Chương 2
9/2/2025
_____
Minseok sau khi nghe xong cuộc điện thoại của anh Hyukkyu thì liền nghe theo lời anh thay quần áo đi ra khỏi nhà bắt xe đi đến đền. Do vấn đề sức khoẻ kém nên em không dám liều lĩnh chạy xe một mình nên bất đắc dĩ em đành phải thuê xe taxi cho an toàn.
Từ nhà em đến đền của anh Hyukkyu không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi đường nếu không bị kẹt xe. Nhưng có một điều bất tiện là nhà của em lại nằm trong một con ngõ nhỏ xe lớn không thể đi vào được nên nếu em muốn bắt xe thì em buộc phải đi bộ một khoảng để có thể ra được đường lớn mới có thể lên xe được. Dù có hơi bất tiện nhưng cũng đành phải chịu.
Vừa mới bước ra khỏi nhà được một đoạn, Minseok vốn đang bình thường bỗng liền cảm nhận được có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Em dừng chân lại, đưa tay lên nắm chặt lấy mặt dây chuyền phỉ thuý đang đeo ở trên cổ, tự trấn an bản thân rằng có lẽ người đi phía sau chỉ tình cờ đi chung đường với em mà thôi, em không việc gì phải hốt hoảng cả.
Nhưng càng đi về phía trước thì cảm giác bất an trong lòng Minseok lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì em phát hiện ra lúc em dừng lại thì tiếng bước chân ở phía sau em cũng sẽ dừng, mà khi em đi thì tiếng bước chân ở phía sau cũng sẽ đi theo em, đến lúc này thì em có ngu ngốc đến cỡ nào cũng có thể nhận ra người này là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với em.
Minseok cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, nhưng không hiểu sao con đường quen thuộc mỗi ngày em vẫn đi nay lại trở nên xa lạ đến bất thường, em có chạy nhanh đến mức nào cũng không thể thoát ra khỏi con đường này.
Chạy được một lúc em liền cảm thấy oxi cả cơ thể mình như bị rút cạn, hai bắp chân căng nhức đến mức muốn rụng rời ra, ấy vậy mà khi em nhìn về phía trước thì ánh sáng từ ngọn đèn của đường lớn vẫn còn cách rất xa chỗ mà em đang đứng, giống như nãy giờ em chỉ đứng yên tại chỗ mà không hề chạy một chút nào vậy.
Tiếng bước chân ở phía sau càng lúc càng tiến lại gần em hơn, em vội vàng dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy về phía trước nhưng đôi chân lúc này lại không chịu nghe theo lời em, em càng muốn chạy thì đôi chân lại căng cứng đờ, không tài nào nhấc chân lên nỗi.
Đúng lúc này một mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng vào mũi khiến cho em gần như muốn nôn ra hết đống thức ăn vừa mới ăn. Lúc này em mới muộn màng phát hiện ra, người đang đuổi theo em hình như không phải là con người.
Minseok cúi đầu thở gấp, không hề có can đảm quay đầu lại xem thứ đang đuổi theo mình rốt cuộc có hình thù như thế nào. Nhưng cái mùi ghê tởm này đã cho em phần nào biết được thi thể của nó đã không còn được nguyên vẹn nữa. Em nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, do dự không biết có nên gọi tên của Sanghyeok không thì một chất lỏng kì lạ rơi xuống gò má của em.
"Tao...tìm thấy mày rồi."
Minseok không cần nhìn cũng biết đó là máu của thứ đứng đằng sau em, em không dám trả lời cũng không dám đưa tay lên mặt để lau đi mà nhắm chặt mắt lại, nắm lấy mặt dây chuyền như cọng rơm cứu mạng.
"Anh Sanghyeok, làm ơn đến đây cứu em."
Minseok vừa mới dứt lời, mặt dây chuyền em nắm trong lòng bàn tay bỗng nhiên loé lên một thứ ánh sáng màu vàng kì lạ, cùng lúc đó đôi tay hôi thối đang định túm lấy vai em liền bốc lên khói xanh, chủ nhân của nó hét lên một tiếng chói tai rồi lùi về phía sau. Em mất hết sức lực ngã nhào về phía trước rồi rơi vào một vòng tay vững chãi.
"Em không cần sợ, có ta ở đây rồi."
Minseok túm chặt lấy vạt áo của Sanghyeok đến nổi cả gân xanh, cơ thể vì sợ hãi mà run đến mức không kiểm soát được. Y đưa tay lên dùng pháp lực lau đi vệt máu trên gò má em rồi ôm cả người em vào lòng mình, khẽ vuốt lưng để trấn an người nhỏ hơn. Cảm nhận được cơ thể em đã ngừng run rẩy rồi dần vùi mặt vào ngực mình, y mới ngước mặt lên nhìn thứ đang đứng trước mặt hai người.
Khi nhìn thấy rõ bộ dạng của nó, Sanghyeok mới cảm thấy may mắn khi đã để Minseok nép vào ngực mình. Bởi vì thứ này thật sự có bộ dạng vô cùng xấu xí, với một người đã rất lâu không gặp hồn ma như em chắc chắn sẽ không thể nào chịu nỗi.
Cách tốt nhất bây giờ chính là y nên nghĩ ra cách gì giết chết thứ này thật nhanh trước khi người của y có thể nhìn thấy. Dù đứng cách một khoảng nhưng y có thể cảm nhận được oán khí của thứ đang đứng trước mặt hai người rất nặng, có thể trước khi chết nó đã bị hành hạ hàng đồng hồ liền rồi bị đem đi chôn sống mới có bộ dạng như vậy.
Đôi mắt của nó một bên thì bị móc ra, một bên thì lồi ra ngoài vẫn còn đang rỉ ra dòng máu đen ngòm, vị trí đáng lẽ là mũi lại bị khoét ra một lỗ trống rỗng, còn miệng thì bị chỉ khâu lại một nửa, cả khuôn mặt của nó như đã bị một người nào đó chắp vá đi đi lại lại rất nhiều lần vậy.
Cơ thể nó cũng không được lành lặn, trên người mặc một bộ quần áo rách tươm dính đầy thứ chất lỏng màu đen ngòm, tay và chân đều có dấu vết dùng chỉ khâu lại qua loa. Nếu như không phải bị pháp lực của y đánh đau thì có lẽ nó đã sớm nhào về phía hai người.
Sanghyeok có thể cảm nhận được tà thuật ở trên người con quỷ xấu số này, tuy rất nhạt nhưng người sai khiến nó đến đây làm hại người của y chắc chắn rất mạnh, nhưng nếu đem so với Quỷ Vương là y thì vẫn chỉ là hạng tép riêu mà thôi.
Nhưng mục đích người đó sai sử con quỷ này đến đây để làm gì?
Chẳng lẽ là kẻ thù hàng trăm năm trước của y đã biết đến sự tồn tại của Minseok và muốn dùng em để uy hiếp y?
Không thể nào, những người có thể đối đầu với Sanghyeok y đã bị y trừ khử từ rất lâu rồi. Không bao giờ có chuyện bọn họ sẽ sống lại trả thù y được, nên y có thể chắc chắn một điều là đã có kẻ ganh ghét Minseok và muốn dùng con quỷ này để giết chết em. Nếu như hôm nay y không đến kịp thì có lẽ lần tiếp theo y được gặp em thì em đã là một cái xác chết lạnh lẽo chứ không phải là một cơ thể ấm áp như bây giờ.
Thật may mắn là em đã gọi tên y và y đã đến kịp. Nếu không, y sẽ phải hối hận đời đời kiếp kiếp mất.
Giống như lần trước vậy.
Sanghyeok lắc đầu, thôi không nghĩ về chuyện năm xưa nữa mà quyết định giải quyết thật nhanh con quỷ này, y một tay ôm eo Minseok, một tay đưa lên hướng về phía con quỷ đối diện khẽ siết chặt tay trong khoảng không một cái, con quỷ không kịp trăn trối tiếng nào đã tan thành tro bụi, từ tro bụi đó bốc lên một luồng khí đen rồi bị y hút sạch vào người, chỉ một chút công phu mèo quào như thế này mà lại dám ức hiếp người của y sao? Thật nực cười.
Nhưng y phải mau chóng tìm ra cái tên đã làm hại người của y thôi, không thể để cho hắn làm hại em thêm một lần nào nữa. Nếu như không có y ở bên cạnh thì em biết phải làm sao đây?
"Anh ơi, anh đã giết xong cái thứ đó chưa?"
Đúng lúc Sanghyeok đang suy nghĩ thì giọng của Minseok lí nhí vang lên, em vẫn còn đang vùi mặt vào ngực y không dám ló đầu ra một chút nào. Từ góc nhìn của y chỉ có thể thấy chõm tóc chứ không thể nhìn thấy rõ mặt em, nhưng y có thể dám cá một điều là nó sẽ rất dễ thương. Thấy em sợ hãi như vậy, y đột nhiên nổi hứng trêu chọc em.
"Minseokie ơi, con quỷ này mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, giờ ta đang thiếu dương khí để đánh trả nên em có thể nào ôm chặt ta một chút nữa có được không?"
Minseok nào biết bản thân đang bị y trêu chọc, em ngoan ngoãn nghe lời luồn hai tay của mình về phía sau lưng y rồi siết chặt lấy eo y, cơ thể hai người dính sát với nhau không còn một kẻ hở nào. Y cố gắng nhịn cười rồi cũng đưa hai tay ra ôm lấy eo em.
"Anh ơi, ôm như này có được chưa ạ?"
"Minseokie mở mắt ra đi."
Minseok từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại vô cùng điển trai của Sanghyeok thì liền đỏ mặt lui về sau, suýt nữa đã vấp phải chân mình ngã xuống đất nhưng đã được người lớn hơn kéo lại, một lần nữa tựa mặt vào lòng y. Em đánh trống lãng quay mặt về phía sau, thấy thứ đuổi theo em đã biến mất thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như em không gọi tên Sanghyeok và y đã đến kịp, không biết em sẽ gặp chuyện gì nữa. Em ngẩng mặt lên, nở nụ cười với y.
"Cảm ơn anh, Sanghyeok. Cảm ơn vì đã đến cứu em."
Sanghyeok có hơi ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp của Minseok, không biết đã bao lâu rồi y mới thấy nụ cười trên khuôn mặt của em, đã hơn trăm năm rồi. Từ lần gặp mặt em vào 10 năm trước, vì phải xử lý nhiều chuyện mà y chỉ có thể theo dõi em từ xa và qua lời báo cáo của Hyukkyu. Dù vẫn được nghe những chuyện của em hằng ngày nhưng nỗi nhớ trong y không khi nào nguôi được, đã nhiều lần y rất muốn bỏ hết công việc để đến thăm em, được gặp em một chút thôi y cũng cảm thấy mãn nguyện nhưng rồi y lại thôi.
Cứ nghĩ đến việc nếu y gặp em thì em sẽ gặp nguy hiểm thì y lại không muốn đến gặp em nữa. Rồi cuối cùng cho đến ngày hôm nay, khi y đã giải quyết xong hết tàn dư kẻ thù thì lại nghe thấy được giọng nói của em gọi tên y, y mới có thể đường đường chính chính đến gặp em.
Và y đã thề rằng sẽ không bao giờ để cho em phải một mình nữa.
"Em không cần phải cảm ơn ta, bởi vì được giúp đỡ em chính là vinh hạnh của ta."
Sanghyeok cúi đầu dịu dàng vuốt ve tóc em, nhưng khi y vừa mới mở miệng định nói tiếp thì lại vô tình nhìn thấy được một thứ kì lạ trên tay em, y nhíu mày lại nắm lấy tay em đưa lên gần mặt để soi xét.
"Minseokie, dạo này em có gặp hay mơ phải thứ gì đó kì lạ không?"
Minseok nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Sanghyeok thì có hơi sợ hãi, em vội vàng rút tay mình ra khỏi tay y nhưng lại không được. Cuối cùng em mới lí nhí trả lời.
"Em không đến chỗ lạ cũng không mơ thấy thứ gì hết, nhưng dạo này cơ thể của em yếu lắm ạ, cứ bệnh liên miên, có khi bệnh kéo dài đến một hai tuần. Anh Hyukkyu có điện cho em nói đến đền cho anh ấy xem thì em lại bị thứ kia chặn đường rồi anh Sanghyeok mới đến đó ạ."
Sanghyeok càng xem càng nhíu mày, y không nói một lời làm cho tâm trạng của Minseok như muốn tuột xuống đáy, có phải bệnh tình của em rất nặng đúng không, nặng đến mức một người giỏi giang như anh Sanghyeok còn phải nhíu mày. Em vừa định mở miệng hỏi thì Sanghyeok đã tiếp lời.
"Minseokie à, ta e là có ai đó đã nối dây tơ hồng của em cho một ác linh để làm minh hôn."
Chết tiệc, rốt cuộc là tên khốn nạn nào lại ngang nhiên cướp phu nhân của ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top