Gần gũi

   Ryu Minseok nhìn lại thời gian sau khi kết thúc trận đấu vòng loại cuối cùng lúc đó là 04:43, trời cũng đã gần rạng sáng, nhưng phòng livestream không có cửa sổ nên cậu không thể nhìn thấy mặt trời buổi sáng đang mọc.
    Cậu chậm rãi thở dài, cậu thường cảm thấy người thiết kế phòng này thật vô nhân đạo, rõ ràng là phòng livestream, nhưng nhìn có chút giống phòng thi, chật chội và buồn tẻ.
     Cậu rời mắt khỏi bức tường và liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính. Hôm nay là Giáng sinh. Cậu cũng nói trong buổi livestream rằng cậu sẽ đón Giáng sinh một mình nên hơi chán. Câu này đúng, vì cậu đã có sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay rồi. Sau khi livestream sẽ đến điểm này, tiếp theo là đi ngủ, ngủ đến chiều, sau đó dậy ăn cơm trước khi tiếp tục livestream, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, lặp đi lặp lại mỗi ngày vô tận. Bây giờ cậu chỉ cần đợi cho đến khi người quản lí của cậu đến giúp cậu tắt livestream, sau đó cậu có thể quay lại và dành cả buổi sáng trên giường.
    Chán nản, Ryu Minseok bấm loạn xạ vào các nút trên chuột và di chuyển loanh quanh một cách ngẫu nhiên - mặc dù cậu không hề nhìn nó một cách nghiêm túc -
         *Cốc cốc*
     Sau nhiều lần di chuyển qua lại, tiếng gõ cửa cũng vang lên như mong đợi, là tiếng gõ liên tục, âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, khiến cậu có thể nghe thấy mà không ảnh hưởng đến buổi livestream. Quản lý bị sao vậy? sao đột nhiên lại gõ cửa. Chìa khoá đâu? Rõ ràng là cậu không biết phải làm thế nào.
    Ryu Minseok không hề tỏ ra nghi ngờ trong lòng, cảm thấy không tốt nếu để người ngoài cửa chờ đợi. Cậu ấy lập tức nói mời vào, đồng thời gọi tên anh trợ lý của mình với niềm hy vọng!
    Nhưng cậu chợt nhận ra người đứng trước cửa không phải là trợ lý của cậu.
           " A, không phải anh trợ lý sao?"
   Người đàn ông cười khúc khích, lắc đầu, ánh mắt lướt qua màn hình bên cạnh Ryu Minseok.
   Đồng đội ngầm hiểu nhau mấy năm, Ryu Minseok trong nháy mắt liền biết được suy nghĩ của đối phương, nhanh chóng nói rằng cậu chuẩn bị kết thúc livestream.
    Ryu Minseok hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ tới chỗ mình. Cậu có chút kích động, chuẩn bị đứng dậy, nhưng đối phương lại đột nhiên cúi người bật một chiếc máy tính khác.
           "Hehe"
     Có lẽ phản ứng của cậu quá rõ ràng, người đàn ông cười nhẹ và nhanh tay giúp cậu tắt livestream, cậu thành thật cảm ơn và đứng đó bất lực.
      Ryu Minseok không hiểu tại sao người này lại gõ cửa phòng cậu ngay sau khi phát sóng. Theo những gì cậu biết, anh chàng trước mặt anh đã tắt livestream 5 phút trước, đồng thời cũng đã mặt áo khoác. Còn muốn đi về thì nhìn thế nào đi chăng nửa, khoảng cách của ký túc xá cũng xa, cậu không ngờ rằng ký túc xá không phải là đích đến, đích đến là phòng livestream của cậu, thói quen này khiến cậu phải suy nghĩ một lúc.
      Mãi đến lúc có một bàn tay khớp nối rõ ràng vẫy vẫy trước mặt cậu, cậu mới ý thức được mình đang mất tập trung, cậu hoảng hốt vội vàng xin lỗi.
       " Xin lỗi Sanghyeok hyung, em hơi mất tập trung!"
     Người đàn ông có râu mèo trông như thường lệ, không hề có chút ủ rũ, nhưng góc đầu hơi cúi xuống trong giây lát rồi ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu.
     Nhưng động tác nhỏ nhặt như vậy vẫn bị Ryu Minseok nhìn thấy được, cậu biết đây là thói quen của Lee Sanghyeok mỗi khi anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.
          "Minseok có vẻ đề phòng anh nhỉ?"
          "Hả?"
     Ryu Minseok không ngờ chuyện khiến đối phương nhất thời suy nghĩ lại có liên quan đến mình, cậu tưởng mình nghe nhầm nên thận trọng tiến tới hỏi người trước mặt, tỏ vẻ cậu có thể nghe lại lời vừa nói được không.
         " Không sao đâu, đừng quá lo lắng."
    Lee Sanghyeok cong môi, cố gắng nở một nụ cười hiền lành - ít nhất là trong mắt của Ryu Minseok. Nếu vẻ mặt như vậy lọt vào mắt người khác, họ sẽ lại sợ hãi và cho rằng đó là điềm báo của một trò nghịch ngợm nào đó.
           " À, à..."
     Chuyện buồn cười cứ nối tiếp nhau xảy ra, đầu óc Ryu Minseok cứng đờ một lúc, không nói được gì, lúc này Minseok chắc đã quên mình từng là một "khẩu súng liên thanh" khi đối mặt với người khác. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng nghĩ được gì cả.
         " Xin lỗi, anh đã nói điều gì đó kì lạ rồi, đừng để tâm."
    Lee Sanghyeok thu lại nụ cười, thu cằm lại và trở về khoảng cách ban đầu. Khoảng cách giữa bên ngoài và bên trong camera khiến Ryu Minseok vô thức lo lắng, cảm thấy mình đã làm ra phản ứng gì đó không đúng, lập tức lớn tiếng phản bác: " Không phải!!!"
       " Ừm??"
       " Anh ơi, anh không nói gì lạ cả..."
    Giọng cậu lúc đầu hơi lớn và cậu nhận ra cậu có vẻ hơi kích động. Sau đó, giọng của cậu dần dần nhỏ lại, đầu của cậu cũng không tự chủ mà cúi xuống, căn phòng chìm vào im lặng.
     Ryu Minseok xấu hổ muốn chết, cậu ước gì có một cái hố ở đây, nhảy vào rồi tự chôn mình lại.
    Sự im lặng ngắn ngủi cuối cùng kết thúc bằng tiếng cười của Lee Sanghyeok. Ryu Minseok đột nhiên ngẩn đầu lên. Thứ chào đón cậu không phải là ánh mắt chán ghét hay vẻ mặt bối rối mà là một con mèo với nụ cười nhếch mép và xoa đầu cậu.
           " Ừm, Minseok là một cậu bé ngoan."
           " Em là một chàng trai tốt."
    Có trời mời biết những lời này đối với Ryu Minseok có sức tàn phá như thế nào, đến mức anh có thể trực tiếp thấy sự thay đổi của cậu. Từ một chú cún con nhút nhát và sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok thành một chú cún hoạt bát.
     " Cái đó..."
     "?"
     " Thật ra... E-em cũng muốn đến gần Sanghyeok hyung hơn...."
     Những hành động di chuyển lung tung khác thường của Ryu Minseok thậm chí còn được anh chú ý, anh mong rằng cậu sẽ không làm cái hành động dễ thương này cho ai khác ngoài anh.
      " Ha ha, em dễ thương quá"
    Và chắc chắn anh lúc nào cũng sẽ bảo cậu là dễ thương.
      " Sanghyeok huyng!!!"
    Chính vì là anh Lee Sanghyeok nên dù có nói gì đi chăng nữa, Ryu Minseok không thực sự giận anh, kể cả điều cấm kỵ như gọi cậu là " dễ thương".
      " Xin lỗi, Minseok đáng yêu quá, anh không nhịn được."
      " A-anh này!!!"
    Rõ ràng là người này hiếm khi nói một thứ gì đó dễ thương nên điều này thực sự sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm, và Minseok lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ mang tên Lee Sanghyeok.
     Và chính Lee Sanghyeok lại là người phá vỡ sự bế tắc này, anh tiếng lên một bước và thu hẹp khoảng cách với Minseok. Sự chênh lệch chiều cao nhỏ khiến anh hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt cún con của Minseok, chạm vào trán của câu.   
      " Vậy chính xác thì em muốn gần như thế nào?"
      "?????"
    Cú chạm bất ngờ khiến não của chú chó con lần nữa bị đóng băng, nhưng lần này Lee Sanghyeok, người nổi tiếng với tốc độ phản ứng nhanh, đã không cho chú cún nhỏ bất kỳ cơ hội nào mà trực tiếp gank cậu nhóc vẫn đang suy nghĩ.
      " Bước đầu tiên là... nắm tay được không?"
      Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của cậu đã bị một bàn tay khác không phải của mình nắm giữ. So với bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của Ryu Minseok thì bàn tay của anh lại tương đối gầy và mảnh khảnh. Những bàn tay đẹp như vậy thoạt nhìn sẽ khiến người ta khó quên. Chúng rất nhanh và linh hoạt khi thao tác chuột, nhưng lại mạnh mẽ khi nhấn bàn phím. Và chính loại bàn tay này luôn xuất hiện trong giấc mơ của mọi người.
       " Hãy từ từ từng bước một."
     Lời nói này như một câu thần chú và trở thành một thoả thuận ngầm giữa hai người.
     Trên thực tế, Ryu Minseok không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau ngày hôm đó. Cậu chỉ nhớ rằng Lee Sanghyeok đã nắm tay cậu, giống như một người anh dẫn dắt em trai sau giờ học - thực ra cậu muốn nói rằng Sanghyeok giống như một người bạn trai, nhưng mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Trở lại ký túc xá, người "anh trai" lịch sự đưa đứa nhóc vào trước và nói lời chúc ngủ ngon trước khi trở về phòng. Làm thế nào mà Ryu Minseok lại có thể nghĩ được sau chuyện đó, điều đó nằm ngoài phạm vi trí nhớ của cậu.
      Nhưng cậu vẫn đặc biệt nhớ thoả thuận của mình với Lee Sanghyeok.
     Ngày qua ngày trôi qua không còn nhàm chán nữa, trong sinh hoạt thường ngày có thêm một chút hy vọng và những kỳ vọng đó đều do Lee Sanghyeok đưa ra. Kế hoạch từng bước để gần gũi hơn dường như đã phát huy tác dụng. Khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok đã không còn xa cách như lúc đầu, việc nắm tay vẫn có chút dè dặt về sau. Bước tiếp theo có lẽ sẽ là ôm và rúc vào nhau....nhưng Ryu Minseok cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tham lam muốn lại gần hơn, Ryu Minseok vốn đủ tỉnh táo để biết mình không nên làm như vậy. Nhưng chỉ có Chúa mới biết, cậu không cam lòng chỉ là một người em của Sanghyeok.
Ngoài nắm tay ra, chắc chắn phải có nhiều cách gần gũi hơn. Ryu Minseok tự nhủ trong lòng.
Và có lẽ dục vọng trong mắt Ryu Minseok quá rõ ràng, hoặc có lẽ Lee Sanghyeok là một người giỏi quan sát nên sáng sớm khi anh trở về phòng sau buổi livestream. Lee Sanghyeok bất ngờ chặn Ryu Minseok lại và mời cậu vào phòng. Rồi nói những lời khiến chú cún con gần như tự hỏi rằng liệu người trước mặt có chơi game nhiều quá rồi bị ma nhập không.
" Minseok, em muốn hôn anh không?"
Hôn????
Được rồi, nhưng ngay lúc đó thì không được.
Đợi đã, điều đó không đúng lắm
Lee Sanghyeok thật sự nói cậu có muốn hôn anh ấy không????
" À??"
Trước câu hỏi chân thành như vậy, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu rồi xin lỗi một cách nghiêm túc.
" Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi."
" Đợi đã, chờ một chút, hiểu lầm - cái gì cơ?"
Ryu Minseok nhận thấy trong lời nói của mình có điều gì đó không đúng, hay là cậu vô tình nói ra điều gì đó trong đầu và bị Lee Sanghyeok nghe thấy?
Câu hỏi của Ryu Minseok không được trả lời ngay lập tức, Lee Sanghyoek suy nghĩ thêm một lúc, nhưng anh không hoàn toàn nghĩ đến việc mình đã làm sai ở bước nào.
" Có lẽ, nếu Minseok biết, em đang nhìn anh như nào?"
" À.... Em biết...."
Cậu quá ngại ngùng khi thừa nhận trực tiếp rằng mình đang nhìn chằm chằm vào anh bằng một cặp mắt hư hỏng, điều này thật kì lạ.
" Em có nhận thấy những gì anh phát hiện ra không?"
Anh có tìm thấy gì không? Đương nhiên là có, anh vẫn luôn theo dõi cậu, cậu làm sao có thể không biết?
" Mặc dù Minseok sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng em lại bĩu môi... nên anh đang nghĩ.... à, có phải anh đang đột ngột quá không?"
Nhìn thấy mặt Ryu Minseok càng ngày càng đỏ, càng ngày càng giống một quả đào chín. Lee Sanghyeok hiếm khi bỏ qua những suy nghĩ tinh nghịch và ngừng nói... mà chỉ khi anh phớt lờ khoé môi đang dần nhếch lên.
" Không, không..."
" Vậy hôn một cái thì thế nào?"
" ..................muốn."
Nụ hôn đáp xuống êm ái, rơi xuống mặt như lông chim bay phấp phới, rồi lướt qua từng tấc da thịt, cuối cùng là dừng lại trên môi.
Lee Sanghyeok đúng như hình mẫu lý tưởng của cậu. Quý ông, hiền lành, trưởng thành, tất cả những tính từ mà một người đàn ông trưởng thành đều có thể áp dụng cho người trước mặt.
    Lee Sanghyeok yêu thế giới và cũng đối xử với thế giới như vậy, loại tình yêu này cũng áp dụng cho chính cậu sao, làm sao mà anh có thể giúp cậu vận hành hệ thống livestream, sau đó là đồng ý yêu cầu được đến gần anh của cậu? Cuối cùng, anh còn trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.
    Ryu Minseok không biết, cậu không dám dò xét ý nghĩ của Thần, cậu vô cùng sợ hãi cậu cũng chỉ là một trong số những người anh em của Sanghyeok, dù có chút tham lam, nhưng cậu cho rằng mình đã xử lý rất tốt suy nghĩ của mình. Hết lần này đến lần khác luôn kiềm chế suy nghĩ rằng tình yêu của Sanghyeok là dành cho cậu.
     Đáng tiếc, rốt cuộc cũng chỉ là cậu đơn phương nghĩ như vậy.
      Điều cậu không biết là Lee Sanghyeok đã nhận thấy sự khao khát trong mắt cậu nên đã đề xuất ý tưởng hôn nhau. Ryu Minseok cũng không biết là Lee Sanghyeok chỉ làm những việc này với cậu, dù là tắt livestream, nắm tay hay chìm vào những nụ hôn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.
    Anh hiểu rõ rằng con người luôn muốn đạt được ham muốn của bản thân. Anh không ghét Minseok làm vậy, anh muốn cậu tham lam hơn nữa, hãy lợi dụng anh nhiều hơn, anh sẽ không thấy phiền vì điều đó. Anh hy vọng trong trái tim và đôi mắt của Minseok sẽ chỉ tồn tại một mình anh.
   Quỷ vương cũng khao khát có được tất cả tình yêu thương của chú cún con.
     
   Cảm giác môi và răng đan vào nhau nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng trong lòng cả hai đều không muốn dừng lại ở đó, nên sự hiểu biết nhau này đã biến thành môi và lưỡi đan xen. Sống trước vài năm anh đã làm quen với những nụ hôn mãnh liệt hơn chú cún ngốc đó, anh khéo léo hít một hơi trong lúc đáp lại. Khiến Ryu Minseok nhận ra mình gần như choáng váng vì thiếu dưỡng khí, hai mắt đỏ hoe, mờ đi, tay cậu vô thức nắm lấy tay áo của Lee Sanghyeok.
    Một hơi thở ngọt ngào và dài thoát ra từ hai đôi môi quấn lấy nhau, Lee Sanghyeok nhếch khoé miệng và cắn chú cún con mà anh kéo lại một cách tinh nghịch. Trong trạng thái choáng váng, Ryu Minseok không phân biệt được ý nghĩa chuyển động của Lee Sanghyeok. Chú cún con cuối cùng cũng có cơ hội thở, nhưng trong lúc đang mơ hồ, cậu biết lưỡi của mình đã bị cắn và không thể rút lại, khiến miệng cậu hơi há ra. Không thể nuốt nước bọt chảy ra từ khoé miệng. Trong mắt Lee Sanghyeok, cảnh tượng này thực sự giống như một chú cún con thè lưỡi ra để tản nhiệt.
     Nhưng đây là cún con Ryu Minseok của hắn, hình ảnh này do hắn gây ta cũng khiến hắn cảm thấy hứng thú biết bao.
     Sau đó, Lee Sanghyeok hôn lên mí mắt hơi ướt của Ryu Minseok, cuối cùng nhếch lên khoé môi hài lòng, lúc này trông anh không giống như một vị thần thống trị đấu trường mà người thường hay tôn kính, anh chỉ trong như một con mèo lém lỉnh hơn.
    Ryu Minseok cũng lao vào vòng tay Lee Sanghyeok như một chú cún con muốn được yêu thương và ôm thật chặt. Cậu nghĩ ra nhiều lý do để làm nũng với với Lee Sanghyeok để được ở lại trong vòng tay ấm áp của anh nhưng Lee Sanghyeok lại không hỏi một lời,chỉ ôm cậu trong lòng.
    Chú cún con tự hỏi, phải chăng mình nhận được sự ưu ái từ các vị thần? Đó là lý do tại sao cậu lại được phép ở trong vòng tay của Quỷ vương mà bao người hằng mơ ước.
    Quỷ vương của cậu lạnh như băng nhưng lại đối với cậu một cách nhẹ nhàng. Đối với thế gian, anh xa cách như thần thánh, nhưng đối với Ryu Minseok, anh lại gần gũi như người tình.
   Đối với Lee Sanghyeok, Ryu Minseok là chú cún con yêu thích và đáng yêu nhất của anh.

             _______________________
Hãy ra tính hiệu cầu cú nếu sai chính tả:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakeria