Chương 16: Dấu Chân Trên Nền Cát Đỏ

Khi Peanut đáp bốn chân trên nền đất, mọi người thấy cậu đã quay trở lại cùng con mèo đen đang lơ lửng bên cạnh.

Sanghyeok phản ứng kịch liệt, cố gắng tách cả hai ra khỏi nhau, nhưng dùng biện pháp gì cũng không thành công.

Peanut nãy giờ bị quay vòng đã khá mệt phải ngăn anh lại và giải thích là em tự nguyện để hắn bám theo, giúp mọi người được an toàn. Vậy nên mọi người cũng đành chấp nhận và gia tăng cảnh giác với con mèo đen quỷ quyệt này.

Lee Sanghyeok băn khoăn vì Wangho của anh luôn bị những con quỷ nhắm đến, liệu chúng đang âm mưu chuyện gì. Anh tự nhủ mình phải nỗ lực luyện tập nhiều hơn để có thể bảo vệ em khi thời điểm đó đến.

-------

Như đáp lại mong muốn từ tận sâu nơi trái tim của vị hoàng tử. Đêm đó, nhân cách của anh được vị thần sa mạc gọi đến điện thờ.

Lần này hai tên khổng lồ gác cổng đã nhường đường để anh dễ dàng đi vào đến tận cửa đền.

Vị lần trước vẫn ra đây để dẫn anh vào trong, ông ấy tự giới thiệu mình là Nasus và vị thần ngồi trên chiếc ngai ở giữa kia là Azir, bên trái là Renekton.

Vừa đến gần, vị thần Azir với chất giọng thật sự phát ra từ nơi khẩu hình đang cử động kia nói:
"Ta đã nghe thấy nguyện vọng của cậu, nhưng để chống lại những con quỷ cấp cao đó thật sự là điều khó khăn với một người bình thường, trừ khi.. cậu chấp nhận kế thừa thần vị, sử dụng năng lượng thần thánh sẽ chiến đấu được với bọn chúng" 

Sanghyeok nhìn sang hai vị thần kia, phản ứng của họ khi nghe thấy điều đó lại bình thản như là điều bình thường vậy. 

Anh cũng nghi vấn mà dò hỏi trước:
"Nếu thừa kế thần vị thì ngài sẽ như thế nào, tôi phải từ bỏ đi điều gì?"

Vị thần Azir tuy bất ngờ vì sự quan tâm của người trước mặt đối với mình nhưng vẫn đáp lại:
"Nơi này mới chỉ có ta ngồi, mai sau có thể sẽ là cậu, thần điện này chỉ có một vị hoàng đế sa mạc, cậu đến thì ta phải rời đi, ở lại để lưu luyến điều gì cơ chứ.

Ta sẽ đến nghỉ ngơi ở điện an lạc, nơi có người đang chờ đợi ta.

Còn cậu sẽ phải hoàn thành những thử thách của ta, đến cuối cùng sẽ trở lại nơi này, không thể quay đầu"

Sanghyeok
"Tôi chắc hẳn không nỡ rời xa Wangho nhưng để bảo vệ em ấy, tôi sẽ hi sinh bản thân mình mà làm theo lời ngài nói"

Azir
"Vậy cậu bước lên bệ đá cổ đi"

Sau khi Sanghyeok bước vào, luồng năng lượng xanh từ trong anh tràn ra hòa vào nền đá, từ từ sáng dần thành dòng năng lượng vàng rực chảy ngược vào trong cơ thể qua dấu vết trước ngực lần trước, áp lực của chúng khiến bên trong anh như muốn nổ tung.

Bên cạnh đó, một đầu của sợi dây liên kết sinh mệnh tạm thời với Wangho trên tay anh tuột ra, rơi xuống bệ đá cổ dưới chân mà anh không hay biết.

Bệ đá dưới chân dần dần hóa thành cát lún, nhấn chìm nhân-thần cách của anh vào biển đen vô tận. Giờ đây, anh đã có thể bảo vệ Wangho khỏi những tên quỷ cấp cao ngoài kia, dù có là chút ít hi vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa.

Sanghyeok chợt bật tỉnh trên chiếc giường trong phòng nghỉ, sờ lên nơi vừa đau nhức thì vết sẹo cũ đã không còn.

Wangho khi đã trở lại hình người đang nằm bên cạnh, cảm nhận được động tĩnh cũng tỉnh giấc mà hỏi han anh:
"Anh Sanghyeok, anh có sao không?"

Sanghyeok
"Ah, không có gì đâu Wangho, chỉ là ác mộng mà thôi"

Nói rồi anh nghiêng người đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, đủ để tạo ra âm thanh làm chú mèo đen nằm trên bệ cửa sổ cũng phải quay mặt đi khi vô tình mở mắt ra thấy cảnh đó.

Nhưng Sanghyeok thấy lạ lắm, anh không còn cảm nhận thấy sự rung động, e ngại, yêu thương của Wangho như những lần trước đây khi họ hôn nhau như vậy.

Anh nghĩ thầm có phải vì Wangho hết yêu anh rồi không, hay vì anh yêu Wangho chưa đủ nhiều. Nhưng đó chỉ là sự suy diễn của anh, không có bằng chứng giải thích cho điều đó.

Giờ đây, không còn liên kết với sinh mệnh bên ngoài khu rừng trước khi kì trưởng thành đến, Wangho sẽ không thể hoàn toàn trở thành con người hoàn chỉnh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top