4. Mèo Trắng Hôm Nay Đi Dã Ngoại
Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Tâm trạng Wangho hôm nay rất vui vẻ, bỗng em nhớ ra mình chỉ mới đưa hồ sơ cho Haneul được hai tuần rồi, nhưng chưa được kí tên vào hợp đồng lao động nào.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, em đã lân la đến cạnh Haneul để dò hỏi
"Này, cậu cầm hồ sơ của mình rồi, thì khi nào mình mới được kí hợp đồng lao động thế"
Haneul
Ah, chuyện này, giám đốc Lee bảo cậu thử việc như thực tập sinh trước một tháng đi, khi anh ấy trở về công ty thì liền mang hợp đồng cho cậu, yên tâm là cả lương tháng này nữa.
Wangho
Hì hì, giám đốc Lee sao hào phóng quá vậy, thực tập sinh còn có lương.
Haneul
Kể cậu nghe, anh ấy không rất tiết kiệm, tới cái áo mặc ở nhà anh ta còn mua theo lô nữa kìa.
Chắc cậu phải đặc biệt lắm mới được anh ta làm cả công ty cho đấy.
Wangho
Hả, câu sau cậu nói nhỏ thế, mình không nghe rõ.
Haneul
Không có gì quan trọng đâu, cậu ăn xong thì nghỉ ngơi đi ha, tớ đi trước đây.
Thế rồi Haneul rời đi, để lại một vạn câu hỏi trong đầu Wangho nhà ta, khiến em suy tư mãi cho đến khi Minseok lên bếp ăn trưa, bé mới gọi em trở về hạ giới.
Minseok
Anh Wangho, anh Wangho ơi!
Wangho
Ah, sao thế Minseok?
Minseok
Em rủ mọi người đi chơi công viên vào chủ nhật tuần này ý, nhưng ai cũng bận rồi, anh đồng ý đi với em nha.
Wangho
Uhm, được thôi, mà anh có thể rủ thêm một người bạn không.
Minseok
Được ạ, có hai anh em mình cũng buồn, em cũng tính rủ thêm vài người anh khác.
Wangho
Vậy gặp em vào chủ nhật, địa chỉ cứ nhắn kakaotalk với anh nhé!
Minseok
Vâng, à mà hôm đó anh cho em đặt bánh luôn được không, một phần vị như cũ nhé.
Wangho
Em thích bánh anh làm lắm hả, hôm nào đó anh sẽ chỉ em làm.
Minseok
Ôi! Cảm ơn anh.
Dù Wangho có hơi thắc mắc vì sao Minseok lại thích bánh mình làm sao khẩu vị thú nhân đến thế, nhưng em cũng rất vui vì có người thích nó, nếu không làm ở công ty, chắc là em sẽ về mở tiệm bánh mất.
Ngày 18 tháng 12 năm 2016
[-Tại công viên Yongsan Seoul-]
Wangho vừa ngồi taxi đến cổng, liền gọi cho Minseok để tìm vị trí của em ấy ở bên cạnh quầy kem thì trông thấy anh Hyukkyu đang đi cùng, nên em ngạc nhiên mà vội vàng đến hỏi.
Wangho
Oh, anh Hyukkyu, sao anh lại ở cùng Minseok thế?
Minseok
Hai anh quen nhau hả? Tốt quá rồi.
Wangho
Anh từ chối em để đồng ý đi chơi với Minseok hả? Buồn thật đấy!
Hyukkyu
Dù sao anh cũng ở đây rồi, cậu đừng so đo với em ấy nữa, em họ anh phải được ưu tiên hơn cậu chứ.
Wangho
Rồi rồi, em hàng xóm tất nhiên làm sao bằng em họ được, dỗi.
Minseok
Được rồi, hai anh đừng tranh cãi nữa, mau vào trong công viên thôi.
Wangho/Hyukkyu
Được rồi!
Cả ba đi vào trong khuôn viên, tìm được một chỗ để trải tấm bạc mỏng ra để mọi người cùng ngồi chuẩn bị cho buổi tiệc cắm trại ở công viên.
Wangho mang hộp bánh được Minseok đặt hàng theo yêu cầu giao vào tay em ấy, sau đó mới bày ra khay bánh đủ loại mà mình đã chuẩn bị sẵn, những chiếc bánh vị mâm xôi, việt quốc, dâu,.. được làm theo khẩu vị của các thú nhân sóc và cáo.
Wangho
Anh Hyukkyu ăn thử đi, xem em làm bánh như thế nào? Có nên bán thêm bánh cho mọi người không?
Hyukkyu
Để anh thử xem,
um um
Rất ngon đó chứ. Em hoàn toàn có thể bán thêm bánh á chứ. Nó là loại cho thú nhân nào thế?
Wangho
Sóc và cáo á anh.
Minseok
Bánh này cho thú nhân sao ạ? Vậy anh Wangho cũng là thú nhân?
Wangho
Ah, anh là mèo rừng đó nha, hàng xóm gần nhà với anh Hyukkyu lạc đà nè.
Minseok
Hèn gì anh làm bánh hợp khẩu vị em thế!
Wangho
Em thích vị bánh cho cún nhỏ vậy em cũng là thú nhân sao?
Minseok
Cũng gần giống vậy, em chỉ có một nửa thú nhân thôi.
Hyukkyu
Mẹ thằng bé là thú nhân, em gái của mẹ anh, vừa sinh xong đã mất máu nhiều nên không qua khỏi, còn bị cha bỏ lại nên nhà anh đã nhận nuôi.
Wangho nghe xong rất thương cảm cho tình cảnh của Minseok, chỉ có thể an ủi em ấy bằng một cái ôm chặt rồi cả ba đút nhau từng mẫu bánh trong rất giống một gia đình nhỏ bé, hạnh phúc giữa thành phố Seoul nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top