[17+/SongTính] [UmtiMorgan] Chương đệm: Xương Rồng Nở Hoa
Một năm sau cuộc chiến cuối cùng, vào một ngày đẹp trời ở nơi sa mạc khô nóng, Ruhan bị chú Jeonggyun ép phải ngồi lên ngai vàng thay cho sự rời đi của hoàng tử Sanghyeok.
Đó chắc là niềm vinh hạnh cũng như nỗi khổ tâm của cậu vì phải xa Seonghyeon một thời gian, mỗi tuần chỉ được gặp nhau một lần vào ngày nghỉ vì anh muốn chăm sóc ngôi nhà nhỏ ở Muri, chờ đợi anh trai Wangho trở lại.
Tuần trước cậu vừa nhận thư của Minseok về tình trạng của hoàng tử Samuel và Wooje khi có một ông lão ốm yếu đến giúp thằng bé trở về cơ thể. Dù lúc ở Iwanzhe đã lấy lại một phần linh hồn bị mất cho hoàng tử nhưng mãi đến khi trận chiến ở Soga kết thúc, cả hai mới chia sẻ nhau một chút thời gian sử dụng cơ thể. Kèm theo đó là lời mời đến buổi tiệc bí mật ở Jade ngay phần kết thư.
Hôm nay đã đến ngày hẹn, Ruhan một mình từ cổng dịch chuyển dạo bước qua khu dân cư đông đúc, đến cửa tòa thành em mới nhận ra trang trí như thế này là tiệc bí mật gì, một đường hoa trải dài hai bên lối vào bên trong.
Cậu được đón tiếp bởi hầu cận của anh Hyukkyu, đi về phía khu vườn rộng lớn sau thành, nơi gần khu rừng phù thủy. Vị trí ngồi được sắp xếp sẵn cho cậu rất gần lối đi và sân khấu, có thể bắt trọn từng khoảnh khắc của cô dâu chú rễ.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chờ đợi buổi lễ bắt đầu, một phù thủy xinh đẹp đáp xuống từ nhành cây cao bên trên, cô ấy mở đầu bằng những lời dẫn mỹ miều, ca ngợi sự đẹp đẽ của tình yêu trên thế giới, rồi kết thúc bằng tên của người sẽ bước vào lễ đường ngày hôm nay, chính là hoàng tử Kim Hyukkyu.
Anh từ cửa sau lâu đài bước lên, rồi bắt đầu kể câu chuyện, chia sẻ rất nhiều về đối phương, về lần đầu gặp gỡ cũng như những lần đồng hành cùng nhau.
Rồi anh ấy bật khóc, tay cố lau đi những giọt nước mắt trào ra, gọi lớn tên người bên kia cánh cửa mà mình vừa bước qua:
"Tian Ye, em có nguyện ý cùng anh đi thêm vài thập kỉ nữa không?"
Cánh cửa bỗng mở toang ra, ngầm thay cho câu trả lời đồng ý, Minseok và Wooje đi trước rải hoa dọc theo thảm đỏ, Tian Ye bước ra với trang phục đỏ lấp lánh, đính đầy hoa bước từng bước về sân khấu.
Khi Hyukkyu đỡ cánh tay Tian Ye dìu dắt từng bước lên bậc thang, Hyeonjoon ở gần cửa châm lửa đốt những cánh hoa đỏ trên thảm đổi thành màu xanh, rồi ra hiệu cho Minhyeong bắn mũi tên về phía tay của Minseok. Nó bay đi mang theo những cánh hoa kết lại thành một bó hồng xanh lung linh để Hyukkyu trao cho TianYe.
Khi Hyukkyu quỳ xuống, đem ra hộp nhẫn được chế tác tinh xảo đính ngọc lưu ly lấp lánh, mọi người đã đứng lên vỗ tay chúc mừng trong quá trình cả hai trao nhẫn cùng một nụ hôn nhẹ.
Họ chính thức công bố với lục địa này rằng chúng tôi, Kim Hyukkyu và Tian Ye đã thuộc về nhau.
Sau đó là thời gian tiệc tùng cho những khách mời, Ruhan đi tìm vài món ăn nhẹ thì bắt gặp Seonghyeon chạy vội vã từ ngoài vào, đến chỗ cô phù thủy kia và nói chuyện gì đó, trong rất vui vẻ làm cậu tức giận, phải đi ra vườn ngồi ăn uống một mình.
Chẳng mấy chốc mà ly rượu đỏ trên tay cạn sạch, định tay rót thêm ly nữa thì có bàn tay đã ngăn cậu lại.
Ruhan
"Là anh Seonghyeon sao? Để em một mình đi, em đang không muốn nói chuyện với anh"
Seonghyeon
"Em lại giận dỗi chuyện vô lí gì thế?"
Ruhan
"Đi mà nói chuyện với cô gái anh vừa mới cười nói vui vẻ ấy"
Seonghyeon
"Anh với cô ấy chỉ là bạn, gặp nhau khi đến đây mua đồ mà thôi, còn lúc nãy là anh nhờ gửi quà cho anh Hyukkyu mà"
Ruhan
"Em tạm tin đấy, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh đâu"
Seonghyeon bất lực trước đứa trẻ cứng đầu giả vờ giận dỗi này, cũng phải thôi, vì cậu đang phải gánh vác cả một vương quốc, không thể vui vẻ mãi như khi xưa bên cạnh anh được.
Đến ngày hôm sau mọi người trở về với công việc thường nhật của vương quốc và chuyện cá nhân, mấy đứa nhỏ Wooje, Hyeonjoon, Minhyeong và Minseok tiếp tục chuyến du hành khắp lục địa của chúng.
Còn Ruhan trở về cảng qua cổng dịch chuyển cùng cái đuôi mới mang tên Umti tí nị, không biết anh ta học đâu cái khả năng biến thành mèo rừng nhỏ con như vậy nữa.
Ruhan
"Anh không về nhà chăm sóc căn nhà nhỏ của mình nữa à"
Seonghyeon
"Mấy đứa nhỏ trong nhóm Minseok mượn để sống một thời gian trong Muri rồi, anh sẽ ở cùng em một thời gian, vì Ruhan đang giận dỗi mà"
Cả hai đang di chuyển trên sa mạc trờ về thần điện mặt trời thì có một con cá sấu với thanh đao lưỡi liềm to bự lao ra chặn đầu, cười nói:
"Tìm được ngươi rồi, người kế thừa của kẻ trộm cắp"
Seonghyeon trở lại dạng người, Rình-Rập-Săn-Mồi để lẩn trốn rồi tập kích Renekton từ phía sau nhưng vẫn bị ông ta kịp thời chặn được.
Renekton
"Đây là chuyện của chúng ta, ngươi đừng xen vào"
Seonghyeon
"Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi, ông muốn gì"
Ruhan
"Anh Seonghyeon, chắc là ngài ấy đến vì muốn lấy lại sức mạnh trong em"
Renekton
"Vậy là cậu biết rồi đó, mau trả lại cho ta, mang nó trên người chẳng phải đang mang lại đau khổ cho cậu sao"
Ruhan
"Xin ngài hãy giữ miệng"
Seonghyeon
"Nếu ông muốn lấy thứ gì từ em ấy thì bước qua xác của tôi đã"
Cả ba chìm trong trận chiến, nhưng Renekton chỉ tránh né rồi cố gắng cắt đi từng mảnh vải trên người Ruhan mà cậu không để ý. Đến khi cậu nhận thức được điều kì lạ đó thì trên người đã không còn một mảnh che thân, cũng vừa lúc Seonghyeon ném bola bắt trói được Renekton.
Renekton
"Ngươi chịu được cảnh cơ thể dị dạng, có hai bộ phận cả nam và nữ như thế sao, mau trả lại lại sức mạnh cho ta"
Ruhan ngồi thụp xuống, nói lớn:
"Ngài đừng nói nữa, a a a.."
Seonghyeon không để ông ấy có cơ hội mở miệng, liền găm con dao vào khóa giữa hàm, giữ chặt dưới nền cát, rồi chạy đến ôm lấy Ruhan an ủi:
"Không sao, không sao mà, có anh ở đây rồi, anh sẽ không ghét bỏ em, dù cơ thể em có khác biệt ra sao"
Seonghyeon khoác chiếc áo của mình lên, che đi cơ thể trần như nhộng của cậu, rồi quay lại xử lý tên Renekton kia bằng một nhát dao, hắn đã tan biến để lại một viên đá đỏ. Anh nhét vào túi vải rồi cõng Ruhan đang hoảng loạn trên lưng, tiến về khu dân cư thưa thớt.
Sau khi nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, cậu đã có thể bình tĩnh lại, chờ đợi Seonghyeon mang đồ từ điện thờ về. Dù nơi này không đông đúc nhưng cậu cũng chẳng dám che mỗi chiếc áo của anh để ra ngoài, đành lấp ló tìm chút gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói này.
Tên Kanghee từ đâu chui ra gọi Ruhan, làm cậu giật hết cả mình
"Này ngươi không về điện thờ đi, trốn ở nơi này làm gì thế?"
Ruhan
"Tôi đang chờ Seonghyeon, anh đến đây làm gì?"
Kanghee
"Ở đây hình như có thần tâm thạch, ta cảm nhận được nên qua xem chút thôi"
Seonghyeon
"Tránh xa hắn ra Ruhan à"
Kanghee
"Ai làm gì các người? Oh tâm thạch này có chủ rồi, trả ngươi đấy, Ruhan, ngươi cứ đeo là được thôi, sẽ dần hóa giải được lời nguyền cho ngươi đấy"
Ruhan/Seonghyeon đồng thanh
"Sao ngươi biết vậy?"
Kanghee
"Làm sao giấu được ta cơ chứ, ta là pháp sư đứng sau cuộc chiến năm xưa mà, haha"
Tên quỷ Kanghee rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai con người kia hạnh phúc sau những ngày Ruhan phải cố gắng che giấu bản thân mình với anh người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top