7. Đây Là Tòa Lâu Đài Sao ?
Sau ngày hôm trước được sếp Lee hộ tống trong việc giao các đơn hàng, Wangho cũng đã chuẩn bị ít bánh quy kèm vài túi thức ăn mèo để đáp lại công sức của anh ta.
Em gõ cửa phòng giám đốc nhưng chẳng có âm thanh đáp lại, liền nghĩ sớm thế này có lẽ anh ta chưa đến nên mở cửa vào thẳng bên trong.
Cẩn thận nhìn ngang nhìn dọc, thật sự không có ai nên em đã nhanh chóng tiến đến, đặt chiếc hộp đựng vài túi bánh lên bàn kèm theo tờ giấy ghi chú trên nắp.
Wangho vừa quay đầu trở về phòng làm việc liền đáp mặt mình vào ngực ai đó, em ngước nhìn lên thì phát hiện người là sếp Lee.
Sếp Lee
Hôm nay còn tặng quà cho tôi nữa sao?
Wangho
Vâng, một ít bánh cho anh và thức ăn cho mèo để cảm ơn vì hôm trước anh đã đi cùng ah.
Sếp Lee
Tưởng đâu cậu muốn tặng quà để nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn chứ.
Wangho
Không có chuyện đó đâu, anh nghĩ tôi là người như thế sao?
Sanghyeok
Xong rồi thì ra ngoài đi, không tôi nhốt cậu lại đây luôn bây giờ.
Wangho
Tôi ra ngay, anh đừng có hù dọa.
Wangho ra ngoài mà vẫn không quên gào thét trong lòng, miệng buông lời thầm thì mất tiêu chuẩn nhắm đến vị sếp của mình.
Hôm nay em đi làm sớm để tặng quà đáp lễ anh ta, vậy mà khi phát hiện còn bị nghi ngờ mình có ý nghĩ mua chuộc sếp như thế, làm em rất tức giận.
Thấy em tức giận chuyện gì đó, Minseok liền lân la đến hỏi thăm. Sau khi kể hết toàn bộ vụ việc vừa xảy ra, em còn giậm chân mấy cái để bày tỏ hết ấm ức trong lòng.
Khi cả hai đang trò chuyện, Minhyeong đã đến sau lưng Minseok và vỗ nhẹ lên vai em ấy.
Minhyeong
Cuối tuần này bạn đến nhà mình làm bánh nhé, mình chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi ah.
Minseok
Bạn đừng có chạm vào tớ, để tớ hỏi anh Wangho đã.
Wangho
Ah, anh không dám quấy rầy cả hai đâu.
Minseok
Anh đi cùng em đi, không thì em sẽ nói với anh Hyukkyu chuyện anh đã trộm đồ anh ấy đấy.
Wangho
Chuyện đó mà em cũng biết sao? Được rồi, khi về gửi anh địa chỉ nhé.
Minseok
Vâng, yêu anh lắm lắm.
Wangho để ý mặt thằng bé Minhyeong sau câu nói đó như tối đi vài phần, liền biết sợ mà nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình ở dãy bên kia.
-----
Cuối tuần, Wangho theo địa chỉ mà Minseok gửi đến một căn nhà to gấp chục lần căn trong hẻm của em, phải công nhận đây là tòa lâu đài của giới tài phiệt chứ không còn bình thường nữa.
Em thử bấm vào chuông cửa, vài phút sau đã thấy một ông chú tầm bốn mươi tuổi ra mở cổng, vừa nghe tiếng khóa dừng kêu, em định kéo cửa nhưng nhận ra nó nặng hơn cả bàn đá ở nhà do ba làm.
Vậy mà ông chú ấy chỉ dùng một tay đã kéo được nó sang một bên để em đi vào, nhẹ giọng bảo
"Cậu Minhyeong và cậu Minseok đang ở bên trong bếp, cậu đi sát theo tôi nhé, kẻo Mindong đánh hơi thấy người lạ nó sẽ ồn ào lắm"
Sau khi bình an vào đến gian bếp mà không đánh động gì đến con vật tên Mindong kia, Wangho mới thở phào nhẹ nhõm vì em sợ mình sẽ gây ra chuyện gì đó lại không đủ khả năng chi trả cho món đồ nào ở đây, nơi toàn là đồ mạ vàng khảm ngọc sáng chói.
Đang mãi mê vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh tòa lâu đài này, tâm trí em được Minseok kéo về trước mắt.
Minseok
"Ah, anh Wangho mau đến đây đi"
Wangho
"Được được, anh đến liền"
Rồi cả ba làm vài loại bánh khác nhau gồm bánh quy socola, bánh bông lan cuộn kem dâu, bánh mứt dứa và dùng thêm trà thanh yên thanh mát để làm tăng thêm hương vị.
Nói là cả ba, nhưng thực tế chỉ có Wangho và Minseok làm, còn thằng nhóc Minhyeong ngồi chống cằm chăm chú vào từng động tác của Minseok.
Dù không ưa mấy thằng nhóc này, nhưng nhìn cái cách nó say đắm Minseok làm em nhớ về người em thầm ngưỡng mộ lúc xưa, một người tài giỏi nhưng luôn ngông cuồng trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top