11. Warning: cổ đại
Ai nói làm vua là sung sướng, là nhàn hạ? Kẻ nào nói thế, Lee Sanghyeok sẽ cho hắn lên làm vua một ngày! Để cho hắn phê hết đống tấu chương trên bàn, để cho hắn sang nói chuyện với Đại phi, ngày ngày nghe bà càm ràm! Để cho hắn xử lý lũ lụt miền Nam, hạn hán miền Bắc, cho tóc hắn không còn một cọng!
“Thái giám Choi, thông tri đến cho Vương phi, hôm nay ta ăn cơm ở Giao Thái điện.”
“Bẩm, bẩm bệ hạ… Hôm nay, hôm nay trung điện nương nương đã đi ngắm hoa lê từ sớm, chiều mới về ạ.”
“?????”
“Vậy bảo Ryu Tần đi.”
“Dạ, dạ bẩm bệ hạ… Người đi ngắm hoa với trung điện nương nương là Ryu Tần ạ!”
Lee Sanghyeok bóp trán, hoang mang không rõ hậu cung này là hậu cung của hắn hay hậu cung của Kim Hyukkyu? Hắn chỉ cưới có hai người vợ, vậy mà hai người vợ này hôm nào cũng nắm tay nhau trốn tránh hắn. Hết nói nổi! Cho giải tán hậu cung!
Bệ hạ giận dỗi như con nít nhưng không dám đi mách Đại phi, sợ bị bà mắng ngược, nên hắn quyết định… ngồi phê tấu chương đến tối.
Các thái giám và thượng cung không dám làm phiền bệ hạ ngủ gật, nhưng nhác thấy bóng trung điện nương nương bế thế tử để hạ và Ryu Tần tinh nghịch theo sau thì họ cũng xin lui luôn. Cơ thể Kim Hyukkyu yếu ớt nên không thể mang thai, anh không buồn, ngược lại rất thích thế tử để hạ của Ryu Tần. Thế tử gọi anh là Mẫu thân, gọi Minseok là mẹ, cả hai bọn họ, à không, ba bọn họ tính cả bệ hạ cùng nhau lớn lên, thứ tình cảm khăng khít này không phải vì một hai tước vị nhỏ nhoi mà đánh đổi được. Mất một người như mất cả mạng, mà tình yêu tròn vẹn của họ phải có cả ba.
“Bệ hạ lúc ngủ trông cưng ha huynh”
“Vô tri. Trông trẻ con. Minseok cưng hơn, haha.”
“Hay mình làm gì đó chọc bệ hạ đi huynh.” Ryu Tần cầm lấy cây bút còn chấm mực dở, nhẹ nhàng vẽ hai cái râu lên mặt Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu bật cười, vùi mặt vào vai thế tử còn thơm hơi sữa cười run người.
Lúc tỉnh dậy hẳn hắn sẽ giận lắm.
Nhưng mà kệ thôi.
Vì cũng đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top