Chương 17: Lọ Cát Nung Chảy Thổi Thành Thủy Tinh

Mèo đen Dohyeon đợi một lúc rồi kêu lên vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Sanghyeok và Wangho, bảo rằng các ngươi nên ưu tiên đóng những vết nứt nhỏ xung quanh trước khi chúng mở rộng lỗ hổng to hơn, tạo cơ hội cho bọn quỷ  cấp trung đi qua.

Dù mọi người không tin tưởng tên quỷ này, nhưng lời hắn nói thật sự phải đồng tình. Những vết nứt đã mở rộng ở bốn vị trí khá gần pháo đài,  cần phải giải quyết trước. 

Bọn quỷ sẽ rất đông nên những ai có khả năng chiến đấu khắp nơi trong vùng lân cận pháo đài đều được chiêu mộ, họ bắt đầu luyện tập trong vòng một tuần trước khi thời gian tập kích đến.

Tên quỷ Dohyeon chiếm đoạt được mèo đen lúc nào thì sẽ tập luyện cùng Hyukkyu lúc ấy, hắn chỉ triệu hồi được một cây súng mỗi lần nên không phát huy được hết sức mạnh, nhưng vẫn áp đảo Hyukkyu vài phần.

Sanghyeok và Geonwoo, cả hai người đã quyết định ở lại giúp đỡ cho đất nước này, một phần vì không để bọn quỷ lộng hành, tràn sang các vương quốc khác, phần còn lại là vì để không có thêm một cuộc chinh phạt thảm khốc nào khác như năm xưa.

Jihoon cũng muốn tham gia nhưng lại bị ngài Bran ngăn cản, chỉ cho cậu ở hậu phương hỗ trợ những người trở về từ bên ngoài.

Tư tế Tian Ye không muốn mình mãi yếu đuối như khi đối mặt với Dohyeon, cậu lôi kéo Wangho vào thư viện để nghiên cứu thêm bùa chú tăng cường sức mạnh.

Chỉ sau vài ngày, họ thật sự đã có rất nhiều tiến bộ hơn trước, Hyukkyu ngắm bắn chuẩn hơn vào những vị trí chí mạng với chỉ một viên đạn.

Geonwoo vẫn chỉ sao chép nhưng cậu đánh cắp được kỹ năng mạnh nhất của người khác mà không cần sự đồng ý của họ như trước nữa.

Sanghyeok là người học hỏi nhanh nhất mà Dohyeon từng thấy, chỉ vài ngày đã tạo được vài tên lính cát hoạt động rất linh hoạt, còn cầm cả vũ khí mà bản thân tạo ra.

Tian Ye không biết tìm đâu ra thứ ma thuật mà Dohyeon công nhận rằng nó có thể giúp anh trở thành chính chú mèo Yuumi, tăng cường khả năng hỗ trợ chính xác của pháp sư khi chiến đấu với lượng kẻ địch đông đảo.

Chỉ có Wangho là hơi thất vọng về bản thân mình, em chẳng phát triển thêm được gì, dù Sanghyeok đã an ủi trước nỗi lo lắng của em rằng anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. 

Nói thì nói vậy nhưng anh buồn còn hơn em, trước đây em có lo lắng điều gì trong lòng anh đều sẽ nhận ra, nhưng dạo gần đây phải chờ đến lúc em thể hiện nó ra ngoài hay nói với anh, anh mới biết được. 

Liệu có phải do việc kế vị thành thần kia làm anh không thể cảm nhận được cảm xúc Wangho nữa sao? Vậy có phải lựa chọn mạnh hơn để bảo vệ em thay vì luôn thấu hiểu được lòng em là sai hay không? Anh cũng không tự trả lời được.

Gần đây, tên quỷ Dohyeon trốn trong hình dạng con mèo đen kia, cứ luôn bám theo kế bên Wangho, anh sắp không được hôn em một tuần rồi.

Còn có vị tư tế Tian Ye cả ngày ở cùng em trong cái thư viện ma thuật rộng lớn kia, họ làm những gì anh không kiểm soát được.

Mỗi lần đến giờ nghỉ họ đi ra hết ôm vai bá cổ đến nhéo má nhau, những điều đó làm Sanghyeok càng thấy càng không vừa lòng, chỉ muốn đem em nhốt lại rồi tuyên bố chủ quyền làm của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top