Ngọn nến và bàn cược

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ của một thư viện sách khắc họa lên hình ảnh của một cậu học sinh đang chăm chú lật từng trang sách, trên bàn là đống sách được đặt xếp lên nhau cao như ngọn núi.

Bàn tay đang lật sách của Han Wangho bỗng dừng lại tại một trang sách, không giấu được sự vui vẻ từ trong đáy mắt và rồi khóe miệng cậu bỗng nhếch lên.

Trang sách đó ghi lại rằng, trong quá khứ đã từng tồn tại một Vương Triều do một chàng trai họ Lee thống trị- người con trai thường được người đời lúc bấy giờ gọi với cái tên"Quỷ Vương". Dù Vương Triều Đỏ mạnh là thế nhưng sau một khoảng thời gian dài thống trị thì Vương Triệu Đỏ chính thức sụp đổ một cách bí ẩn và chàng Quỷ Vương kia cũng biến mất một cách kì lạ mà không một ai biết lý do.

Có người nói rằng Quỷ Vương đã bị chôn vùi bởi đống tàn dư, đổ nát của Vương Triều đó sau khi sụp đổ. Cũng có người nói rằng Quỷ Vương đã chết nên Vương Triều mới theo đó mà tàn lụi. Cũng có nhiều người khác cho rằng Quỷ Vương gì chứ, cũng chỉ là một trò vắt mũi người đời thôi thật chất Quỷ Vương chưa từng tồn tại,...Nhưng cho đến tận bây giờ thì vẫn không một ai biết về sự biến mất bí ẩn đó và Vương Triều Đỏ dần bị lãng quên đến tận sau này.

Điều mà ít ai biết, đó là khu đền của Quỷ Vương nằm tận sau trong một khu rừng cấm địa...

Đọc đến đây, Han Wangho bỗng nảy ra một ý định to gan:

"Nếu đã có đền thì tại sao lại không đến chứ?"
"Nếu vậy cứ đi thử xem"-nói đến đây Han Wangho vẫn không giấu được sự tò mò và hiếu kỳ trong tận đáy mắt.

Nghĩ là thế nhưng cậu cũng có chút sợ hãi vì suy nghĩ này.

Tối hôm đó, Han Wangho cầm một ngọn nến với ánh sáng yếu ớt, cùng đôi chân đi thẳng vào khu rừng cấm địa được đề cập đến trong sách kia. Cậu không biết bản thân đã đi bao lâu nhưng đến khi đôi chân cậu vì mệt lã mà dừng lại thì trước mắt cậu là một ngôi đền tráng lệ, vẻ ngoài mang sự uy nghiêm.

Han Wangho đẩy cửa bước vào ngôi đền, xung quanh là những cây nến trắng được thắp lên, ngôi đền mang một màu trắng uy nghiêm. Ngước lên là chùm đèn to lớn được khắc kiểu cách. Đôi chân cậu không tự chủ mà bước lên những bậc thang được trải thảm đỏ, tiến đến gần khung tranh.
Bức tranh treo trên tường là hình ảnh của một người nam nhân mang khuôn mặt mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo:
-"Quái lạ, sao người trong bức tranh vẽ này lại giống mình vậy nhỉ?"-Han Wangho khẽ cau mày, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mặt của người trong tranh.

Bỗng phía sau lưng cậu vương đến một đôi bàn tay to lớn, một tay người đó ôm lấy phần eo mềm mại của cậu và một tay che lấy đôi mắt chứa cả sao trời của Han Wangho, người đó ôm lấy cậu từ phía sau. Giọng nói trầm thấp bỗng cất lên:
-"Trung Điện Han, cuối cùng ta cũng đợi được em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top