Đáy đại dương

Giọng nói trầm thấm vang lên bên tai khiến Han Wangho phải rùng mình, khoảng khắc cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt người kia trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ thường và xen kẽ là một chút hạnh phúc ít ỏi.

Người con trai trước mặt cậu không phải là Quỷ Vương mất tích bí ẩn ngàn năm trước sao? Không phải đã mất tích ngàn năm rồi sao?Tai của cậu bỗng ù đi tựa như chẳng nghe thấy được gì nữa.

-"Trung...Trung Điện Han?"- Cậu lẩm bẩm, ánh mắt thể hiện đầy sự nghi vấn, khó hiểu và có lẽ kèm theo một chút trách vấn.

Người đối diện cậu im lặng nãy giờ, bỗng lại nở một nụ cười hiền dịu. Ánh mắt hắn ánh lên sự dịu dàng chưa từng có và dường như ánh mắt đó chỉ dành riêng cho một mình cậu:

-"Lâu rồi không gặp...Trung Điện Han"

Giọng nói trầm thấp phát lên như kéo cả người Han Wangho quay trở về lại hiện thực.

Han Wangho ngồi bịch xuống, tay chống xuống thảm đỏ được trải lên trên nền đất lạnh lẽo, cậu gục đầu xuống ánh mắt càng ánh lên sự sợ hãi, khó hiểu nhưng hình như tận sau trong ánh mắt đó lại chứa một chút...sự ôn hòa?

-"Chắc chắn đây chỉ là giấc mơ của mình thôi, tỉnh lại là sẽ hết ngay ấy mà..."-Han Wangho cố gắng chấn an bản thân.

Cậu dùng tay tát vào má phải của mình một cái hòng để bản thân tỉnh lại, một cái không đủ...một cái nữa lại chuẩn bị giáng xuống đôi gò má của cậu.

Hắn hoảng loạn thật sự rồi, hắn thật sự không hiểu hành vi của cậu là gì, vội đưa tay bắt lấy cổ tay của cậu nhầm cản cái tát đó tránh cho nó rơi xuống đôi gò má của người thương. Quỷ Vương bất chợt đưa một bàn tay sờ lên chỗ cái tát giáng xuống lúc nãy, vừa đưa tay về phía cậu, ánh mắt ôn nhu đến mức chỉ hận không dâng cả trái tim lên cho cậu:

-"Trung Điện Han...nếu không phải một giấc mộng, em sẽ tình nguyện đi theo ta như ngàn năm về trước chứ?"

   ____________________
Các nàng theo dõi sốp nhaa, mặc dù truyện không được hay nhưng flop quá các nàng ơiT-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top