tôi sao, đúng là một tên phiền phức mà"
*****
Hyukkyu đã xếp cả hai vào phòng có hai chiếc giường, nhưng Umti vẫn nhất định phải xin nằm cùng em vì lý do sợ ma.
Ai mà tin được cái người vừa gặp này như Ruhan không cơ chứ, thế là cậu đã cho anh ta trong hình hài một con mèo rừng xám ngủ chung trên một chiếc giường.
Cả đêm anh ngủ rất yên, chẳng có âm thanh nào phát ra gây ảnh hưởng đến cậu, nhưng đến sáng thức dậy thì là cảnh anh ta trần như nhộng mà ôm chặt cậu, bên dưới còn cọ xát vào sau lưng khiến cậu lạnh cả người.
Giật mình, Ruhan vùng vẫy cố thoát ra khỏi đôi tay chắc khỏe ấy nhưng anh ta vẫn ghì chặt cánh tay, phải đến lúc cậu tương tác một cái mạnh vào bên má trắng trẻo kia làm nó in hằn vết đỏ của năm ngón tay thì cậu mới thoát ra được.
Seonghyeon đang mơ màng với một giấc mộng rất đẹp liền bị ai đó tát rất đau nên giật mình ngồi phắt dậy, thấy Ruhan mặt đỏ bừng đứng cạnh giường liền không hiểu mà mếu máo:
"Runhan à, sao thế?"
Ruhan
"Ah.. ah, tôi gặp ác mộng nên lỡ tay thôi, xin lỗi anh"
Seonghyeon
"Vậy sao, Ruhan gặp ác mộng gì thế kể anh nghe với"
Ruhan
"Chỉ là mơ thấy cảnh bị quân địch bắt nên tôi phản kháng thôi, anh đừng lo"
Seonghyeon
"Vậy anh lấy nước ấm cho Ruhan nhé"
Đợi Seonghyeon đã ra ngoài lấy nước ấm lau người cho cậu, cậu mới dám gấp chăn lại rồi kiểm ra xem mình có để lộ ra điểm gì không.
Tuy lời nói dối của cậu không bị phát giác, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai đi được. Cậu vẫn sợ bí mật của mình bị lộ ra, sợ mọi người sẽ ghét bỏ, cậu đành phải trốn tránh việc ngủ chung với nhau như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top