Chương 19: Bi Ca Soga - Hồi Ức Đi Qua
[Nơi khe nứt cuối cùng]
Mọi người dễ dàng tiến vào khu trung tâm, dù cảm thấy có chút kì lạ khi không có con quỷ nào đi lại nơi này, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải ưu tiên hoàn thành.
Khi Sanghyeok định đặt hắc cầu lên thì bỗng nhiên miệng khe nứt mở rộng thêm, từ bên kia hai tên quỷ cấp trung bước qua như đã đợi chờ từ lâu.
Ở xung quanh, bọn quỷ cấp thấp và tên quỷ cấp trung nãy giờ đang ẩn nấp cũng tiến vào tấn công đoàn người nơi trung tâm.
Sanghyeok triệu hồi những lính cát bằng Trỗi-Dậy để chống trả bọn quỷ lao vào, anh tập trung đánh vào ba con quỷ cấp trung bên này.
Về phần Wangho, sau kì trưởng thành không hoàn toàn vì thiếu đi liên kết sinh mệnh tạm thời mà giờ đây em không thể kiểm soát việc biến đổi.
Em đành giao chiến tầm xa bằng Phóng-Lao, đặt vài chiếc Bẫy rừng thô sơ và hồi phục cho những quân lính bị thương với Sức-Mạnh-Hoang-Dã của mình.
Hai người thật sự khó khăn để chống lại cả ba tên quỷ to lớn này, khi đã dần thấm mệt mà không có khoảng trống để nghỉ ngơi, họ chỉ còn có thể cố gắng tránh né những đòn tấn công.
May mắn thay, Dohyeon đã hồi phục được một chút, cảm thấy Wangho nguy hiểm mà không thể trông chờ vào tên Sanghyeok nên đã đồng nhất tâm trí với mèo đen đang bay theo em để đến giúp họ.
Khi hắn xuất hiện bên cạnh, cả hai ngạc nhiên dừng lại một nhịp khiến bọn quỷ có cơ hội tấn công, nhưng hắn vừa đáp xuống đã nhanh chóng dùng súng Trọng-Trường khóa hành động hai tên rồi đổi sang Thăng-Hoa-Luân đặt một trụ súng phòng thủ tên còn lại.
Có sự trợ giúp của Dohyeon, họ cuối cùng cũng được nghỉ một chút. Sau một phút họ đã lấy lại được chút sức lực, Sanghyeok nhìn nhận thế trận đã không còn nhiều quỷ quanh đây nên liền thu hồi những lính cát kia để tập trung cho hai tên quỷ còn lại.
Cả ba hỗ trợ nhau cùng tấn công rồi phòng thủ, hết một buổi trưa thì trận chiến dai dẳng này cũng kết thúc với toàn lực Ánh-Trăng-Dẫn-Lối, Cát-Càn-Quét và Phóng-Lao tập trung vào điểm yếu trái tim của cả ba tên.
Khi thấy chúng dần tan biến, họ mới an tâm ngã ra đất, mặc cho bản thân vẫn đang trên chiến trường của quỷ.
-------
Sau một buổi tối hôn mê, Sanghyeok tỉnh lại khi mặt trời soi sáng khung cửa, điều đầu tiên anh quan tâm chỉ là Wangho như thế nào rồi, khiến cho nếu có ai ở đó cũng đều phải đánh giá con người vị hoàng tử này.
Chỉ khi thấy em bước vào từ cánh cửa phòng mới yên lòng nằm nghỉ, cùng tư tế Tian Ye thảo luận:
Sanghyeok
"Mọi chuyện như thế nào rồi?"
Tian Ye
"Cả bốn khe nứt phụ đã đóng thành công rồi, cậu yên tâm. Ngày mai sẽ bắt đầu dọn dẹp bọn quỷ còn lang thang, sau đó xây dựng rào chắn ở vết nứt chính và cho lính canh gác, hoàng tử Minseok đã mang mắt dịch chuyển đến, có thể giúp di chuyển nhanh hơn giữa hai nơi, giao thương giữa hai nước sẽ phát triển hơn như thỏa thuận trong cuộc họp hôm trước"
Sanghyeok
"Vậy tốt rồi! Mọi người đã vất vả nhiều"
Tian Ye
"Tôi mới phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ đất nước này, hận thù sẽ không thể biến mất, nhưng thật tốt khi nó không chèn ép vua Swai vào lúc này"
Sanghyeok
"Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, tôi sẽ quay lại đay để lấy đi cái giá cho chuyện đó. Cậu cũng đến từ nơi khác, sao lại cảm ơn vì tôi bảo vệ một nơi không phải quê nhà mình"
Tian Ye
"Là anh Hyukkyu nói cho anh sao, thật là! Chỉ là nơi nào chấp nhận tôi, tôi mới xem nó là nhà thưa hoàng tử"
Sau đó, Tian Ye cũng rời đi lo chuyện hoàng tử Jihoon bị thương vừa được mang về từ nhà cựu tướng quân Choi.
Wangho thấy người bạn đồng niên đã rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người thì mới dám leo lên giường anh mà nằm cùng. Cả hai lại hỏi thăm nhau bằng những nụ hôn như thuở ban đầu, ngại ngùng, ngọt ngào đầy e thẹn.
-------
Sau sáu tuần, việc dọn dẹp bọn quỷ nơi khe nứt chính cũng tạm thời hoàn thành dành không gian mà hoàn thiện cổng giới hạn khe nứt, ngăn sự mở rộng của vết nứt không gian kia và rào chắn bao vây lấy những tên quỷ thoát ra giúp đội quân kịp thời xử lý.
Hyukkyu đã giao phó Minseok lại cho Wangho và Sanghyeok để trở về lo chuyện quân đoàn hiệp sĩ và cho vua cha Gare. Vì biết em mình muốn thực hiện ước mơ đi du hành khắp nơi, không còn giam mình trong thư viện, sẵn tiện mang mắt dịch chuyển đến nơi tiếp theo trong thỏa thuận giao thương ba vương quốc năm trước.
Geonwoo muốn tiếp tục đồng hành cùng Sanghyeok nên cậu đã xin đi theo anh đến cuối cuộc hành trình, dù anh không thích cách cậu ta cười nói và nhìn Wangho đắm đuối mỗi khi không có anh bên cạnh do tên quỷ Dohyeon mách lẻo lại cho mà biết.
Dù chưa phục hồi hoàn toàn sau vết thương lần trước nhưng nhà vua Swai vẫn mong con trai Jihoon đến vương quốc Aisi một chuyến, cùng với bức thư giải thích chuyện năm xưa kèm lời tạ lỗi và một vài rương tài nguyên để thể hiện thành ý hối lỗi ở hiện tại.
Vậy là, Lee Sanghyeok sẽ khởi hành đến nơi góp nên một phần ba bi kịch năm xưa, cung điện pha lê Aisi, vào một mùa hạ đầy nắng khi anh vừa tròn hai mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top