Chương 1
14/1/2025
WARNING : Fic hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không dựa trên sự kiện có thật, không cổ xuý, phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào.
____
Ryu Minseok luôn tự thấy bản thân là một người có lối sống vô cùng lành mạnh, em không hút thuốc, không rượu chè, không chơi bời lêu lỏng, cũng không hề dùng bất kỳ loại chất kích thích nào, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của em lại rất yếu ớt, chỉ cần thời tiết bên ngoài thay đổi một chút thôi cũng có thể làm cho em bị cảm lạnh, có khi tệ hơn là sốt li bì.
Nếu như việc em bị bệnh chỉ dăm ba tháng một lần thì em đã không cần phải lo lắng như thế, đáng trách là cứ hễ nửa tháng là em lại bị sốt một lần, và mỗi lần như vậy kéo dài đến hơn cả tuần liền. Em đã đi khám bệnh ở rất nhiều nơi, từ bệnh viện lớn đến bệnh viện nhỏ rồi trạm xá, tất cả đều cho ra kết quả là cơ thể của em hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có vấn đề gì.
Nhưng nếu như không có vấn đề gì thì tại sao em lại thường xuyên bị sốt như vậy chứ?
Từ khi còn nhỏ, cơ thể của Minseok vốn đã rất yếu ớt, nhưng lại không hề có tình trạng cảm lạnh hay sốt li bì hơn một tuần giống như thế này, em chỉ vừa mới bị bốn năm tháng trở lại đây mà thôi. Và nguyên nhân tại sao em lại bị như vậy thì em cũng không hề biết rõ.
Dù em có uống thuốc nhiều đến cỡ nào cũng không hề khỏi hẳn, từ thuốc nam đến thuốc bắc rồi đến thuốc tây, không có loại thuốc nào mà em chưa từng thử qua, chẳng những bệnh tình không hề thuyên giảm mà còn càng làm cho cơ thể của em yếu ớt thêm, điều này cũng khiến cho cuộc sống hằng ngày của em bị ảnh hưởng rất nhiều.
Thứ ảnh hưởng nhất chính là chuyện học tập của em, dù thành tích học tập của em rất giỏi, còn thi đậu vào một trường đại học vô cùng danh tiếng nhưng vì cơ thể yếu ớt, cứ nửa tháng là lại bị bệnh một lần nên em đã xin nghỉ học rất nhiều buổi, đó cũng là lý do vì sao điểm số của em cũng chỉ vừa đủ để qua môn mà thôi. Nếu như không phải vì có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, có lẽ em đã bị trường đình chỉ học từ rất lâu rồi.
Do không thể điều trị dứt điểm bằng phương pháp bình thường nên bất đắc dĩ Minseok đã tìm đến phương pháp mà em không bao giờ muốn dính đến đó chính là tâm linh. Em có một bí mật nhưng ngoài gia đình của em ra thì không một ai biết cả, đó chính là em có đôi mắt âm dương, hay nói một cách khác hơn đó chính là do cơ thể yếu ớt khiến em nhẹ bóng vía hơn so với người bình thường nên em có thể nhìn thấy được hồn ma.
Minseok hoàn toàn chẳng muốn bản thân có năng lực này một chút nào, nhưng trớ trêu thay em lại không hề có quyền được lựa chọn có muốn hay là không. Em vẫn còn nhớ như in khi em vừa mới lên 15 tuổi, có một lần sau khi đi chơi cùng bạn về thì em có đi ngủ trưa, không ai ngờ được sau khi em vừa nhắm mắt ngủ thì ai gọi em cũng không chịu tỉnh, ba mẹ và anh trai em tức tốc đưa em vào bệnh viện nhưng dù bác sĩ có khám cỡ nào cũng không thể tra ra nguyên nhân tại sao em lại hôn mê như vậy.
Đang lúc tuyệt vọng thì ba mẹ được một người họ hàng xa chỉ dẫn đến đền thờ, có thể em đã gặp thứ gì đó dơ bẩn nên mới không thể tỉnh. Dù vẫn ôm thái độ bán tin bán nghi nhưng ba mẹ em lại không còn cách nào vẫn nghe theo lời họ, ngay lập tức đưa em đến ngôi đền đó và xin nhờ pháp sư ở đó giúp đỡ em, người nọ chỉ liếc mắt qua một cái đã biết em bị quỷ bắt đi mất 1 hồn, khiến cho em bị lạc trong giấc mơ mà không thể nào tỉnh lại, người nọ còn nói nếu như gia đình em đưa em đến chậm thêm một vài giờ nữa thôi thì chắc chắn em sẽ bị con quỷ đó giết chết ở trong mơ.
Ba mẹ em vừa nghe nói đến đây đã vô cùng sợ hãi, mẹ em nói bà thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin người nọ cứu sống em, dù cho có phải bán hết cả gia tài gầy dựng nhiều năm của gia đình mình. Người nọ chỉ nói hắn không cần tiền và kêu ba mẹ em hãy để em ở lại đây với hắn một thời gian rồi cứ quay về nhà trước, khi nào em khoẻ lại hắn sẽ báo cho họ biết. Dù không muốn nhưng gia đình em không còn cách nào nữa, đành để em ở lại đền một mình cùng vị pháp sư kia.
Minseok thề khoảng thời gian sống tại đền chính là khoảng thời gian có thể nói là đáng nhớ nhất của em, bởi vì em không cần phải đi học cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần hằng ngày đúng giờ để vị pháp sư kia làm phép trừ tà cho em là được. Em đã từng nhiều lần gặng hỏi muốn biết tên của vị pháp sư đã hết lòng giúp đỡ em, nhưng người nọ chưa nhắc đến tên thật của anh bao giờ cả, chỉ bảo em gọi anh là anh Kim. Về chuyện tuổi tác, anh Kim cũng chưa từng tiết lộ tuổi của mình cho em biết nhưng nhìn khuôn mặt của anh, em đoán rằng có lẽ anh chỉ hơn 25 tuổi một chút mà thôi. Còn trẻ như vậy mà đã là pháp sư của một ngôi đền vô cùng lâu đời và có tiếng tăm nên dù là ai khi biết đến cũng sẽ cảm thấy hâm mộ anh mà thôi, đâu chỉ riêng một mình em.
Sau hơn một tháng ở đền cùng anh Kim, cơ thể của Minseok đã hoàn toàn khỏi hẳn, không còn sốt li bì ngủ mãi không tỉnh cũng không còn bị ma quỷ lôi kéo trong giấc mơ nữa. Trước khi tạm biệt anh Kim để rời khỏi ngôi đền trở về nhà, anh đã tặng cho em một sợi dây chuyền có mặt ngọc làm bằng phỉ thuý, dặn dò em dù có chuyện gì cũng không được tháo nó xuống, không được đến gần những nơi dơ bẩn như nhà hoang hay đền thờ bị bỏ hoang, không được đi một mình vào buổi tối, càng không được nói bát tự của mình cho bất kỳ ai nghe. Nếu như dám làm trái thì dù cho có mười anh Kim cũng không thể nào cứu em thêm một lần nữa, bởi vì hồn phách của em sau lần bị quỷ bắt đi này đã chịu rất nhiều tổn thương.
Anh Kim còn nói lần này là kiếp nạn đầu tiên của Minseok, em còn phải trải qua hai kiếp nạn nữa mới có thể sống một cuộc sống yên ổn được. Nhưng may mắn cho em là cả ba kiếp nạn của em đều sẽ có quý nhân ở bên cạnh phù trợ, dù chịu nhiều tổn thương là chắc chắn nhưng rất nhanh chóng sẽ tai qua nạn khỏi, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống trong tương lai của em.
Minseok cũng đã hỏi anh về chuyện em có thể nào đóng lại con mắt âm dương hay không, nhưng đáng tiếc câu trả lời lại là không. Anh nói là một khi em đã mở được con mắt âm dương ra rồi thì chỉ có hai trường hợp em có thể đóng lại, đó chính là một là em phải là một pháp sư giỏi, giỏi hơn cả anh, hai là em phải làm cho bản thân mù loà vĩnh viễn thì mới có thể không phải nhìn thấy thứ không nên thấy nữa. Và đúng như dự đoán, em chẳng chọn được phương pháp nào trong hai phương pháp đó cả, thế là em chỉ còn mỗi phương pháp cố gắng tìm cách sống chung với ma quỷ và không để cho chúng biết em có thể nhìn thấy chúng mà thôi.
Dù không muốn xa anh Kim chút nào nhưng Minseok vẫn phải về nhà với ba mẹ và anh trai của mình, vậy mà chẳng hiểu sao đêm đầu tiên khi trở về nhà dù em không mơ thấy ma quỷ nữa nhưng lại mơ thấy những khung cảnh lạ lẫm ở một nơi xa lạ em chưa từng thấy qua trong đời, có khi em thấy mình đang tập viết bằng bút lông ở trong một thư phòng chứa đầy sách cổ, có khi thấy em đang đi dạo trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa hướng dương, có khi lại thấy em đang đi ngoài phố tay nắm chặt tay của một người đàn ông.
Người đàn ông đó mặc trên người một chiếc áo choàng lông màu đen tuyền gần chấm đất, tóc đen dài quá lưng, nhưng khuôn mặt của người đó dù em có làm cách nào cũng không thể nhìn thấy rõ được, tất cả những gì em có thể thấy chỉ là một khoảng đen bao trùm cả khuôn mặt của người đó, nhưng không hiểu sao dù không nhìn rõ mặt em lại có một cảm giác rất thân thuộc, giống như cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu trước đó rồi vậy.
Em không nói chuyện bản thân mơ thấy người đàn ông đó cho anh Kim biết, bởi vì em không hề cảm thấy sợ hãi với người đó như con quỷ đã bắt mất một hồn của em trước đó, không hiểu sao em lại có một niềm tin bất diệt là người đó chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến em.
Đêm đó, sau khi đã chìm vào giấc ngủ Minseok lại một lần nữa nằm mơ thấy người đàn ông kia. Y ngồi cạnh án thư, trên tay cầm một quyển sách viết đầy kí tự cổ. Dường như biết rằng em đã đến, y khẽ ngước mặt lên, đưa tay vẫy em lại gần. Lần đầu tiên, em nghe thấy được giọng của người đó.
"Em đến rồi sao Minseokie? Mau đến đây với ta nào."
Dù biết đây là mơ nhưng em lại cảm thấy rất chân thật, sở dĩ em cảm thấy như vậy là vì trên người em vẫn đang mặc bộ quần áo mà em mặc trước khi đi ngủ, thậm chí em còn đi chân trần, không hề mang một đôi dép hay đôi giày nào. Không còn là những khung cảnh không thể thay đổi cũng không thể chạm đến, người đàn ông đó thật sự có thể nhìn thấy em, còn đang nói chuyện với em. Em nắm chặt tay mình, khẽ lí nhí hỏi người đang ngồi ở trước mặt.
"Anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?"
Người đàn ông nghe em nói xong thì đặt quyển sách lên án thư, giọng nói không thể giấu được nỗi buồn rầu.
"Em thật sự không nhớ ra ta là ai thật sao? Vậy mà tên hồ ly thối họ Kim đó dám khẳng định với ta rằng chỉ cần em đeo sợi dây chuyền đính ước của đôi ta thì chắc chắn em sẽ nhớ ra, khi nào trở về cung ta nhất định sẽ vặt trụi lông đuôi của hắn."
Minseok có thể nghe được giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của người đó, dường như y đang rất tức giận thì phải. Nhưng y nhắc đến hồ ly họ Kim, không lẽ chính là anh Kim hay sao? Bởi vì chỉ có anh ấy mới là người đã đưa cho em sợi dây chuyền mà thôi. Chưa kịp trả lời thì em đã nghe thấy người đàn ông đó nói tiếp.
"Nhưng Minseokie không nhớ thì cũng đúng thôi, dù gì đã mấy trăm năm trôi qua rồi mà, chỉ có ta là vẫn nhớ mãi không quên chuyện của đôi ta mà thôi. Chúng ta làm quen lại nhé, chào Ryu Minseok, ta là Lee Sanghyeok, em có thể gọi ta là Sanghyeok, ta là phu qu..à không, ta là một người bạn cũ của em."
Lee Sanghyeok?
Sanghyeok?
Minseok nghiền ngẫm cái tên này ở trong đầu một lúc lâu, cảm giác quen thuộc lập tức lan truyền khắp cơ thể em, lúc này em mới có thể khẳng định được dường như em thật sự đã quen biết người đàn ông trước mặt này từ rất lâu rồi. Em khẽ khàng bước từng bước lại gần người nọ, hỏi.
"Anh quen biết anh Kim sao? Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
"Anh Kim? Tên đó vậy mà lại dám to gan bảo em gọi hắn là anh sao? Còn việc ta xuất hiện trong giấc mơ của em chỉ là vì ta... ích kỉ muốn gặp em một lát mà thôi. Xin lỗi em Minseok à, là do ta đến trễ nên mới khiến hồn phách của em bị tổn thương. Nếu như ta đến sớm hơn một chút thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện em bị con quỷ đó bắt đi đâu. Ta đã dặn tên hồ ly đó lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ em vậy mà hắn lại dám lơ là để cho một con quỷ hạ đẳng như vậy làm tổn thương em, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thích đáng."
Minseok vừa nghe được chuyện anh Kim sẽ bị phạt thì liền lập tức xua tay, lên tiếng bênh vực anh ấy.
"Anh đừng phạt anh Kim mà, anh ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi không trách anh ấy đâu."
Sanghyeok thấy khuôn mặt xoắn xuýt của em thì liền bật cười, cũng trực tiếp bỏ qua chuyện em bênh vực họ Kim. Y như nhớ được chuyện gì, nghiêm túc căn dặn em.
"Minseok à, em phải nghe kỹ lời ta sắp nói này. Tám năm nữa em sẽ trải qua một kiếp nạn nữa cũng liên quan đến ma quỷ, em nhất định phải nhớ nếu trong người có biểu hiện gì kỳ lạ thì phải ngay lập tức đến đền để tìm Kim Hyukkyu, không được để quá lâu, em biết chưa?"
Nói xong Sanghyeok đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em, dù không nhìn rõ mặt của y, em vẫn cảm nhận được y đang cười với em.
"Bất cứ lúc nào em cần Sanghyeok ta cũng sẽ đến bên cạnh em, chỉ cần em gọi tên ta, ta nhất định sẽ đến."
Quay trở lại hiện tại, Minseok ngay lập tức thoát khỏi cảm giác bồi hồi khi nhớ đến Sanghyeok. Kể từ lần gặp mặt y trong mơ vào năm em 15 tuổi đó, em không còn gặp mặt y thêm một lần nào nữa, đến cả mơ thấy cũng không. Hôm nay em đột nhiên nhớ đến lời dặn của y vào tám năm trước, lại nhớ đến tình trạng sốt kéo dài không rõ nguyên do của mình, em lập tức gọi điện cho anh Hyukkyu.
Khác với Sanghyeok, em vẫn còn giữ liên lạc với anh Hyukkyu đến tận bây giờ, khi nào em cảm thấy buồn chán cũng đều đến đền để nói chuyện với anh ấy. Em không kể với anh ấy việc bản thân mơ thấy Sanghyeok, nhưng có lẽ anh ấy cũng đã biết hết tất cả rồi. Bên kia vừa bắt máy thì giọng anh Hyukkyu đã vang lên.
"Kì hạn tám năm đã đến rồi sao? Em mau đến đền để anh xem qua đi, anh vừa bói một quẻ thấy tình hình không khả quan cho lắm. Có thể lần này kiếp nạn của em anh không thể giải quyết một mình được, mà phải nhờ đến ngài ấy rồi Minseokie à."
Ngài ấy là chỉ anh Sanghyeok sao?
Anh Sanghyeok, nếu như em gọi tên anh thì anh có xuất hiện để giúp em như lời anh nói không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top