hoa hồng và ngọn nến
-"Thằng cha này dám cười mình..."
-"Lão già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì, được vậy thì bổn cung bỏ ngươi lại chạy trước"-Han Wangho lẩm bẩm.
Hắn vẫn ngồi bất động, không hiểu lý do vì sao tiểu hồ ly của hắn tại tức giận đến vậy.
Thấy cậu có ý định rời xa mình, chàng trai họ Lee kia bất chợt ôm lấy một bên chân của mỹ nhân 1m69.5 kia.
-"Trung Điện Han...ta sai rồi, em đừng đi"
Hắn như con bạch tuộc dùng tua dính lấy cậu không buông.
Hắn lấy nước mắt cá sấu của bản thân ra để trói Han Wangho lại bên mình để cậu không rời đi.
"Nếu em đi thì ta sẽ đi theo em, em đừng bỏ ta lại như ngàn năm về trước..."
Ngàn năm về trước, Trung Điện Han vốn dĩ đã chết do bệnh lạ. Trước đó, trên người cậu thoang thảng mùi hoa thơm, rồi bắt đầu mọc lên những đóa hoa nhỏ. Tất cả ngự y trong triều đều được gọi đến nhưng đáp lại là cái lắc đầu của các thái y. Trên người cậu nở những đóa hoa dần dần lan rộng ra ăn mòn cơ thể của chàng thiếu niên ấy, cái chết xinh đẹp lạ thường.
Trời mưa nặng hạt, hắn bất chấp đường xa chạy đến bên cậu thiếu niên ấy những đóa hoa đỏ cứ vậy mà ăn mòn nửa khuôn mặt của cậu, dù diễm lệ nhưng lại vô cùng đau đớn. Hắn ôm lấy cơ thể của Han Wangho vào lòng, giọt nước mắt của Quỷ Vương cứ vậy mà cuối cùng cũng rơi xuống. Rơi trên khôn mặt của chính người mình yêu. Hắn gục đầu lên đôi vai gầy của người thương mà khóc như một đứa trẻ. Cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp diễm lệ cười cong khóe miệng nhưng lại bỏ hắn mà rời đi.
Hắn ôm lấy thi thể cậu, không cho bất kì ai chạm vào, ngày ngày ôm lấy cơ thể sớm đã lạnh đó. Cái thi thể dần mục rửa nhưng hắn lại đắp lớp phấn vào như không chấp nhận thực tại.
Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa? Cơ thể cậu dần dần thối rửa, hắn mới chấp nhận đem chôn cậu. Hắn mời tất cả thầy pháp về làm lễ cho cậu, tiễn cậu về nơi cuối cùng. Bên cạnh hắn không còn người mà hắn yêu nữa, hắn tự hóa đá bản thân ngàn năm cũng chỉ để đợi chờ người thương quay về. Hắn bỏ bê triều chính vì tình yêu, vì người thương.
Không có sự thống trị của Quỷ Vương, những người tham ô dưới trướng bắt đầu như những con rối vô tình bị giật dây bắt đầu chém giết lẫn nhau. Vương Triều Đỏ cũng vì thế mà lụi tàn chỉ còn lại đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top